Những ngón tay khẩy gió

Đến giỗ chồng lần thứ sáu, Hiên mới cảm nhận được sự quạnh quẽ. Người về không còn đông nữa. Sự thể, ngày giỗ vào giữa tuần, không ai nghỉ được qua ngày sau. Gói gọn mâm cỗ đón hai đứa em ở xa trong bữa trưa, giỗ xong, tất cả phải lên máy bay. Hiên tự động viên mình, cũng vui rồi.

Mỗi năm đến ngày giỗ chồng, người về mỗi ít.

Sau này chắc chỉ còn mỗi mình làm giỗ.

Năm thứ ba, mỗi lần về giỗ chồng, em út đều bảo chị đi thêm bước nữa. Cũng có người đến nhưng cứ chạm mặt họ vài hôm lại thấy nhạt tèo.

Tiễn các em đi, Hiên thấy một buổi chiều trống vắng. Xe buýt vẫn chuyển bánh. Trên xe ít người. Những chuyến xe giờ tan ca nêm chặt, chuyến xe lơ lửng chiều như người đàn bà lơ lửng tuổi. Xe còn có bến, có chặng. Mình về nhà thì biết làm gì nhỉ? Hiên tự đặt câu hỏi khi thấy có hành khách xuống xe. Giờ xe lỡ cỡ y như người mất chồng.

Thấp thoáng bến đợi, loe hoe người ngồi. Về nhà để làm gì nhỉ? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại. Thắp nén nhang, nấu tiếp cỗ cúng cho đúng với lễ nghi ngày giỗ thường làm về buổi chiều? Hay lên giường nằm đắp chăn lút đầu? Tất cả đã không còn phù hợp. Mọi việc đã xong. Hay đi hát karaoke, hát những bài hát buồn ấy? Buồn hát bài buồn. Hai cái buồn gặp nhau biết đâu cũng nên vui. Ấy nhưng, hát một mình đầy những tâm tư, kêu bạn bè tới hát giờ này cũng khó lắm. Buổi tối, hết giờ làm việc, giải quyết xong những bận bịu gia đình, họ mới đi. Buổi chiều các quán karaoke thường có những đám bạn bè liên hoan công sở, chia tay, gặp mặt… Ăn uống nhậu nhẹt xong thì đi hát. Một mình vào phòng karaoke họ đánh giá không ra làm sao. Có khi họ cũng không cho thuê phòng.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Xe buýt chạy về phía bờ sông, đỗ xịch. Khách xuống. Hiên cũng bước xuống.

Người ta đi tiếp. Hiên ngồi lại bến xe.

Có vài chuyến xe dừng lại trả khách, đón khách. Hiên không lên.

Có một khách nam đi qua, cách mặt Hiên vài mét. Anh ta mặc cái quần bò, áo sơ mi kẻ sọc để buông, tóc hoa râm, bước đi chậm chậm, khoan thai. Từ lúc ngồi, đã vài chục phút, bao người đi qua không để ý. Nhưng, anh này lạ, có sức hút khiến Hiên chú ý. Kìa, Hiên như reo lên trong suy nghĩ. Hai ngón tay của anh giống lắm. Ngón út và ngón đeo nhẫn khẩy khẩy gió. Điệu bộ rung ngón tay sung sướng rất giống chồng mình. Ớ anh ơi, Hiên định kêu lên. Tự khắc lấy tay bịt miệng lại.

Người ta là chồng người khác. Còn chồng mình ư? Đã tan thành khói mây. Ngày còn sống, mỗi khi vui bê đĩa thức ăn lên bàn hay khi cầm micrô để hát, hai ngón tay tung tẩy, reo vui. Anh không biết đánh đàn. Đêm ngủ cũng vậy, trong giấc mơ hay trong sự lồm cồm của vợ chồng, hai ngón tay ấy cứ tự nhiên khẩy khẩy trong gió. Hiên không bao giờ nhắc nhở anh hãy thôi động tác khẩy tay. Hiên nghĩ trên đời này chỉ có mỗi mình anh như vậy. Nay, đã 6 năm, hai ngón tay ấy cũng đã theo anh xuống mồ. Không tìm đâu ra được nữa. Cái chết đã mang một người đi, chôn vùi luôn một chân dung, một cử động mãi mãi không thể quay về. Hết thảy là sự câm nín, chỉ lưu truyền trong trí nhớ.

Chiều nay, là ngày giỗ hay ngày ma xui? Mơ hay tỉnh? Đặt lưỡi vào giữa hai hàm răng, Hiên nhấn nhẹ một cái. Vẫn tê tê, đau đau. Rõ ràng mình tỉnh. Người đàn ông đi qua đường đã đi mất dạng rồi. Anh ở đâu? Anh làm gì? Anh có hay đi qua bến xe này không? Mặt mũi anh, Hiên cũng chưa được nhìn rõ lắm. Nhìn ngón tay khảy khảy không khí ấy thì đoán, anh là người hiền lành. Không biết, anh đã có gia đình chưa? Vợ anh có yêu anh lắm không?... Mà thôi không hỏi nữa. Tự dưng cứ vơ vào mình những câu hỏi vậy, ích chi.

Về thôi.

Đêm đó, Hiên không ngủ được.

Hết nằm dọc, nằm ngang lại thức dậy thắp hương.

Mình ạ, có một người giống mình lắm. Mình bảo em đi lấy chồng hay sao mà lại xui em bước xuống bến xe? Em cứ ngồi đó, chẳng nhớ đến mình đâu! Chỉ ngồi thôi. Ngồi chờ thời gian trôi qua, chờ tình yêu đến. Có lẽ tình yêu sẽ đến khi em cứ ra bến chờ xe buýt ấy nhỉ! Người đàn ông ấy sẽ đi qua bến xe đó vào mỗi buổi chiều. Em cứ sẽ ngồi ở đó. Anh ta sẽ hỏi em chứ? Em chờ gì đấy? Em sẽ nói: Em chờ anh. Chờ anh, một người đàn ông thấp, đậm, vững vàng, hai ngón tay khẩy gió mà làm em thổn thức.

Trong đêm, mạnh dạn thế mà sao ban ngày lại nhút nhát. Hơn hai mươi phút trôi qua chưa thấy anh, Hiên xem lại đồng hồ, tự nhủ, do mình đi sớm quá. Tình yêu cần sự chờ đợi chứ không thể vội vàng được. Hiên định thọc tay vào túi xách, lôi smartphone đọc tin tức, ngó facebook xem bạn bè có ai ới gọi đi đâu không, cũng tiện thể like dạo vài vòng, bình luận mấy câu giết thời gian. Nhưng, Hiên ngăn cái cảm giác đó lại. Dặn mình, cứ cắm mặt vào điện thoại nhỡ anh đi qua thì phí hoài công đợi. Mà sao lại có người đàn ông ấy nhỉ, anh xuất hiện như tia chớp, rồi từ qua tới nay làm Hiên cứ hướng lòng về anh.

Tình yêu là gì nhỉ? Là sự mong đợi trong muôn vàn những luồng sóng phát ra sẽ gặp luồng sóng đó có cùng dao động. Sẽ là mười số, mười một số tìm nhau trên không gian phủ sóng. Chỉ cần một cái vuốt khẽ thôi trên đầu ngón tay, thế là có thể trò chuyện, thế là cười với nhau, thế là có thể hờn ghen, thế là có thể vỗ về. Nhưng cái số máy đó mình chưa có, chưa thể liên lạc được thì cứ phải kiên nhẫn đợi.

