Bão lũ đi qua, ngậm ngùi nhớ mẹ thương cha

Sau khi bão đi qua, con vẫn chưa thể gọi điện về nhà. Điện thoại của bố mẹ hết pin, mà điện thì không có. Lòng con nóng như lửa đốt mà chẳng biết làm sao.

Bố mẹ là những nhà nông “chính hiệu”, quanh năm đầu tắt mặt tối với ruộng vườn, chuồng trại. Sáng, bố mẹ dậy trước cả tiếng gà gáy. Tối khuya, các con giục mãi, bố mới chịu dừng tay nghỉ ngơi, nếu không vẫn còn nấn ná làm rốn việc nọ, việc kia.

Sinh ra và lớn lên trong nắng gió khắc nghiệt, con rất hiểu khó khăn, vất vả mà người dân quê mình phải gánh chịu. Nhưng đôi khi con vẫn thầm trách ông Trời đổ nắng sao mà gắt, gió sao mà nóng, và bão thì dữ dằn đến thế. Bố mẹ và bà con dù can trường đến mấy, thì cũng đâu phải “da sắt mình đồng”.

Hai đứa con mỗi tuổi mỗi lớn, nào ăn mặc, học hành tốn kém khiến gánh nặng mưu sinh trên đôi vai bố mẹ thêm nặng. Tiền kiếm được, bố mẹ tiêu cho bản thân thì ít, mà lo cho các con phần nhiều. Cuối năm, tằn tiện mãi, cả nhà mới dành dụm được đôi chục triệu. Bố ấp ủ ý định làm lại mấy ô chuồng trại cho kiên cố, mua thêm ít cây, con giống, nhưng rồi năm đó con gái vào đại học, bố bảo để dành tiền đó cho con. Con học hành cao, chắc cũng sẽ tốn kém hơn trước.

Năm đầu con ở Thành phố, tiền sinh hoạt phí, học phí… đều trông chờ nhà gửi lên. Thương bố mẹ vất vả, con muốn đi làm thêm, nhưng bố mẹ không cho. Bố bảo, con không được xao nhãng việc học. ở quê bố mẹ còn sức khỏe, còn nuôi được con. Thi thoảng, con gọi về nhà, lúc nào cũng nghe thấy giọng bố lạc quan: “Nhà mình vẫn ổn con ạ. Con không cần lo gì. Giá lợn, gà ở quê đang lên, lúa năm nay cũng trúng mùa. Thế là tốt rồi”. Nghe bố nói vậy mà con biết không phải vậy. Bố chỉ đang cố giấu nỗi vất vả, lo lắng vào lòng để cho con yên tâm thôi.

Vừa qua, nghe tin bão số 9 đổ về miền Trung, con chỉ muốn bắt xe chạy ngay về nhà. Nhưng, lại là bố mẹ không cho con làm như vậy. Bố bảo, con phải ở lại Hà Nội, bão lũ này, mọi người càng tránh được xa càng tốt. Bố và bà con đã có phương án phòng hộ cả rồi. Bố còn khoe, nhà mình xây kiên cố lắm, bố thách cả bão 999 du đổ nhà. Trong nhà, đồ đạc bố cũng đã che đậy, kê cao. Nếu không may nước có vào nhà thì cũng không lo hỏng hóc đồ đạc.

Phận con gái ở xa, lo chẳng được, chỉ đành cầu mong ở quê nhà, bố mẹ, bà con chòm xóm được bình an. Bão tới, con gái cập nhật từng mẩu tin tức, xem hết các video quay tại hiện trường mà rùng mình vì sức tàn phá của bão khủng khiếp quá. Nghĩ rồi lo, mưa to, gió lớn vậy, nhà mình liệu có trụ nổi. Rồi giờ này, bố mẹ đang ở đâu, có hề hấn gì không?

Bão tan, con vội gọi ngay về nhà mà không được. Nhà làm gì có điện, mà không có điện thì sao sạc được pin điện thoại mà gọi tới. May quá, cuối cùng, một người bạn thân cùng quê mình bắt xe về nhà, con vội nhờ anh ghé qua xem giúp tình hình của bố mẹ. Nghe anh tả lại, nhà mình tan hoang, xác xơ hết. Cây cối đổ rạp, bật gốc, nằm la liệt như đám cỏ bị nhổ rồi vứt trong vườn. Mấy chục con gà trong chuồng bị gió cuốn bay, con chết mắc trên cây, con nằm vùi dưới đất. Gian bếp bị tốc bay mái, đổ vẹm một bên tường. Nói chung, thành quả lao động lâu nay của bố mẹ thế là tan thành trong bão.

Gặp bố qua điện thoại của anh bạn, con khóc sụt sùi liền bị bố mắng. “Con không phải khóc. Bố mẹ khỏe. Nhà mình may mắn nhất làng vì vẫn còn lại ngôi nhà để ở. Trong làng, nhiều nhà tường đổ, nhà bị tốc mái, giờ mọi người còn đang bơ vơ con ạ”.

- Nhưng cũng là mất hết rồi bố ạ

- Không mất, còn người là còn của. Con xem, cây đổ thế này, vườn quang, bố có điều kiện trồng lại cây mới. Lâu nay, bố vẫn muốn quy hoạch lại khu vườn nhà mình cho quy củ chút-bố nói, vẫn là với giọng lạc quan ấy. Mà con tính xem, giờ đã phải đóng học phí chưa để thư thư vài bữa nữa bố mẹ lo rồi gửi lên cho con.

- Dạ, trường cho các sinh viên miền Trung giãn đóng học phí rồi bố. Bố mẹ yên tâm ạ.

- Vậy được. Lúc nào cần gì cứ gọi về cho bố mẹ. Mà bố dặn, con không được nghĩ linh tinh, phải học cho tốt cho xứng với bản lĩnh con gái miền Trung nghe chưa? Con cứ ở ngoài đó, không cần về trong này. Đường xá giờ cách trở, đi lại xa không an toàn…

- Dạ.

Điện thoại tắt rồi, tự nhiên, nước mắt con gái chảy tràn. Ở quê bố mẹ đang trắng tay, vậy mà vẫn chỉ nghĩ cho con gái ngoài này.

Thực ra, mấy hôm trước, con gái đã âm thầm tìm được việc bán hàng thêm ngoài giờ. Thu nhập chưa cao, nhưng cũng hỗ trợ được một phần nào chi phí học tập ở thành phố. Con chưa dám nói cho bố mẹ biết, vì sẽ làm bố mẹ phải suy nghĩ. Lúc nào bố mẹ cũng thương và lo chưa làm hết trách nhiệm với con để cho con gái phải khổ. Nhưng, con giờ cũng đã lớn rồi, con cũng cần tự lập.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Mấy ngày sau, con lại gọi về nhà. Bão qua, điện đã có nên việc liên lạc đã thuận tiện rồi. Bố kể, đã dọn xong vườn và lợp xong căn bếp.

- Con biết không, giờ sau bão, cả làng mình lại thêm quấn quýt, thương yêu, chia sẻ với nhau. Người mất ít giúp người mất nhiều. Hôm rồi, các chú các bác kéo qua nhà giúp bố mẹ lợp mái bếp. Hôm qua, bố lại sang nhà các bác để hỗ trợ dựng lại gian nhà. Mẹ thì tính nuôi lại đàn gà con ạ. Nói chung là bão không thể bắt mình dừng sống được.

Con gái khoe với mẹ: Ngoài này, trường con cũng đang tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Lớp con gom được ít quần áo, mẹ xem trong đó ai thiếu, con gửi vào mẹ chia cho các cô, chú giúp con. Các thầy cô biết con quê miền Trung, cũng động viên, hỗ trợ con nhiều mẹ ạ.

- Vậy hả, được vậy thì tốt quá. Nhưng con nhớ nhé, ngoài đó có khó khăn gì, con cũng không được giấu bố mẹ. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, bố mẹ cũng sẽ nuôi con trưởng thành.

- Dạ vâng. Con cảm ơn bố mẹ nhiều, con gái đáp mà hai mắt rưng rưng.

Bỗng nhiên con gái chỉ biết nhủ thầm: Nhất định con sẽ thật thành công để có điều kiện báo hiếu và giúp bố mẹ, bà con quê mình. Bao năm qua, bố mẹ đã đồng hành cùng con khôn lớn, giờ, sắp đến lúc, đến lượt con đồng hành với bố mẹ.

LÊ THU HƯỜNG

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Bão lũ đi qua, ngậm ngùi nhớ mẹ thương cha tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô