Khi trái tim người phụ nữ... hóa đá
Phụ nữ là những người sống vì tình, đôi khi kiên nhẫn, cam chịu, hy sinh để giữ được mối quan hệ nào đó, nhưng khi sự cam chịu, hy sinh, nhẫn nhịn đã vượt quá giới hạn, trái tim họ hóa đá...
Người đàn ông ngoài 50 tuổi tìm đến văn phòng tư vấn tâm lý của chúng tôi vào lúc chiều muộn. Anh bảo phải đi từ một tỉnh xa. Hết đi xe khách, xe buýt, rồi xe ôm mới đến được đây, chỉ mong được lời khuyên làm cách nào để vợ con chịu quay trở về với anh…
Anh bảo: “Đúng là lỗi ở tôi, trước đây tôi đã sống không phải với vợ và các con. Nghe bố mẹ nói xấu cô ấy mà tôi đã đánh đập, đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận ra mình có lỗi, cũng đã nhiều lần xin lỗi, nhưng cô ấy không tha thứ. Hai mươi năm qua tôi đã sống không vợ, không con. Giờ đây, bố mẹ tôi đã mất hết rồi, tôi sống một mình, lại nhiều bệnh tật. Tôi ân hận, muốn được các con quan tâm, muốn gia đình sum họp nhưng vợ tôi kiên quyết không đồng ý. Tôi muốn xin ý kiến các anh, các chị, tôi cần làm gì thì vợ con mới tha thứ, để tôi sống có gia đình ở những năm tháng cuối đời này?”.
Khi được chúng tôi động viên chia sẻ câu chuyện của mình, người đàn ông nói tiếp: “Năm 25 tuổi, tôi mới đi bộ đội về, trong tay chưa có gì. Bố mẹ dạm hỏi cho tôi một cô gái cùng thôn, gia đình khá giả. Nếu lấy nhau, gia đình cô ấy hứa cho 5 chỉ để làm vốn, đồng thời cho một mảnh đất nhỏ, gần đường liên huyện, có thể mở cửa hiệu sửa chữa xe máy, xe đạp. Nếu như thế, tôi có cuộc sống không quá vất vả. Tuy nhiên, tôi không có cảm tình với cô gái ấy, đồng thời cũng không thích kiểu gia đình cô ấy “mặc cả”, có kèm theo hồi môn như thế. Bố mẹ mắng chửi, bảo tôi dốt, đã nghèo còn sĩ diện.
Ảnh minh họa
Hai năm sau, tôi gặp cô gái khác xã và đem lòng thương yêu cô ấy. Chúng tôi hẹn hò, gặp gỡ và bàn bạc với nhau về cuộc hôn nhân gần nửa năm mới dám đưa về giới thiệu cho bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi kiên quyết phản đối, vì cho rằng gia đình cô ấy nghèo, cô ấy lại là con một, như vậy tôi sẽ phải có trách nhiệm với bố, mẹ vợ như là con trai. Tuy nhiên, do tôiquyết tâm, nên bố mẹ cũng đành tổ chức đám cưới.
Cưới vợ xong, tôi theo mấy người quen đi lên miền núi làm thuê. Khi thì trong đội làm đường, khi thì trong nhóm đào vàng. Do ngày ấy không có bất cứ hình thức liên lạc nào, nên nửa năm mới về nhà một lần. Vừa về đến nhà, tôi đã được bố mẹ mách “tội” của vợ. Bố mẹ tôi bảo cô ấy coi thường bố mẹ, không quan tâm tới gia đình, không có trách nhiệm gì. Cô ấy hay về bên ngoại, đi chơi với những thanh niên khác, nhiều lần dân làng đã gặp cô ấy ngồi ôm eo thanh niên lạ đưa nhau lên huyện. Có lần người làng còn gặp cô ấy lên viện huyện, hình như là… để nạo thai. Không hiểu sao hồi ấy tôi lại bị “mắc bẫy” bố mẹ như thế. Tôi nghe và tin những gì bố mẹ mách về vợ, nên không cần hỏi han, lao vào đánh cho vợ một trận thâm tím mặt mày. Những hư hỏng khác có thể bỏ qua, chứ chuyện trai gái thì… không thể chấp nhận. Vợ tôi chỉ nói mỗi câu rằng cô ấy không có lỗi, tin cô ấy thì tin, không thì cô ấy đành chịu.
Sau lần ấy, trước khi đi tôi dặn dò bố mẹ và một vài đứa bạn thân trong làng “để ý” tới vợ giúp. Tôi đi bốn tháng, có người cùng xã cũng vào chỗ tôi làm, kể rằng vợ tôi đã có thai. Hai tháng sau tôi về, được nghe mẹ nói một câu rằng tôi có vợ giỏi, chồng đi vắng ở nhà vẫn có thai, có chửa như thường. Đang nghi ngờ sẵn trong người, nay bị đổ dầu vào lửa, tôi lôi vợ ra đánh đập, hỏi xem cô ấy ngủ với ai, tại sao lại lừa dối? Cô ấy một mực kêu oan, nhưng tôi không tin, vẫn hành hạ cô ấy cả đêm, yêu cầu cô ấy nếu trót dại với ai thì ngày mai phải đi phá thai, có như vậy tôi mới tha thứ. Còn không sẽ đánh cho cô ấy đến khi nào sảy thai thì thôi.
Kể đến đây, người đàn ông thú nhận rằng ngày xưa kém hiểu biết, không biết rằng vợ chồng chỉ ngủ với nhau một lần cũng có thể có thai. Hơn nữa, nếu ai nghi ngờ đứa con không phải của mình cũng có cách đưa đi “thử máu” (ý là xét nghiệm AND) là biết ngay. Vậy mà ông ấy lại không nghĩ ra. Ông ấy cũng bảo, tất cả là do bố mẹ ông ấy ghét vợ ông ấy, nên tìm cách nói xấu, để ông ấy hành hạ vợ, buộc vợ ông phải ly dị.
Ông kể tiếp, rằng sáng hôm sau, khi ông ngủ dậy thì đã thấy vợ ông đi đâu mất. Cả ngày không thấy về, nên ông nghĩ chắc hôm qua bị đánh, bị dọa đưa đi phá thai, nên về bên ngoại tạm lánh. Hai hôm sau ông mới sang bên ngoại tìm vợ, thì gia đình cho biết vợ ông không về bên ấy, còn đi đâu không rõ. Ông đinh ninh vợ mình đã bỏ nhà đi theo người đàn ông là bố đích thực của những đứa con trong bụng vợ. Ông càng điên tiết, chửi bới nhà vợ một hồi rồi về. Hôm sau, ông bỏ nhà lên bãi đào vàng, ở trên đó mấy năm mới về. Vừa để kiếm thêm tiền làm vốn, vừa để quên đi nỗi đau có người vợ lăng loàn…
Ảnh minh họa
Người đàn ông dừng lại, uống một ngụm nước, lại kể tiếp chuyện cuộc đời mình. Ông bảo mấy năm ở bưởng vàng, lúc về thân tàn ma dại, có đem được đồng nào về đâu, không bị cướp, bị giết là còn may. Trở lại quê nhà, không nghề nghiệp, không tiền bạc, không vợ con, ông lại bám vào mấy sào ruộng khoán để sống qua ngày. Bố mẹ ông khuyên ông lấy vợ, nhưng ông không thể lấy ai một cách đàng hoàng vì vẫn đang là người có vợ. Thời gian trôi đi, bố mẹ ông cũng về với tiên tổ, ông cũng ngày một nhiều tuổi, nhưng sống lủi thủi một mình.
Ông kể, 13 năm sau khi vợ bỏ đi, đột nhiên cô ấy quay trở lại, đem theo 2 đứa con trai sinh đôi giống ông như đúc. Ba mẹ con cô ấy về nhà ngoại. Hóa ra, ngày ấy sợ bị đánh đập, sợ bị ép phá thai, lại thất vọng với cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bị gia đình chồng ghét bỏ, bị chồng nghi ngờ, nên vợ ông đã trốn nhà ra đi. Ban đầu cô ấy làm thuê cho một gia đình ở một tỉnh phía Bắc, sát vùng biên giới. Khi sinh đôi hai đứa con, gia đình chủ nhà nói sẽ giúp cô có tiền sinh con, nuôi con với điều kiện sinh con xong, cô chấp nhận lấy một người đàn ông có tuổi, bị tàn tật, là “người nước ngoài”, sinh cho họ một hai đứa con. Khi con cái do cô sinh ra đã lớn, cô phải hứa là bỏ đi, không được liên hệ gì với những đứa con ấy. Cô chấp nhận…
Hành trình lấy chồng, đẻ thuê kéo dài hơn chục năm, cô có tiền nuôi con, thuê nhà để ở, con cái được đi học. Khi con học đến cấp hai, cô khăn gói đưa con về quê để các con được đi học tử tế.
Ngày vợ con về, nhìn những đứa con giống mình, ông nhận ra mình đã sai lầm. Ông đến thăm và xin lỗi vợ, định nhận con, nhưng ông đã bị thất vọng vì sự cứng rắn của vợ và hai đứa con. Vợ ông kiên quyết nói chúng không phải con ông. Bà để con ở nhà đi học, nhờ bà ngoại già hỗ trợ, trông nom, rồi lại đi tiếp, vài tháng mới về một lần. Hai đứa con trai sinh đôi học xong lớp chín trường làng thì nghỉ học. Khi chưa đủ tuổi đi làm công ty, chúng theo mẹ đi làm thuê ở thành phố. Đến năm cả hai đủ 18 tuổi, chúng trở lại quê, xin giấy chứng nhận và chứng thực hồ sơ để xin đi làm. Hiện nay cả hai đứa đều đi làm có thu nhập ổn định. Vợ ông, tức mẹ của hai đứa không đi làm ăn xa nữa, mà ở nhà làm nội trợ, vừa chăm mẹ già nay gần 90 tuổi, vừa cơm nước phục vụ hai đứa con.
Ông vẫn sống một mình.
Nhiều lần ông đến xin bà tha thứ, xin bà nói cho các con biết rằng ông là bố chúng nó, để gia đình sum họp, có đầy đủ bố mẹ, con cái, nhưng bà từ chối. Bà nói, bao nhiêu cay đắng của cuộc đời bà đã nếm trải, bây giờ bà không cần gì cả, chỉ trông mong các con khỏe mạnh, đi làm, sau này lấy vợ, có cuộc sống độc lập. Đặc biệt, khi mẹ của bà quy tiên, bà cũng sẽ vào làm công quả ở một ngôi chùa nào đó, ăn mày cửa Phật, sống cho qua ngày…
Mặc dù đã hướng dẫn người đàn ông một số “bí quyết” chinh phục vợ và con, để họ chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của ông trong quá khứ, để ông nhận được sự quan tâm của vợ con, nhưng chúng tôi cũng không dám tin rằng những “bí quyết” ấy có hiệu quả. Phụ nữ là những người sống vì tình, đôi khi kiên nhẫn, cam chịu, hy sinh để giữ được mối quan hệ nào đó, nhưng khi sự cam chịu, hy sinh, nhẫn nhịn đã vượt quá giới hạn, trái tim họ hóa đá. Việc làm cho trái tim ấy mềm lại quả thật không dễ dàng. Nếu như điều người đàn ông mong muốn không được đáp lại, thì đó cũng là sự trả giá và là bài học cho nhiều người.
Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN