Hoảng sợ khi nghĩ con đồng tính
Nghe phân tích, cung cấp thông tin, người mẹ bình tĩnh phần nào, nhưng cứ băn khoăn, tại sao con gái chị lại nghi có thai để phải đi khám thai? Nó quan hệ tình dục với ai, với “cô gái kia”, hay với bạn trai nào?
Người mẹ ấy tất tả bắt xe từ thành phố Điện Biên về Hà Nội để gặp tư vấn, mong nhận được lời khuyên giải quyết việc con gái năm nay đã 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đang làm hợp đồng tại một công ty.
Gặp được các chuyên viên tư vấn, chị òa khóc: “Lỗi tại em các bác ạ. Vợ chồng em lấy nhau, sinh được 2 đứa con thì nhà em mất sớm. Em là phụ nữ nông thôn, một nách nuôi hai con nhỏ, kinh tế khó khăn. Có người mách lên làm thuê ở Điện Biên, thế là em đem theo hai con lên đấy làm ăn. Đến khi cháu gái, cháu lớn của em học cấp hai là em gửi cháu về ông bà nội ở quê, vừa tiện chăm coi ông bà, vừa là học ở dưới quê phù hợp với cháu hơn là học trên miền núi. Em lao vào làm ăn, có tiền gửi về cho con ăn học và phụ giúp ông bà nội, nên cũng không gần gũi, chăm sóc con được. Hơn nữa, em cũng còn có thằng cu ở cùng. Ai ngờ, bây giờ biết ra thì cháu đã hỏng to rồi các bác ạ, cứ thế này cháu sẽ mất tương lai. Là người mẹ, em đau lắm, lại càng trách mình vô tâm, không gần gũi con ở lứa tuổi cháu mới lớn, nên cháu mới sa ngã”.
Ảnh minh họa
Cứ nghĩ cháu gái con chị nghiện ma túy, theo bạn xấu chơi bời, vướng vào tệ nạn xã hội hay hiện nay bị các cơ quan pháp luật bắt giữ. Chúng tôi cũng nghĩ theo hướng khác, hay là con chị yêu đương sớm, nay có thai với một người con trai nào đó rồi bị cậu ấy bỏ rơi. Nào ngờ, cô ấy đang yêu và ăn ở như vợ chồng với một người con gái khác, thậm chí họ còn muốn “có con” với nhau.
Khi được động viên bình tĩnh, chia sẻ chi tiết câu chuyện để các chuyên viên tư vấn cùng chị bàn cách tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của cháu, nếu có, chị tiếp tục kể:
Ngày cháu học cấp ba, mỗi lần về quê thấy cháu chơi thân với một cô gái cùng làng, hơn cháu hai tuổi, em cũng nghĩ chị em nó chơi với nhau bình thường, nên không có ý kiến gì. Lần sau về, thấy mọi người bảo cô gái kia không bình thường. Cô ấy cắt tóc ngắn như con trai, ăn mặc như con trai, hút thuốc, uống trà, uống rượu, cử chỉ tính cách mạnh mẽ như đàn ông. Cô ấy thích ve vãn những cô gái mới lớn, xinh xắn, và cháu gái nhà em là một đối tượng cô ấy cặp kè. Em hoảng quá, hỏi con gái thì cháu bảo chị ấy ăn mặc thế nào kệ chị ấy, chỉ biết chị ấy tốt, quan tâm tới con, giúp đỡ con nhiều thứ, nên con chơi với chị ấy thôi, có gì đâu. Cũng do ít hiểu biết, lại tin con, nên em cho qua.
Đến khi cháu đỗ đại học ở Hà Nội, cả gia đình mới phát hiện chuyện không bình thường. Cháu kiên quyết không chịu ở nhờ nhà bác ruột của cháu, mà thuê nhà ở riêng. Em nói không có tiền cho thuê nhà, chỉ có tiền cho ăn và đóng học phí là cũng quá rồi. Cháu nói sẽ tự đi làm thêm kiếm tiền để mẹ không phải lo. Một vài lần em xuống chơi, bắt gặp “con bé kia” ở quê lên ở chung với cháu. Con bé kia trông đúng như thằng con trai. Nó đi làm gì không ai biết, còn chiều về hai đứa nấu ăn chung, ngủ chung, đến nỗi hàng xóm họ cũng phát hiện chúng nó sống “như vợ chồng”. Mấy lần cháu ốm, có lần mổ ruột thừa, phải nằm viện mà cháu cũng không cho em ở lại chăm sóc cháu, vì đã có “chị kia”. Em đã nói chuyện với con bé kia, nói thẳng có phải nó là “bê đê” (thật ra là lesbian, đồng tính nữ, nhưng do người phụ nữ không phân biệt được nên gọi chung là bê đê) không, em cấm nó rủ rê con gái em. Em bảo chơi với nhau như chị em thì được, chứ linh tinh, vớ vẩn thì em sẽ báo công an bắt. Nó khéo nói lắm. Nó bảo nó thương con gái nhà em vì cháu mồ côi bố từ sớm, mẹ và em lại ở xa, kinh tế khó khăn, có mỗi ông bà nội lại già, không giúp gì được. Vì thương nên nó giúp đỡ, chị em chơi thân nhau, chứ không có chuyện gì. Con gái em cũng bênh nó, bảo trên đời không có ai tốt với nó như chị ấy…
Tuy nhiên, tuần trước con trai em, tức là em trai của cháu về Hà Nội chơi với chị vài ngày trước khi vào năm học mới. Cháu ở nhà một mình vì chị và “bạn gái” của chị đi làm cả ngày, buổi tối hai chị mới cho em đi chơi. Cháu rảnh rỗi, tìm sách báo để đọc cho đỡ buồn, thì phát hiện giấy xét nghiệm thai mang tên chị gái cháu. Kết quả xét nghiệm ghi là “âm tính”, tức chưa có thai, nhưng chứng tỏ cháu có quan hệ tình dục với ai đó, nên nghi ngờ mình có thai, mới đi xét nghiệm. Cháu chưa có người yêu, chưa có chồng, chỉ ở với “chị kia”, sao lại có thai được? Em tức tốc gọi điện cho con gái, hỏi cho ra nhẽ, thì cháu thú nhận là “muốn sinh con, rồi coi như con chung với chị ấy, hai người đi làm, chung sống, nuôi con. Chị ấy không sinh con được, nên con phải sinh con cho cả hai”. Em hỏi cháu là làm sao mà sinh con được, cháu nói “việc ấy của chúng con, mẹ không phải lo”. Nói xong, cháu cắt máy. Từ hôm ấy đến nay gọi điện cháu không nghe. Cháu cũng chuyển nhà trọ, không cho gia đình biết là ở đâu nữa. Em thật sự rối tung, rối mù, không biết nói chuyện này với ai, bởi bên nội cháu cũng không ai quan tâm, bên ngoại có bác cháu làm ở Hà Nội, nhưng em nói chuyện, bác ấy không tin, bảo em nghĩ vớ vẩn… Em nhờ người tìm trên mạng mới biết Văn phòng tư vấn của các bác. Các bác bảo em phải làm gì bây giờ?
Ảnh minh họa
Chúng tôi hiểu, người mẹ trẻ này rất sốc, bởi hiện tượng con gái chị chung sống với một người con gái khác, rồi lại còn muốn có con chung nữa quả là “chuyện lạ như bịa”. Chúng tôi động viên chị bình tĩnh và trò chuyện để chị thấy chuyện này “không quá nghiêm trọng” như chị nghĩ. Hiện tượng đồng giới, hay tình dục đồng giới, không phải là chuyện quá hiếm. Trong mọi cộng đồng người, dù ở bên Tây hay ở ta, dù văn minh hay còn kém phát triển, thì vẫn có khoảng 2 – 5% dân số là người đồng tính, đồng giới. Đây là hiện tượng sinh học, không phải là bệnh tật hay lối sống đồi bại như một số người nghĩ. Cô gái cùng quê, hơn con gái chị này 2 tuổi chắc chắn là người đồng tính nữ, nghĩa là cô ấy có xu hướng hấp dẫn tình dục với những ngời cùng giới tính nữ. Khi cặp đôi với cô gái khác, cô gái ấy đóng vai “người chồng”, rắn rỏi, mạnh mẽ, chủ động, bảo vệ và che chở cho “bạn gái” của mình. Còn con gái của người phụ nữ này có phải là “đồng tính” hay không, chưa thể xác định chính xác. Có hai trường hợp xảy ra. Một là cô ấy cũng là người đồng tính nữ, trong vai “người vợ”, cũng dịu dàng, duyên dáng, nữ tính, chỉ có khác người là “yêu gái” thay vì “yêu trai”. Thứ hai, cô ấy là người con gái bình thường, nhưng từ khi mới lớn, đã được một “chị gái” là người đồng tính chăm sóc, dẫn dắt, yêu thương, cho trải nghiệm về tình yêu và tình dục, nên sau đó gắn bó như một “thói quen khó bỏ”. Với mỗi tình huống, sẽ có cách ứng xử khác nhau. Nếu thực sự cô gái ấy là người đồng tính, mọi nỗ lực, cố gắng thay đổi là không thể được, đành chấp nhận để cô ấy “tự quyết đời mình”. Nhưng nếu cô ấy không phải là người đồng tính, chẳng hạn vẫn rung động, thích thú khi nhìn ngắm, gần gũi với các bạn nam, khao khát được yêu và quan hệ tình dục với nam, sinh con đẻ cái bình thường, nhưng không thể “thoát khỏi” người yêu là nữ hiện thời, người thân có thể giúp cô ấy vượt qua sự gắn bó đã thành thói quen này. Chúng tôi nói rằng, chị nên bình tĩnh, trao đổi với con, hỏi con thẳng thắn về chuyện giới tính, nói cho con biết dù thế nào mẹ cũng yêu thương và chấp nhận, miễn sao con sống đúng mong ước của mình. Chúng tôi cũng nhắc chị động viên cháu gái con chị đến gặp chúng tôi, qua tiếp xúc, trò chuyện sâu, cũng như sử dụng một vài trắc nghiệm, chúng tôi có thể chẩn đoán cô bé có thực sự là người đồng tính nữ hay không.
Nghe chúng tôi phân tích, cung cấp thông tin, người mẹ bình tĩnh phần nào, nhưng cứ băn khoăn, tại sao con gái chị lại nghi có thai để phải đi khám thai? Nó quan hệ tình dục với ai, với “cô gái kia”, hay với bạn trai nào? Thật ra điều đó không quá quan trọng. Những đôi đồng tính nam (nam yêu nam) hay đồng tính nữ (nữ yêu nữ), muốn kết hôn và chung sống như vợ chồng, muốn có đứa con để thành “gia đình đầy đủ”, lựa chọn nhiều hình thức để có con chung. Chẳng hạn, họ cùng nhau xin con nuôi để nuôi. Với những đôi đồng tính nữ, một trong hai bạn gái sẽ sinh con chung cho hai người. Muốn có thai, cô gái ấy “nhờ” một người đàn ông nào đó giúp đỡ, hoặc thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, khả năng thụ tinh nhân tạo ở Việt Nam là khó, vì các cơ sở y tế chỉ hỗ trợ các đôi vợ chồng hiếm muộn, chứ không thụ tinh cho bất cứ phụ nữ nào muốn.
Đây là một ca tư vấn không đơn giản, nên chúng tôi chốt lại một số việc cần làm, rồi dặn dò chị bình tĩnh, thực hiện từng việc. Đặc biệt, chúng tôi hy vọng được tư vấn cho cả hai mẹ con chị, thậm chí nếu được thì cả chị và “đôi bạn gái” kia cùng đến văn phòng chúng tôi vào một ngày gần nhất…
Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN