Có một thứ hạnh phúc, đó là ăn cơm nhà!

Chia sẻ

Cơ quan có một nữ đồng nghiệp thường dành nhiều thời gian để về nhà ăn cơm. Khi chúng tôi gọi món từ bên ngoài hoặc ăn ba bữa ở căng tin thì cô ấy đi một chiếc xe điện nhỏ, vui vẻ về nhà ăn cơm.

1

Lúc đầu, chúng tôi nghĩ rằng cô ấy chán những đồ ăn gọi ngoài hoặc của căng tin công ty. Sau đó mới biết rằng, cô ấy là con gái duy nhất của mẹ mình, hiện nay bà ấy đã nghỉ hưu ở nhà. Nếu cô ấy không về nhà ăn cơm, bà mẹ chỉ ăn cơm nguội và dưa cải bẹ cho qua bữa.

Nhà cô ấy không ở xa công ty, chạy xe đạp điện chỉ mất khoảng hai mươi phút. Mỗi khi cô ấy gạt chân chống xe, cắm chìa khóa điện, ngồi lên xe phóng đi thì các đồng nghiệp trong bộ phận chúng tôi đều tiễn cô ấy bằng ánh mắt ghen tỵ.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Thực ra, chúng tôi không ghen tỵ với việc cô ấy về nhà để có những bữa ăn ngon miệng, mà là ở chút hạnh phúc mỗi ngày khi được ở bên người thân.

Nhớ lại thuở bé thơ khi chơi đùa với bạn bè cho đến tận khi trời chạng vạng tối, mẹ gọi tôi về nhà ăn tối. Mẹ thường phải giục giã vài lần, tôi mới chịu đập rũ đất bụi bám trên quần áo và miễn cưỡng tạm biệt bạn bè.

“Mẹ đợi tôi về nhà ăn tối”- điều đó trước kia thì cũng bình thường thôi nhưng giờ đã trở thành một phần dĩ vãng tốt đẹp và ấm áp thi thoảng lại ùa về trong ký ức của tôi.

2
Khi mới bắt đầu công tác, tôi đã hóa thân thành một người say mê công việc. Nếu như không có chuyện gì quan trọng, tuyệt đối không có chuyện tôi dễ dàng bỏ việc để về nhà, nhất là vì chuyện nhỏ nhặt như “bữa ăn”.

Bằng những nỗ lực cao độ của mình, tiền lương của tôi dần được tăng cao nhưng những hạnh phúc của tôi lại đang giảm dần. Tôi cảm thấy cô độc, cuộc sống lạnh lẽo, mất dần động lực trong công việc.

Theo tiếng gọi thiết tha của mẹ, tôi bắt đầu bước chậm lại, thỉnh thoảng về nhà ăn cơm. Chỉ cần tôi về nhà là bố mẹ tôi vui vẻ hơn ai hết. Họ đi ra chợ từ sớm để lựa mua đồ ăn, trịnh trọng chuẩn bị một bàn đầy thức ăn để đợi tôi về nhà.

Tôi vừa về đến cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc cùng cảm giác an toàn và yên ổn. Các món ăn cha mẹ tôi làm đương nhiên không phải là sơn hào, hải vị nhưng hương vị đầy đủ và trọn vẹn. Sườn xào chua ngọt, trứng cuộn cà chua, cá xé sợi nhỏ, tôm om... Chứa đựng tình yêu thương, các món ăn này đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật mà tôi được thưởng thức trong đời.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Bố mẹ đã từng dạy tôi rất nhiều điều, nhưng họ thường đọc câu này: “Dĩ thực vi tiên, hãy ăn nhiều hơn, ăn ngon hơn”. Những món ăn hợp khẩu vị, có lợi cho sức khỏe thường có trong nhà, là những hồi ức vĩnh viễn nơi đầu lưỡi.

Cha mẹ còn, thì ta vẫn còn chốn để lui tới. Sau này trưởng thành tôi mới biết: Về nhà ăn cơm, đó là một hạnh phúc quý giá. Hạnh phúc này có thể soi sáng con đường của bạn, hỗ trợ bạn băng qua những va vấp, ưu phiền trong cuộc sống.

3
Tôi có một người bạn, sau khi kết hôn đã từ chối đi cùng chúng tôi đến nhà hàng. Vợ anh ta nấu ăn rất ngon, mỗi khi anh ta ngồi với chúng tôi thì ngoài mặt chúng tôi biểu hiện sự dửng dưng, không ngại chi sóng gió nhưng thực ra trong lòng cũng thực sự ghen tỵ.

Khi bị chúng tôi cười nhạo là “bị vợ quản chặt” thì anh ấy lại tự hào là có thể về nhà ăn tối, làm việc nghiêm túc, hiệu quả trong ngày và trở về nhà đúng giờ sau giờ làm việc.

Có một hôm được nghỉ việc sớm, có vài người bạn rủ đi cùng uống vài ly thì anh ấy xua tay từ chối khéo, vội và về nhà cùng vợ đi chợ mua đồ ăn và giúp vợ một tay cùng nhau vui vẻ chuẩn bị bữa tối, tuyệt đối không khô khan, đơn điệu. Trải nghiệm một cuộc sống thực sự, hôn nhân thì có khói và có lửa và đó mới là hạnh phúc chân chính.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Một người thì lo người kia ăn không đủ no, lo lắng cho dạ dày và cho sức khỏe của anh ta, một người thì sợ người kia bị mệt. Hai người lo lắng cho nhau và tình yêu được ẩn giấu sau mỗi bữa ăn.

Gia đình là người đầu bếp giỏi nhất thế giới. “Bữa ăn hôm nay rất ngon” là một câu nói bình thường nhưng đối với họ lại là một phần thưởng quý giá nhất.

4
Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản. Dù muộn đến thế nào, đèn hành lang vẫn bật sáng và những món ăn ngon lành trên bàn vẫn chờ bạn. Một ánh đèn màu vàng cam và bữa ăn nóng hổi có thể loại bỏ mọi sự mệt mỏi trong ngày.

Trong nhịp sống nhanh của thời đại ngày nay, việc có thể về ăn cơm nhà giống như một sự “khoe giàu” kiểu mới. Có thêm chút thời gian để về ăn cơm nhà, chỉ cần một bữa ăn đơn giản, đạm bạc thôi cũng có thể giúp bạn bình tĩnh trở lại, có thêm niềm vui và hạnh phúc.

Trái tim đã có nơi để trở về, linh hồn phiêu bạt đã neo đậu bình yên thì yến tiệc linh đình cũng không thể sánh nổi với một món ăn bình thường ở nhà. Duy có tình yêu và đồ ăn ngon là không thể so sánh, còn bạn, bạn có muốn dừng chân, lưu lại vì tình yêu và món ăn ngon không?

Nhà, đó luôn mãi mãi là bến cảng tốt nhất của mỗi người và những bữa cơm thơm ngon ở nhà là phương thuốc trị khỏi mọi thứ bệnh tật.

Thế giới thật bao la, rộng lớn và bây giờ tôi chỉ muốn về nhà, ăn một bữa cơm ngon.

Truyện ngắn của:  VỊ TƯỜNG (Trung Quốc)

TRẦN DÂN PHONG (dịch)

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.