Dù anh có không đồng ý, có giữ khoảng cách, em vẫn nghĩ rằng, anh đã hiểu được tình cảm của em, anh đã tỏ tình với em. Cái tỏ tình của anh nhanh quá, ngang qua em trong khoảnh khắc, em chưa kịp nhận lời. Hôm nay em sẽ đợi, ngày mai em vẫn kiên quyết đợi. Anh sẽ đi qua đây thôi, anh không thể bỏ qua một người cất công đến đây chỉ để chờ anh, nhìn ngón tay của anh, thổn thức trái tim cũng vì anh.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Hai người đang đi tới. Hiên nhìn một cách ý tứ, để đánh lạc hướng rằng mình không nhìn họ đâu. Trong thâm tâm, Hiên đánh giá, người đàn ông đó cũng đẹp trai, mái tóc hơi xoăn một chút, bụng cũng hơi xiu xíu, chưa đáng lo về bệnh mỡ máu, mỡ gan. Tầm soát sức khỏe cũng xếp loại ổn, đang được lắm. Nhưng cái mặt đó không đáng tin cậy để gửi gắm tất cả tình yêu. Anh ta ngọt ngào, anh ta cũng giả dối. Ôi mình đoán thế có sao không? Nhìn mặt người phụ nữ đi bên cạnh anh ta. Chị ấy chăm lo nhan sắc, níu giữ tình yêu. Phải là người có tiền mới mua cái váy ấy, nhuộm móng tay ấy, đi đôi guốc ấy, đeo những chiếc nhẫn ấy. Thêm một chiếc áo khoác hững hờ bờ vai. Mặt chị hơi nhiều son phấn. Mi mắt kẻ vẽ cầu kỳ nhưng vẫn không khỏa lấp đau khổ. Hẳn anh ta là người khó giữ gìn. Phụ nữ giữ đàn ông bằng son phấn khác gì đàn ông giữ phụ nữ bằng tiền. Nó không phải là cái bên trong, cái có sẵn, cái tự thân. Đó là sự đắp đổi, trao nhận không có tính bền vững. Mình không yêu đàn ông như thế mà đàn ông cũng không yêu mình như thế. Nhiều người phụ nữ tư vấn rằng là nên thế nọ thế kia. Không, không bao giờ thay đổi. Đàn ông sẽ thấy con người mình mộc mạc trong bốn mùa, nó không bay đi cũng không tăng lên. Nó như bông hoa thơm từ trong, chứ không phải hương mượn.

Ôi thôi chết cứ nghĩ người, nghĩ mình.

Anh vẫn chưa đi qua.

Trời đã tối.

Vậy là anh đã lỡ hẹn với em rồi. Hiên bước lên xe trong tâm trạng nặng nề muốn khóc. Ngày mai, anh nhé, mai em sẽ quay lại. Em sẽ quay lại. Em sẽ quay lại. Để làm gì? đừng hỏi em câu đó. Những ngón tay khảy gió. Của em. Anh có thể đã là chồng của người khác. Kệ anh. Đã là tình yêu, em nghĩ, anh vẫn là của em. Vợ anh sẽ yêu toàn bộ con người anh nhưng hai ngón tay đó là của em. Không thể là sự vô tình. Hoàn toàn, rất hoàn toàn, anh đã có dụng ý. Ngang qua em anh đã ném một tình yêu vào tim em.

Tình yêu là gì? Những câu hỏi cứ lăn theo bánh xe buýt rần rần trên phố. Kệ người lên, người xuống. Kệ những ánh sáng đèn, cứ cái này chiếu tới lại cái khác chiếu qua.

Nỗi đợi chờ dài ngày tức khắc mang theo những hoài nghi, không từ bên trong phát ra thì cũng từ bên ngoài chuyển lại. Hành khách dừng chân ở trạm xe buýt đã xầm xì, họ đã báo với người quản lý bến bãi cần phải để mắt đến người phụ nữ ngày nào cũng ngồi bên bến. Văng vẳng sau lưng có một giọng nói, chị không nên đến bến này nữa. Vì bến chỉ dành cho người có nhu cầu đi xe, ngồi đợi. Bến xe không phải ghế đá công viên, gành đá. Chị ngồi đó khiến chúng tôi e sợ vì sự không an toàn tài sản để trong người, đựng trong túi xách tay.

Đúng là con người ta chỉ nghĩ đến của cải, sự thăng tiến, gia đình, lời đường mật. Không ai nghĩ đến tình yêu. Tình yêu vô giá, có thể bỏ lại những hơn thiệt lợi danh, là bất chấp bàn tán ra vào, là chỉ một hướng đi, chỉ con tim mình nghĩ đến. Kệ xác những thứ không hiểu, không chịu hiểu cho tình yêu của mình. Người đàn ông ấy đã theo hai ngón tay qua đây, điềm báo tình yêu sẽ hồi phục. Bữa trưa giỗ chồng, buổi chiều là tình yêu ngang qua. Chẳng nhẽ em làm giỗ tình yêu và chồng trong một ngày hay sao? Em đã khờ dại trong một buổi chiều ở đây, và nhiều buổi chiều đóng đinh ở đây. Em đã chờ một sự ngang qua trong nhiều sự ngang qua khác không thuộc về nội tâm em. Chỉ có anh và anh thôi.

Truyện ngắn của NINH NGUYỄN

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Những ngón tay khẩy gió tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô