Vợ muốn thành... đại gia
Là đàn ông “đầu đội trời, chân đạp đất”, thế mà hôm nay Khải bật khóc, anh gào lên với vợ: “Cô biến ra khỏi cuộc đời của tôi ngay! Cô để yên cho tôi nuôi con, cho nó thành người! Cô tham lam quá, đẩy cả nhà ra đường...”.
Cô Linh “lé” vợ Khải cũng đang ngồi bệt giữa nhà, gục đầu lên gối khóc nức nở: “Ối ông giời ơi là ông giời ơi! Tôi mất hết à? Tôi trắng tay à? Sao ông không ủng hộ tôi hả ông giời? Sao số tôi khổ thế này?”... Linh vừa gào khóc, vừa tát vào 2 bên má mình. Vừa thương vừa buồn cười như mấy nhân vật nô tì bị buộc tự trách phạt trong phim cổ trang Trung Quốc.
Có phải số Linh khổ hay không? Dân gian khẳng định “Nhất lé, nhì lùn, tam dô, tứ rỗ”, là có ý chỉ những người có 4 đặc điểm trên thuộc hàng “khôn ngoan nhất quả đất”. Linh có biệt danh Linh “lé”, tức là cô đứng hàng đầu trong số “tứ đệ khôn”, thế mà sao đời cô lại xuống dốc không phanh kia chứ?
Ảnh minh họa
Hôm nay, nghe thông báo Công an phát hiện một đường dây buôn thuốc tân dược giả lên đến cả tấn. Toàn loại thuốc đắt tiền, chữa những bệnh hiểm nghèo và kháng sinh loại đời mới, nhưng bọn gian thương khốn kiếp làm giàu trên tính mạng, sức khỏe của người dân, chúng nhập thuốc dởm về đóng gói, dán nhãn mác y như thật. Thế là người bệnh mất tiền mua thuốc ngoại mà bệnh không khỏi, chưa nói là bệnh nặng thêm. Khi nghe tivi đăng tin Công an bắt bọn gian thương này, người dân vừa nể phục Công an, vừa căm giận bọn gian thương, hám giàu mà dẫm đạp lên tính mạng nhân dân! Thế mà khi nghe tin này thì cô Linh lé òa lên khóc. Cô bỏ luôn tiệm hát karaoke cho nhân viên quản, chạy vội về nhà... khóc vì không muốn mọi người biết cô vừa... sập tiệm.
Linh vốn là cô gái thông minh, nhưng do “Bà Mụ” tạo ra cô không may “bị lỗi”, 2 mắt nhìn ra 2 hướng, nên cô có biệt danh “lé”. Bởi không được xinh đẹp nên dù có học hành tử tế, nhưng Linh không được anh nào “cưa cẩm”. Cô cũng cố gắng chạy theo thời trang và cô cũng thầm yêu trộm nhớ một vài chàng bạn học nhưng không thành công. Ra trường đi làm một thời gian, thấy đồng lương chả đáp ứng được cuộc sống, mà cô còn có khát vọng làm giàu vì cô nghĩ “khi ta có nhiều tiền thì đàn ông sẽ không chạy theo bọn gái đẹp, mà sẽ chạy theo ta”. Nghĩ thế, Linh bỏ cơ quan ra mở tiệm kinh doanh. Đầu tiên cô mở tạp hóa. Những mặt hàng tạp hóa thì không thiu thối, không lỗi mốt, bên các nhà sản xuất còn gửi hàng bán trước trả tiền sau.
Thế là cô phất lên nhanh chóng. Cô mua được nhà. Tuy mới là nhà cấp 4, nhưng cứ thấy cô phóng xe ga ào ào, ăn mặc thời thượng, son phấn rực rỡ, nhà riêng đàng hoàng, mấy tay thanh niên bắt đầu mơ tưởng cô. Thế rồi, chàng làm ở công ty điện tử tên Khải đặt lời cầu hôn. Khải hơn cô đến gần chục tuổi, do hoàn cảnh kinh tế gia đình không khá giả, nên tuy ở Hà Nội mà cũng khó kiếm được cô gái phù hợp. Thế nên khi Linh mua nhà ngay trong khu nhà anh, thì Khải bắt đầu để ý. Tuy cô không xinh, nhưng nhà cửa tiện nghi cái gì cũng có, lại được cái cô nhanh mồm nhanh miệng, gặp ai cũng xởi lởi chào hỏi. Khải nghĩ “Mấy ông nhà văn lắm chuyện rỗi hơi, bảo “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, nhưng mình thấy cái cô Linh này có cái miệng cũng là “cửa sổ tâm hồn” chứ”. Thế là chả biết tình yêu nảy nở hay không, nhưng Khải thấy anh đã “tuổi băm”, lại kiếm được cô vợ “tuổi hăm” mà nhà cửa đầy đủ tiện nghi ở giữa đất Thủ đô thì đã là quá tốt. Thế là anh đặt vấn đề. Nàng thỏ thẻ: “Cho em suy nghĩ nhé”, cũng khiến Khải hồi hộp mất ăn mất ngủ “Nhỡ nàng chê ta nghèo thì sao? Nhưng ta cũng khá điển trai. Trông cũng phong độ. Nhìn qua cũng khó biết ta nghèo”.
Ảnh minh họa
Linh trả lời Khải là cho cô suy nghĩ, nhưng cô thực ra đã quyết trong đầu, chỉ là làm ra vẻ chút xíu như mấy cô nàng “cành cao” vẫn làm. Cô thấy Khải tuy nhà thường dân, nhưng anh khá điển trai, hiền lành, có nghề ổn định, bố mẹ anh cũng tốt tính. Khải cũng là một trong những đối tượng mà Linh chú ý, thế nên cô mới xởi lởi, chứ hơi đâu mà xởi lởi với tất cả thiên hạ! Khi biết Khải “cắn câu” rồi, Linh chỉ diễn một chút “thỏ thẻ” nữa, thế là xong!
Đám cưới nhanh chóng diễn ra. Linh cũng nhanh chóng sinh con trai đầu lòng nên rất được nhà chồng yêu quý. Một cô dâu biết kiếm tiền, xởi lởi với nhà chồng, lại sinh hạ cháu trai, thế thì ai chả yêu quý! Cưới vợ về rồi, các cụ nói “tắt đèn nhà ngói như nhà tranh” là thế. Xấu đẹp nay chả ai bình loạn nữa, chỉ bình xem nhà kia giàu hay nghèo thôi. Chính vì thế, nên khi Linh đang nuôi con nhỏ mà vẫn đòi bỏ cửa hàng bán tạp hóa, chuyển sang kinh doanh “Hát karaoke” thì Khải tuy hết sức lo lắng nhưng không dám bàn lùi. Anh chỉ hỏi vợ là thuê nhà mặt phố để kinh doanh karaoke thì tốn nhiều tiền, liệu có lỗ không? Linh tỉnh bơ “Em tính kỹ rồi. Anh không phải lo”. Thế rồi đúng là Linh làm ăn thuận lợi. Khu vực nhà Khải dạo đó chưa có quán karaoke nào, nên Linh vừa mở ra thì thiên hạ đến hát ầm ầm, Linh hốt ra bạc. Cô mua được xe hơi, đưa cho chồng nửa tỉ bạc để mua cổ phiếu công ty. Cô tự tin “Em phải thành đại gia!”.
Nhìn vợ ôm từng túi tiền kiểm đếm cuối ngày, hít hà mùi vị hấp dẫn của tiền, Khải cũng thấy lạ. Thường thì đàn ông ham hố chuyện làm giàu, mơ thành đại gia (thậm chí biết rõ đại gia là... đa dại), chứ phụ nữ quá ham tiền, mơ thành đại gia như Linh cũng hiếm! Tuy nhiên, vợ kiếm bộn tiền thì nhà cửa khang trang, đồ dùng hàng hiệu, quần áo, giày tất của chồng con cũng hàng hiệu, thế là sướng, nên Khải cũng chả hơi đâu mà lo nghĩ. Có tiền, Linh lập tức đi thẩm mĩ. Cô kéo lại mắt cho “cùng nhìn về một hướng”, để thiên hạ không còn gọi cô cái biệt danh xấu xí kia. Nhân tiện cô nâng cao cái mũi, phun luôn đôi môi cho nó luôn luôn đỏ thắm. Linh mất cả mấy trăm triệu cho cái vụ thẩm mĩ, cũng xinh hơn thật, nhưng nhìn nó cứ giả giả thế nào...
Thế rồi thiên hạ đua nhau mở karaoke, Linh thở ngắn thở dài vì doanh thu sụt giảm tính làm giàu cách khác. Cô lao vào hụi họ từ lúc nào, Khải không hề hay biết. Đôi lúc thấy vợ thất thần vẻ lo lắng, anh hỏi có chuyện gì không, Linh chối không có gì, thì Khải cũng chả nghĩ nữa. Chỉ đến khi thấy vợ vui vẻ, rôm rả cửa nhà, lôi cả nhà đi ăn tiệm, thì Khải mới biết là vợ chơi hụi, đổ tiền tỉ vào rồi hồi hộp lo lắng mất ăn mất ngủ đến gầy cả người, hôm nay đến lượt “bốc họ” lấy được về cả gốc lẫn lãi khủng, nên cô mừng như bắt được vàng. Khải lo lắng bảo vợ “Trò hụi họ này pháp luật không bảo hộ. Em thôi đừng tham gia nữa. Kẻo bọn cầm cái mà nó trốn mất, nó quỵt tiền thì mình mất mà lại không báo Công an xử chúng được”. Linh trợn mắt: “Mất là mất thế nào! Em không liều thì làm gì giàu được! Anh nói linh tinh làm cho đang ăn 5 sao cũng thấy mất ngon!”.
Ảnh minh họa
Khải len lén thở dài. Nhưng thôi, tiền do vợ kiếm ra, vợ muốn làm gì thì là ý trời, anh “trình” đâu mà khuyên bảo. Với cả tội gì ôm lo vào người cho chóng già! Từ suy nghĩ đó, Khải cũng dần lép vế với vợ. Linh càng lao vào hụi thì càng quen biết rộng với giới đàn ông khủng khiếp, bặm trợn, xăm trổ, đeo vàng cả kg, đeo cả cái móng vuốt hổ to đùng to đoàng, đi xe hơi 4 ống xả. Linh cũng chạy theo đám bạn hụi, phải đeo thật nhiều vàng rủng rỉnh khắp người. Thằng bé con hễ nhìn thấy khách của mẹ xăm trổ hùng hổ là tái xanh tái xám mặt mày, run như gặp cọp. “Hụi họ” phất được một thời gian ngắn, thì đùng đùng Khải thấy vợ nằm lăn ra giường ôm mặt khóc hu hu. Linh khóc nhiều quá, cái đám lông mi giả gắn trên mí rụng tơi tả, cô mặc kệ, cứ khóc như mưa. Thì ra cái đám đàn ông bặm trợn, đeo vàng khắp người và đi xe hơi khủng đó bỗng tuyên bố “Mất trắng vì chủ hụi bỏ trốn”. Chủ hụi là ai? Là cái ông đại gia “cầm cái”. Nhưng ông ta tên gì, ở đâu, chả ai biết. Chỉ biết cái lão mặt mũi gớm giếc như thú dữ là thư ký giao dịch, thu tiền và chi lãi cho mọi người, tuyên bố “Chủ hụi đã bỏ trốn vì không trả nổi tiền gốc, đừng nói chi tiền lãi”.
Thế là Linh được lãi một chút, mà mất thì nhiều hơn. Cô đau đớn tiếc của, khóc chửi “bọn ăn cướp” chán rồi, cô lại mạnh mẽ đứng dậy. Linh lại quày quả với tiệm hát karaoke mà lâu nay cô bỏ mặc cho đứa em quản lý. Khải thấy thế cũng ổn. Không ngờ anh chưa kịp mừng thì vợ đã tham gia ngay mối làm ăn khác. Linh ban đầu cũng giấu chồng, sợ anh hay bàn lùi, nhưng do một lần bạn hàng cần tiền mặt chung lo hàng gấp nên Linh nói chồng lái xe đưa cô đi chuyển tiền. Khải lờ mờ biết được vợ tham gia nhóm nhập khẩu thuốc tây từ nước ngoài về rồi thuê đóng gói, dán nhãn mác, tung ra thị trường thuốc tân dược. Khải thấy vợ với bạn hàng cứ thì thụt nên cũng lo, anh khuyên vợ làm ăn phải đúng pháp luật, đừng có như cái “hụi họ” dạo nọ. Linh gạt đi “Anh yên tâm. Em nghiên cứu kỹ rồi. Em cũng thử góp ít một rồi. Ăn được thì em mới làm to”. Có tiền, Linh nói Khải đập nhà cũ đi xây lại ngôi nhà 7 tầng khang trang, Linh dự kiến tương lai đưa quán karaoke về nhà, không thuê nhà nữa thì tiết kiệm cả mớ tiền. Nhà xây đẹp long lanh, cả nhà chồng nức nở khen cô dâu đảm, khiến Khải cũng nở mày nở mặt.
Thế rồi, lợi nhuận làm mờ hết lý trí. Linh cứ góp to dần vào cái vụ buôn thuốc Tây. Và Khải không biết rằng vợ đã đem nhà đi cầm cố để vay vốn lớn. Toàn bộ gần chục tỉ Linh đem góp để hội buôn nhập cả contenner thuốc tây, không ngờ khi Công an phát hiện toàn là thuốc giả. Mấy tay buôn đã bị bắt. Linh có thể không bị bắt vì cô không trực tiếp giao nhận hàng giả, nhưng toàn bộ tài sản cô góp vốn thế là không cánh mà bay. Mất hết tất tần tật vốn liếng đã đành, lại còn nguy cơ mất nhà vì bị xiết nợ, sao không khóc được chứ!
Khải vừa gào lên mắng vợ, vừa ngẩn ngơ nghĩ rồi đây con anh ăn gì, ngủ ở đâu khi không còn ngôi nhà này nữa? Bất ngờ thấy Linh lí nhí giọng khản đặc vì gào khóc quá nhiều: “Anh đưa em vào bệnh viện. Cái mũi của em nó bật ra, đau quá!”. Khải nhìn vợ, kinh ngạc vì cái sống mũi của Linh xô lệch về một bên, khiến cho mặt của Linh biến dạng, cô thở rất khó khăn. Thì ra lúc khóc, Minh tức quá, tự tát vào má bôm bốp, không ngờ cô tát bật cái sống mũi vừa nâng thẩm mĩ. Khải đưa cho vợ cái khẩu trang bảo bịt mặt mũi vào, rồi vội vàng chở vợ vào bệnh viện...
TRẦN THÁI HÒA