Chọn bạn cho con hay cho cha mẹ?
Hãy khích lệ con bạn chủ động thiết lập mối quan hệ "hữu hảo" với người bạn cùng bàn bằng sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Lẽ ra các vị phụ huynh phải làm bạn tốt với nhau trước để hỗ trợ các con mình trên lớp cũng có thể làm bạn tốt với nhau.
Vừa qua, một chị phụ huynh lên mạng than thở về việc ở trên lớp, con mình "bị" cô giáo xếp ngồi cạnh một bạn cá biệt, khiến con không thể tập trung học bài. Đã thế thỉnh thoảng còn bị bạn chọc phá, cắn vào tay hay lấy cặp sách ném vào người... Với suy nghĩ "chọn bạn mà ngồi", chị đã yêu cầu cô giáo phải đổi chỗ ngồi cho con, nhưng cô giáo không đồng ý. Chị chia sẻ điều này với hy vọng ban phụ huynh và cộng đồng mạng sẽ đồng tình rồi gây sức ép buộc cô giáo phải đổi chỗ cho con chị. Nhưng trái lại, nhiều ý kiến lại cho rằng, chị nên thay đổi... chính bản thân mình.
Ảnh minh họa
Thực ra đây là câu chuyện khá phổ biến trong các trường phổ thông, thậm chí tạo thành những cơn sóng ngầm trong các ban phụ huynh, khiến cho không ít thầy cô giáo đau đầu. Đổi chỗ ngồi cho một đứa trẻ trong lớp để thỏa mãn yêu cầu của phụ huynh không phải là việc quá khó, nhưng nếu không ứng xử đúng, thì vô hình trung, người lớn tạo ra một tiền lệ xấu trong lớp học, làm mai một văn hóa học đường và để lại những hậu quả lâu dài lên chính đứa trẻ đó.
Vì sao vậy? Nhiều phụ huynh có con hay nghịch ngợm, quậy phá, không nghe lời người lớn, ở nhà khó bảo, cho nên luôn kỳ vọng rằng "kỷ luật thép" của thầy cô ở trường sẽ khiến con mình dần đi vào nề nếp (đứa trẻ nào chẳng sợ cô hơn sợ cha mẹ), đó là chưa kể, nếu con mình được ngồi cạnh các bạn là "con ngoan, trò giỏi", thì chẳng mấy chốc mà "gần đèn thì rạng". Nhiều phụ huynh cũng có suy nghĩ như thế, kể cả các phụ huynh có con cái ngoan ngoãn.
Nhưng thường thì, dư âm dội về gia đình rất khác. Sau mỗi buổi lên lớp, con bạn có thể phàn nàn với bạn rất nhiều về bạn bè, thầy cô giáo. Chẳng hạn bị cô giáo ghét bỏ, bị bạn bè chọc phá, bị lớp trưởng, lớp phó trù úm... Thậm chí đứa trẻ càng thông minh, nhạy cảm càng dễ rơi vào cảm giác bị "tổn thương" vì những lý do khiến bạn tá hỏa như "con ở trên lớp không được các bạn chơi cùng", "con bị các bạn giễu cợt", "con bị các bạn ghẻ lạnh"...
Ảnh minh họa
Sự thật thì sao? Từ trường mầm mon bước vào tiểu học, trung học là một quá trình hòa nhập của đứa trẻ với những đứa bạn cùng trang lứa, và cũng là quá trình làm quen với các sinh hoạt tập thể, với trách nhiệm cá nhân, với cái tôi và cái ta... Trong quá trình hòa nhập đó đương nhiên có va chạm, có những hiểu lầm... Hãy thử tưởng tượng con bạn bước lên lớp 1 từ trường mầm non, từ chỗ "chơi là chính học là phụ", từ chỗ có thể khóc nhè, tè dầm, quấy quả các "cô nuôi dạy trẻ", đến chỗ phải tự lập, tự học, tự xây dựng các mối quan hệ trong lớp, trong trường – một xã hội thu nhỏ - thì con bạn sẽ bỡ ngỡ biết chừng nào? Những va chạm với bạn bè có thể khiến con sốc và có những phản ứng thái quá so với thực tế. Đành rằng trong một lớp học có thể có những đứa trẻ cá biệt, quậy phá, thậm chí có cả những thầy cô giáo không thực sự "tâm lý" với học trò. Nhưng nhìn chung, ở lứa tuổi cấp 1, cấp 2, không có đứa trẻ nào là thực sự hư hỏng, chỉ có những đứa trẻ đã có nề nếp và những đứa trẻ đang trong quá trình hình thành nề nếp. Tất cả chúng đều có thể làm bạn tốt với nhau, và thực tế, khi chúng ta nhìn lại từ chính cuộc đời mình, qua các kỳ họp lớp, thì sẽ thấy rằng tình bạn thuở cấp 1, cấp 2 là vô tư trong sáng nhất, và có khi chính những đứa hay nghịch ngợm, phá quấy nhất trong lớp ngày đó lại là những đứa... tử tế với bạn bè nhất.
Tôi đã từng trò chuyện với nhiều giáo viên, và họ tin tưởng vững chắc vào điều này. Không phải họ không nhìn ra em nọ xích mích với em kia, nhưng cách của họ không phải là tách chúng ra, để "nước sông không phạm vào nước giếng" (như cách ứng xử của nhiều người lớn chúng ta trong xã hội) mà phải tạo điều kiện cho chúng hòa hợp với nhau. Cả lớp là một "team".
Ngày xưa, lớp học thường bố trí ngồi xen kẽ giữa nam và nữ, để các em nữ - vốn ngoan ngoãn – sẽ kiềm chế bớt các em nam. Nhưng ngày nay, tư duy xếp chỗ đã có những sự thay đổi theo hướng xáo trộn khá thường xuyên, và không em nào luôn ngồi ở một vị trí cố định cả. Việc này, trước hết là để khỏi ảnh hưởng đến thị lực của mỗi em (nếu em nào luôn ngồi gần bảng quá hoặc luôn ngồi xa bảng quá sẽ tăng nguy cơ cận thị). Và sau đó, việc xáo trộn này cũng là để mỗi em đều có cơ hội tiếp xúc với tất cả các bạn mình, tạo nên những mối quan hệ đa dạng trong một tập thể lớp. Xa hơn nữa, một số trường còn chủ trương không bố trí giáo viên "dạy đuổi", tức là duy trì một giáo viên chủ nhiệm theo sát các con suốt cả cấp tiểu học. Mục đích cũng là để các con có thể "thích ứng" với nhiều giáo viên khác nhau.
Ảnh minh họa
Nếu con bạn cảm thấy khó chịu với bạn ngồi bên cạnh mình thì trước tiên, bạn cần tìm hiểu xem những va chạm gì đã xảy ra giữa chúng? Là lỗi của bạn con, hay là do chính con bạn chưa biết thích ứng với một cái tôi khác. Hãy khích lệ con bạn chủ động thiết lập mối quan hệ "hữu hảo" với người bạn cùng bàn bằng sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Còn nhớ gần đây có vụ phụ huynh xông vào hành hung bạn của con trước cổng trường, khiến đứa trẻ phải nhập viện và vị phụ huynh đó bị khởi tố. Đó là một bài học rất đau lòng. Lẽ ra các vị phụ huynh phải làm bạn tốt với nhau trước để hỗ trợ các con mình trên lớp cũng có thể làm bạn tốt với nhau. Với cả giáo viên cũng vậy. Nhiều trường tư, ban phụ huynh có rất nhiều quyền lực, hơi khó chịu với một giáo viên nào là có thể yêu cầu nhà trường phải "điều chuyển". Thật ra quyền lực đó là một con dao hai lưỡi. Những đứa trẻ sẽ không thích ứng được với những "phong cách giảng dạy" khác nhau, chưa kể còn "đổ oan tiếng xấu" cho các giáo viên nghiêm khắc với học trò.
Người ta thường nói rằng "dạy con từ thuở còn thơ". Nhưng Napoleon lại cho rằng, phải dạy nó sớm hơn nữa? Dạy từ khi nào? Từ 20 năm trước khi đứa trẻ ra đời. Tức là phải dạy từ... bố mẹ chúng. Điều đó có nghĩa là mỗi bậc phụ huynh phải biết tự xem lại bản thân mình. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nhưng ai biết rằng chính họ - các bậc phụ huynh – mới là "đèn" hay "mực" trước hết với con mình. Có cái nhìn đúng đắn về vai trò giáo dục của gia đình – nhà trường, chúng ta mới cùng nhà trường xây dựng một văn hóa học đường thật đẹp đẽ, để giúp cho tất cả những đứa trẻ đều có thể là bạn tốt của nhau, có như vậy mới có một bầu không khí học đường thật sự trong sáng, nhân văn.
MỸ NGUYỄN