Vợ sinh con đầu lòng, chồng đòi ly dị

Chia sẻ

Khuya, vợ chồng bà Hải đang ngủ say thì nghe tiếng con trai đập cửa phòng, thông báo gấp gáp: “Mẹ! Con đến nhà thằng Hưng ngủ nhờ. Mai con nộp đơn ly hôn!”. Bà Hải cùng chồng bật dậy như lò xo, tỉnh hẳn cả ngủ, nhưng chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Quân đã chạy như bay ra khỏi nhà...

Bà Hải vội chạy qua phòng con dâu, thấy Linh đang ôm con khóc như mưa. Nhìn thấy thằng cu tí đang nhắm nghiền mắt mà vẫn tu bình sữa, bà Hải cảm thấy yên tâm. Bà đỡ cháu đích tôn, nhẹ nhàng động viên con dâu: “Có chuyện gì, con cứ kệ nó. Con ngủ đi, mai mẹ gọi thằng Quân về!”. Linh òa lên khóc to hơn: “Sáng mai xin mẹ cho con ôm con về nhà ngoại! Hu hu”. Bà Hải vỗ nhẹ vai con dâu: “Việc mai thì mai tính, con cứ ngủ cho lại sức đi đã”. Linh ôm lấy mẹ chồng: “Sao con khổ thế này! Không ai thương con cả. Chồng cũng không giúp con. Hu hu”. Bà Hải đặt cu tí đã ngủ say, tiếp tục nhẹ nhàng khuyên bảo mãi thì Linh mới nằm xuống ôm con ngủ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bà Hải về phòng, nằm thao thức không ngủ được. Bà không ngờ nhà chưa kịp mừng vì có cháu đích tôn thì đã thấy nguy cơ con dâu con trai tan đàn xẻ nghé. Mấy hôm rồi Quân khá bức xúc và mệt mỏi, ca thán với bà:

- Mẹ à! Sao vợ con đêm nào nó cũng hành con như này thì con chịu không nổi. Con quá mệt. Chả được ngủ nghê gì. Ngày nào đến công ty cũng ngủ gật. Bị mọi người trêu chọc, chỉ trích chả ra sao.

- Ừ thì vợ con mới sinh được vài tuần, còn đang yếu, nó cũng trông bé cả ngày rồi, đêm cũng cần ngủ bù. Con chịu khó đỡ đần vợ đôi chút – bà Hải động viên con.

Quân không chịu:

- Con đi làm cả ngày cũng đủ mệt rồi. Đêm chả được ngủ. Một lát vợ gọi dậy bế con vì nó khóc, pha sữa cho thằng bé bú đêm, dỗ con ngủ. Vợ ở nhà chỉ có ăn với ngủ, sao phải hành chồng như vậy! Đêm nào cũng từ 1 giờ đến 4-5 giờ sáng, không cho con ngủ chút nào. Con quá mệt mỏi rồi, chịu không nổi!

Bà Hải vẫn nhẹ nhàng:

- Trẻ sơ sinh chưa đầy tháng hay quấy khóc, nên mẹ nó cũng ít được ngủ. Đêm mẹ nó cần ngủ bù. Thôi thì con cố gắng giúp vợ thêm ít hôm nữa, mẹ dồn công việc cơ quan lên rồi xin nghỉ phép chăm cháu cho vợ chồng con đỡ mệt.

Quân không dám cãi mẹ, cậu lén thở dài. Bà Hải biết vậy, nhưng cũng không ngờ chuyện lại căng thẳng đến mức con trai bà chịu không nổi, nửa đêm đã bỏ đến nhà thằng bạn thân ngủ nhờ, lại còn tuyên bố ly hôn! Mà cũng lạ, 2 đứa chúng nó yêu nhau, tìm hiểu cũng đến mấy năm, từ năm cuối đại học, ra đi làm vẫn ríu rít với nhau lắm. Khi chúng nó cưới, cả 2 nhà đều vui mừng vì các con yêu nhau lâu, bố mẹ cũng biết rõ nhau đều là nhà tử tế cả. Khi Linh mang bầu, Quân cũng chiều chuộng lắm. Vợ nghén ngẩm không ăn được, nhưng hễ thích ăn gì thì khuya mấy Quân vẫn chạy xe máy đi mua về cho. Khi biết Linh sẽ sinh con trai đầu lòng, vợ chồng nó cũng vui mà ông bà nội ngoại 2 bên cũng phấn khởi. Có điều, Linh phải sinh mổ nên ít sữa, cu tí chắc háu đói nên hay khóc, mà đã khóc thì gắt ghê lắm, lại khó ngủ lại. Con dâu sinh vào đúng dịp cuối năm, bà Hải phải lo cuống cuồng công nợ của phòng kế toán, nên cũng ít có thời gian đỡ đần cho con. Cứ định cố nốt mấy hôm cho xong báo cáo tài chính năm và dự toán năm sau, nộp xong chờ phê duyệt là bà nghỉ phép trông cháu. Ai ngờ cơ sự lại ra nông nỗi này...

Nằm trằn trọc không ngủ được, 5 giờ sáng bà Hải cũng không dám đi bộ thể dục như mọi ngày, bà lén ra phòng khách nhắn tin cho con trai. Bà hẹn Quân đầu giờ sáng đi ăn phở với mẹ rồi hãy đi làm. Trước 7 giờ, bà đã ngồi quán phở quen chờ con. Quân đến, bà hỏi rõ đầu đuôi, xem 2 vợ chồng có mâu thuẫn gì to tát không? Hay chỉ là chuyện trông con sơ sinh? Quân sau một đêm chắc được ngủ đủ giấc nên có vẻ tỉnh táo. Cậu kể cho mẹ nỗi khổ mấy tuần bị vợ hành, giao khoán trông con suốt đêm cho cậu. Đàn ông, mà lại đang thanh niên, đâu có quen với vụ bế ẵm một sinh linh bé xíu, lúc nào cũng chỉ sợ tuột tay đánh rơi nó, lại còn phải pha sữa theo đúng định mức, nhiều nước một chút vợ cũng gào lên, ít nước một chút cũng gào “Pha đặc thế thì làm nghẹn con à? Đàn ông gì mà vô tích sự thế giời ơi là giời!”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Mẹ xem con có phải loại vô tích sự không? Vợ con ở nhà nghỉ đẻ thì chỉ có ôm con, cho nó bú, ăn uống cho tốt cho có sữa, cứ không chịu ăn, giữ dáng, nên bé đói thì lại khóc. Thế là vợ cứ gào con. Con chắc sắp bị đuổi việc đến nơi, vì ngày nào đến công ty cũng gà gật. Thiếu ngủ, lại thêm tinh thần ức chế nên nhiều lúc con mụ mẫm, sếp giao công việc mà con nghe xong chả nhớ gì. Sau đó con phải lấy hết can đảm để vào phòng sếp hỏi lại việc sếp vừa giao là việc gì. Ông ấy nhìn con như người rơi từ hành tinh khác xuống, hỏi con ốm quá thì xin nghỉ, chứ đi làm mà không chú ý công việc thế thì không được. Đã thế, con về nhà lại bị vợ tiếp tục hành, hết đêm này qua đêm khác. Con thực sự chịu không nổi nữa.
Đêm qua con mệt quá vừa ngủ thiếp đi thì vợ lay dậy: “Con khóc thế mà anh không dậy à? Dậy pha sữa cho nó bú đi”. Con bảo: “Anh mệt lắm, mất ngủ nhiều nên không còn sức nữa. Em là mẹ thì dậy pha cho con ăn, sao lại đổ hết lên đầu chồng”. Thế là vợ con nó gào khóc, mắng con là đồ vô tích sự, rồi kể lể hối hận vì sao lại yêu con, lại lấy một thằng không yêu vợ thương con, chỉ biết bản thân. Vợ còn nghi con tranh thủ lúc vợ sinh, chạy theo cô này cô khác. Ghen chả có căn cứ gì, chả cần biết là đã xúc phạm con, làm tổn thương con. Rồi nó còn dám chê bai có bà mẹ chồng cũng chỉ suốt ngày lo công việc cơ quan, chả đoái hoài gì đến nỗi khổ nó ở cữ thân tàn ma dại... Con điên quá định cho nó mấy cái tát. May mà con kìm được. Đêm qua con quyết phải ly hôn vì con không thể sống nổi như thế này nữa. Nhưng giờ bình tĩnh nghĩ lại thì thấy thương thằng bé quá, lại không nỡ...

Bà Hải nghe thủng chuyện, bà bảo con trai:

- Mẹ hiểu rồi. Con yên tâm đi làm đi. Cái Linh nó đòi sáng nay bế con về bà ngoại. Nhưng lát mẹ về sẽ nói chuyện với nó. Mẹ nghĩ cũng chưa có gì nghiêm trọng. Mẹ sẽ giải quyết được.

