Nụ cười của em

Chia sẻ

Bách nhớ những ngày làm việc đến nửa đêm, rời cơ quan là lên bar, xập xình tới sáng rồi về ngủ một giấc thật đã. Khi ấy, chỉ có làm hết sức, chơi hết mình, khỏi vướng bận yêu đương, vợ con. Chứ không như bây giờ…

Bách 35 tuổi, và gia đình “ra lệnh” phải cưới vợ trong năm nay. Ơ, kiếm đâu ra vợ bây giờ? Bách có đang yêu ai đâu mà cưới. Mẹ là người sốt ruột nhất. Không biết mấy trăm, mấy nghìn lần bà thở dài đến não nề, chỉ mong cậu quý tử nhanh chóng yên bề gia thất để bà đỡ lo lắng, đỡ thấy có tội với tổ tiên, hết xấu hổ với xóm làng. Vì dù gì Bách cũng được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, làm ở công ty lớn giữa trung tâm thành phố, lại cũng cao ráo, đẹp trai, nhất là khuôn mặt toát lên vẻ… đứng đắn. Bố mẹ ra giá: “Cưới được vợ là cho tiền mua hẳn chung cư cao cấp, nếu thích, có thể sắm ô tô luôn”. Phần thưởng hấp dẫn kia chẳng lôi cuốn nổi Bách. Gì chứ nhà với xe, dù không sang không xịn nhưng anh cũng tự có được rồi. Cái chính, là Bách thấy tình yêu và hôn nhân bây giờ nhanh tàn lụi lắm…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Không phải Bách chưa yêu ai, mà kiên trì yêu một cô bạn thời phổ thông đến tận 10 năm rồi. Cũng nhiều lần Bách cầu hôn, nhưng bạn gái né đi và không lời giải thích. Bách vẫn yêu, vẫn cố để hiểu người yêu và chấp nhận những tính cách hay dở của cô ấy. Nhưng Tết vừa rồi, khi Bách còn chưa kịp ngỏ lời cưới lần nữa, thì người yêu đã tuyên bố sẽ không lấy chồng. Thôi thế là bao nhiêu năm yêu đương của Bách như bỏ đi - có cũng được mà đổ đi cũng chẳng sao. “Vậy mình chia tay đi em, chứ anh sao đi cùng em thế này mãi được”, Bách chủ động chia tay bạn gái, nhẹ bẫng cứ như chỉ mới yêu được dăm ba ngày.

Sau lần đó, Bách không yêu ai nữa, và cũng chẳng còn tin vào tình yêu. Bởi anh đã cố gắng vun đắp, mà người ta vẫn bỏ anh đi, thì tốt nhất anh sẽ chỉ sống cho bản thân mình, không thật lòng với bất kỳ cô gái nào thêm. Thời gian ấy, Bách lao đầu vào công việc, như là cách để anh quên đi sự coi thường của bạn gái cũ với mình. Không còn người yêu, anh giải tỏa cho bản thân bằng những buổi tiệc tùng với bạn bè, vung tiền vào những đêm lên bar xập xình, bùng nhùng trong tiếng nhạc khét tai. Bách hẹn hò “ngắn hạn” với nhiều cô gái, chán cô này thì có ngay cô khác. Sống vội vã khiến Bách không kịp cảm thấy mình mệt mỏi, cũng không giúp anh nhận ra cuộc đời vẫn đang chảy trôi những điều rất đẹp đẽ.

Trong một lần đi đám cưới bạn thân, Bách gặp Yến. Cô gái nhạt nhòa trong đám cưới với bao nhiêu sắc màu lộng lẫy. Yến không có ngoại hình đẹp, thừa cân và hơi thấp. Đi dự đám cưới nhưng Yến ăn mặc chẳng khác đi làm ngày thường là mấy. Hình ảnh cô lọt vào mắt Bách là khi Yến bất chợt cười rạng rỡ khi thấy cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới. Ừ thì xung quanh ai cũng cười trước khung cảnh ấy, nhưng cách Yến cười rất chân thành và khóe môi rất duyên đã làm Bách cảm thấy tim mình rung động. Bách bây giờ sành sỏi chuyện làm quen với phụ nữ lắm rồi, nên khi bị cuốn hút như thế, anh không thể bỏ lỡ Yến. Bách xin số điện thoại và… để đó, vì Yến chỉ làm anh “rung rinh” giây phút cô cười ban nãy, chứ sau đó thì… hết rồi!

Nhưng cuộc đời này luôn có những ấm áp bất ngờ. Hôm ấy, Bách uống say rồi mà vẫn thấy không vui, cũng không cô gái nào có thể khiến anh nhớ ra và tìm đến. Cảm giác như cách sống vội vã lâu nay cuối cùng đã phản lại Bách vậy. Khi ấy, đột nhiên Bách nhớ tới nụ cười của Yến và muốn rủ cô đi chơi. Yến “ừ”, đến quán, Bách hỏi uống gì cũng “ừ”, Bách kể chuyện gì cũng “ừ”. Bách cười, trời ơi ngây thơ thế này thì giai nó lừa cho à, Yến cũng “ừ”, nhưng đã cười tươi hơn trước. Nửa tỉnh nửa say, Bách trêu: “Thế em làm người yêu anh nhé?”, Yến lúng túng một lúc rồi “ừ” chắc nịch!

Bách chỉ trêu mà Yến lại hoàn toàn nghiêm túc. Yến nấu ăn ngon và dọn nhà chăm chỉ lắm. Nhà của Bách lâu nay bừa bộn, có bàn tay Yến trở nên thơm tho, sạch sẽ ngay. Thôi thì xem như là có người yêu, Bách dẫn Yến về ra mắt để chiều lòng bố mẹ. Đêm ấy chả hiểu thế nào mà sau đó vài tuần, Yến có bầu luôn. Thế là họ cưới nhau. Bố mẹ Bách vui như được mùa, chỉ có Bách là thấy mình lại rơi vào hố sâu của sự chán chường và khủng hoảng!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bách chưa hề muốn lấy vợ, càng không dám nghĩ mình đã có con, trước mắt là một gia đình nhỏ cần anh gánh vác. Quan trọng hơn, Bách chưa có nhiều tình cảm với Yến. Tâm lý không vui cũng ảnh hưởng tới công việc, thành ra, Bách thấy khủng hoảng trầm trọng. Bách gầy đi, ít cười và hay cáu với Yến, dù cô đang vất vả mang bầu. Nhưng Yến không hề thấy khó chịu, vẫn yên lặng chấp nhận và chăm sóc Bách chân thành. Có lần, Bách hỏi Yến: “Em có yêu anh thật không mà chịu lấy anh?”, Yến lại bảo, “Em chỉ sợ anh chê em không xinh đẹp thôi, chứ ngày nào em cũng thấy mình yêu anh, yêu con, yêu nhà mình lắm!”… Tình yêu của Yến bình dị hay là Yến dễ yêu nhỉ, nhiều khi Bách ước giá mà mình có được suy nghĩ giản đơn như Yến, cứ thế mà yêu và yêu hết mình thôi…

Ông Trời đã cho vợ chồng Bách được thử thách tình cảm. Một dự án trong công việc mà Bách dồn nhiều tâm huyết bị trục trặc và phải hoãn, thậm chí có nguy cơ phải hủy bỏ. Bách sẽ phải đền số tiền rất lớn mà anh từng vay ngân hàng để dồn vào xây dựng dự án. Đồng nghĩa với việc có thể phải bán nhà, bán xe, hoặc vay mượn bạn bè… Mà còn phải lo cho Yến và con nữa.

Đàn ông thường giấu đi sự khó khăn của mình và tự tìm cách giải quyết. Bách cũng vậy. Anh chọn cách đi vay nóng để êm đẹp mọi chuyện thật nhanh. Nhưng hậu quả cũng đến nhanh tới mức Bách không lường được. Cùng thời gian đó, bố ở quê ốm nặng, cần số tiền lớn để chạy chữa. Tiền tiết kiệm của bố mẹ không cáng nổi, vợ chồng Bách phải phụ thêm và đón bố lên thành phố để tiện chữa bệnh. Yến, thời điểm ấy, bụng to vượt mặt vẫn ngày ngày chăm chỉ đi làm, rồi vào viện chăm bố chồng, hôm nào ông được về nhà là cơm bưng nước rót chu đáo. Bách bớt lo về bố thì lại ngày càng sốt ruột về khoản tiền vay nóng kia, đã quá hạn một thời gian dài rồi. Mà lãi ngày cắt cổ, không biết bao giờ số tiền phải trả đã đội lên đến bao nhiêu. Dự án mới thì vừa bắt tay vào làm, cũng phải rất lâu nữa mới thu được lợi nhuận…Bọn đòi nợ thuê đã rục rịch đánh tiếng. Bách chán chường đi uống rượu, lòng thầm nghĩ, kể cả đến lúc này, vẫn chẳng có ai ở bên mình cả…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bẵng đi một thời gian, Bách lại không thấy những người đòi nợ kia dọa nạt nữa. Bố đã khỏe lại và Bách chuẩn bị đưa ông về quê tĩnh dưỡng. Xong xuôi, về nhà mình, Bách thấy hình như Yến có khách, là đàn ông. Cửa chính vẫn mở, Bách thấy vợ đưa một bọc tiền cho mấy người kia và bảo: “Phần còn lại tôi sẽ trả dần dần, còn các anh để yên cho chồng tôi sống!”…

Chờ mấy người đàn ông kia đi khỏi, Bách bắt Yến phải nói ra tất cả. Thì ra, Yến sớm đã nhận ra Bách khó khăn và phải cầm cố nặng lãi. “Em chỉ cần để ý một chút là biết thôi mà!”, Yến cười. Số tiền hôm nay cô đưa, là toàn bộ tiền tiết kiệm của mình. Nói rằng phần còn lại sẽ trả dần, nhưng chính lúc ấy Yến cũng không biết mình trả được không, khi còn bao lo toan phải chi tiêu thế này. “Nhưng lúc ấy em mà không rắn, thì chúng nó sẽ còn dùng nhiều thủ đoạn để hành anh nữa…”.

Bách nhớ lại hồi quen Yến với nụ cười chân thành và tươi sáng. Yến bây giờ sắp làm mẹ, nét cười đã đằm thắm hơn xưa. Hay bởi anh vừa nhận ra, Yến yêu và thương mình thế nào, nên mới thấy rung động trong lòng như thế. Lần thứ 2 anh xao động vì Yến, cũng chính là lúc anh bỏ được những hoài nghi vào tình yêu và hôn nhân của mình. Đó, cứ chân thành yêu, không ngại vì nhau như Yến, thì tình yêu nào cũng vững vàng, ấm áp!

MAI CHI

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.