Bà Hải gọi đến cơ quan xin phép nghỉ buổi sáng rồi bà trở về nhà. Bà hỏi han con dâu, lắng nghe Linh phàn nàn, kể lể nỗi khổ mang nặng đẻ đau, cô sinh ra cháu đích tôn quý tử cho nhà nội, cô lại phải trông con suốt ngày mệt phờ rồi, đêm con dậy quấy khóc thì phải chia việc cho chồng “nhưng anh Quân mải chơi, chỉ biết ăn với ngủ, chả giúp gì lại còn đòi đánh vợ, đòi ly hôn con. Nên con xin bố mẹ cho con ôm con về nhà ngoại, bao giờ cháu cứng cáp thì tính sau. Anh Quân mà ly hôn thì con cũng đồng ý”. Bà Hải lắng nghe xong, ôn tồn nói với con dâu:

- Trước hết mẹ xin lỗi con. Do cuối năm mẹ quá bận công việc cơ quan nên đã không quan tâm hỗ trợ con chăm cháu. Mẹ cứ nghĩ rằng mẹ đã dậy sớm thức khuya lo thức ăn, lo giặt giũ cho con cho cháu. Nhưng đêm khuya bé quấy khóc thì quả là mẹ chưa giúp được con. Từ mai mẹ sẽ xin nghỉ phép ít ngày để trông bé cho con. Thứ nữa, mẹ mong con cứ ở lại đây, đừng ôm con về ngoại, vì mẹ con sức khỏe yếu, nếu bé về đó quấy khóc thì tội bà, nhỡ bà ốm thì khổ. Về chồng con thì sáng nay mẹ đã nói chuyện với nó, nó mất ngủ nhiều đêm nên công việc làm không tốt, bị sếp mắng, dọa đuổi việc. Nó ức chế quá nên nói ẩu vậy thôi, chứ nó là đứa thương vợ thương con. Mẹ hiểu mọi chuyện rồi, con cứ yên tâm ở lại đây, mẹ sẽ phân công từng thành viên trong gia đình trông bé theo giờ, sao cho ai cũng được ngủ nghỉ. Và mẹ sẽ đi cắt cho con mấy thang thuốc đông y lợi sữa, mẹ nấu mấy vị thuốc đó với cháo móng giò cho con ăn, con có nhiều sữa và mát sữa thì bé bú no và sữa mẹ mát thì bé không quấy khóc về đêm nữa. Như vậy là ổn thỏa mọi việc. Con cũng đừng khóc và đừng cáu gắt nhiều, phụ nữ chửa đẻ là đau đớn, vất vả nhất trên đời. Mẹ đã sinh 2 đứa nên mẹ thấu hiểu. “Đàn ông vượt biển có đôi/ Đàn bà vượt cạn mồ côi một mình” là khổ lắm con ạ. Con khóc nhiều sẽ bị “hậu sản” thì khổ lắm. Nhưng con yên tâm, con có bố mẹ và chồng hết mực yêu thương. Cu tí là cục cưng của cả nhà, nên mẹ nhất định dồn sức chăm sóc con và bé.

Bà Hải quay qua nựng cháu nội: “Bà bế cháu yêu của bà nào! Cứ cho thằng bố trẻ nhà nó ăn ngủ rồi đi làm kiếm “xiền” về cho bà cháu mình tiêu, nhẩy! Bà bế cu tí về phòng bà, cho mẹ Linh ngủ bù lấy sức nhé”. Bà Hải nựng, rồi bế bé qua phòng bà, bà khép cửa phòng con dâu: “Thôi con ngủ đi. Khi nào thức dậy thì sang trông cháu cho mẹ đi chợ nhé”.

Linh tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn theo mẹ chồng đang vừa bế cháu đi ra vừa nựng “cháu yêu của bà”. Cô vẫn nghĩ, ở cái nhà này chỉ có cô là thiệt thòi, sinh con đẻ cháu cho nhà người ta, cô già đi, xồ cả thân hình xinh đẹp này, thế mà bố mẹ chồng chả ai quan tâm, chồng cũng không chăm sóc, đỡ đần, lại còn có nguy cơ chạy theo mấy cô nàng trẻ đẹp ở công ty... Thế nên cô phải làm mình làm mẩy, “dằn mặt” chồng. Cô đâu có ngờ mẹ chồng và chồng lại tốt với mình, lại yêu thương thật lòng thế! Linh bỗng bật cười hi hi “Mình vẫn còn trẻ con! Đúng như mẹ đẻ đã lo lắng dặn dò khi mình đi lấy chồng”.

TRẦN HÀ AN

Tin cùng chuyên mục

Muộn màng

Muộn màng

(PNTĐ) - Thay đồ xong, nhìn vào gương, khuôn mặt vui tươi, chị khẽ mỉm cười thì chuông cửa vang lên. Vừa mở cổng ra chị sững sờ bởi trước mặt chị là người chồng đã ly thân gần một năm nay kể từ ngày anh xách va ly đi theo cái mà anh gọi là tiếng gọi tình yêu.
Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Tập trung thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Tập trung thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ

(PNTĐ) - Phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, hướng tới các hoạt động cơ sở, trong quý II/2024, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động; tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và tập trung tổ chức, hoàn thành tốt việc thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.