NSND Thu Hiền:

Mang tiếng hát động viên tinh thần người chiến sỹ

Đã lâu lắm NSND Thu Hiền không xuất hiện trên truyền thông báo chí, ngại trả lời phỏng vấn. Chị vẫn đi hát, nhưng chọn cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng và bình yên sau ánh đèn sân khấu. NSND Thu Hiền đã dành cho Báo Phụ nữ Thủ đô cuộc trò chuyện ấm áp nhân ngày cuối năm.

NSND Thu HiềnNSND Thu Hiền

- Hiếm có nghệ sĩ nào như NSND Thu Hiền, đứng trên đỉnh cao nghệ thuật suốt hơn 50 năm với vị trí số một trong dòng nhạc dân ca Bắc Bộ. Ở tuổi này, bà còn tham gia công tác giảng dạy, biểu diễn không?

- Tất nhiên chứ. Cả đời tôi đã gắn với nghệ thuật, ca hát và giảng dạy, truyền lửa cho thế hệ tiếp theo. Đó là lẽ sống, đam mê không dừng lại của tôi. Đời tôi đã có hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật, vinh quang và đắng cay. Từ năm lên 10, tôi đã thoát ly gia đình, sống tự lập và gắn bó với ca hát. Tôi đã đi khắp nơi, băng qua tất cả các chiến trường, nơi đầu sóng ngọn gió để hát cho bộ đội và đồng bào mình nghe. Trong đó, có cả những chiến trường ác liệt nhất ở Thành Cổ (Quảng Trị). Tôi tự hào vì đã đem chút giọng hát của mình đến những chiến hào ác liệt, góp phần động viên tinh thần những người chiến sỹ, bộ đội, cùng họ tin tưởng vào một ngày hoà bình thống nhất.

Giờ đây, tôi không tham lam và cũng thực sự không giảng dạy nhiều, chỉ nhận lời người quen của mình hiện là giảng viên kèm cặp thêm các học trò của họ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở những bạn có tài năng và theo đuổi con đường nghệ thuật có định hướng giống như tôi thôi.

- Các nghệ sỹ trẻ gần đây, khi thực hiện các tác phẩm nhạc dân ca và cách mạng, có nhiều đột phá trong cách hát, cách dàn dựng phối khí, nghệ sĩ nói gì về điều này?

- Khi tiếp xúc với các ca sĩ trẻ bây giờ, tôi thấy, họ được đào tạo chuyên sâu hơn, có nhiều kỹ thuật khó hơn thời chúng tôi. Lúc chúng tôi bắt đầu bước vào nghệ thuật như các bạn, đâu có được như thế. Chúng tôi hát bằng bản năng và sự truyền dạy ít ỏi của những người đi trước. Có nhiều kỹ thuật, kiến thức mới, chúng tôi còn thua các bạn ấy. Hơn nữa, đừng nghĩ rằng, chúng tôi là thước đo để đem ra đối chứng hay phân cao thấp về nghệ thuật với người trẻ. Hãy đến với nghệ thuật bằng sự cảm nhận. Riêng tôi, khi vượt qua được định kiến thế hệ về tư duy nghệ thuật, lại thấy các bạn trẻ có rất nhiều cái hay ho, thú vị.

- Nghệ thuật cần có sự trải nghiệm, nhưng họ lại thiếu cái từng trải và những trải nghiệm của những người đã đi qua cuộc chiến như bà. Bà nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ, chúng ta nên bao dung với lớp trẻ. Hãy hiểu và chia sẻ với họ. Trên thực tế, khi giảng dạy, tôi là người rút ruột nhả tơ, truyền đạt cho các em hết kinh nghiệm, hiểu biết và khả năng của mình, không giấu giếm điều gì cả. Nhưng, cũng như bạn nói, với nghệ thuật thì trải nghiệm là thứ không thể giảng dạy được, phải đi qua thực tế, cảm nhận và chứng kiến nó mới có cảm xúc thực như thế. Giống như việc chúng tôi đi qua cuộc chiến mới thấy những vất vả, gian khổ và tình yêu nước trong bão giông như vậy. Ngày nay, các bạn trẻ bằng cảm nhận của mình, sẽ thể hiện cái tôi nghệ thuật theo cách của các bạn ấy.

Nói chung, nghệ thuật vốn là vườn hoa đa sắc, không bông hoa nào lại giống bông hoa nào. Có như vậy, các nghệ sỹ trẻ mới có thể tiếp cận được tầng lớp khán giả thuộc thế hệ mình. Và như vậy, các tác phẩm của cha ông mới có sức sống, tồn tại. Đừng bắt lớp người hôm nay nói ngôn ngữ của thế hệ chúng tôi nữa.

- Và hiện tại, bà có hài lòng với cuộc sống riêng tư của mình?

- Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại và cho rằng mình sống “đủ”. Chữ đủ của một người biết đâu là hạnh phúc thực sự. Tôi ít la cà, cuộc sống xoay quanh hai chữ gia đình. Và những người thân ấy, là chỗ dựa tinh thần và là may mắn của tôi sau những vất vả và sóng gió, lo toan.

Tôi nghĩ là mình đang hạnh phúc, an yên với cuộc sống hiện tại. Hàng ngày, tôi thức dậy và làm những việc mình yêu thích như nghe nhạc, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc gia đình của mình và những công việc liên quan đến nghệ thuật. Tôi nghĩ, ở tuổi này, mình muốn giữa hình ảnh của mình đã sống trong lòng công chúng hơn. Vì thế, tôi khá là kén chọn cho sự xuất hiện của mình, không xô bồ, ồn ã và cũng không cố gắng sống chết để kiếm tìm thêm chút hư danh.

Tôi và những nghệ sỹ đã đi qua cuộc trường chinh như mình, ít nhiều là một phần của lịch sử dân tộc, được yêu mến bởi những ca khúc đậm chất quê hương và cách mạng, và bởi hình ảnh giản dị, mộc mạc. Đó là điều quý giá, bản thân tôi luôn trân trọng, giữ gìn. Chắc chắn, sẽ mãi là một hình ảnh Thu Hiền như thế. Và có lẽ cũng vì thế mà tôi được yêu mến đến tận bây giờ.

Là một người yêu công việc, nhưng những người biết tôi, gần gũi tôi đều thấy, tôi là kẻ sùng đạo “gia đình”, dù vất vả, có bận rộn chăm chút cho tổ ấm của mình cỡ nào, tôi cũng nguyện làm hết, khâu vá, chăm sóc con cháu hay cơm nước. Với một người đàn bà ở tuổi tôi, chắc cũng chẳng mong gì hơn hai chữ bình yên giản dị như thế.

- Xin cảm ơn NSND Thu Hiền!

GIA VŨ (thực hiện)

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Mang tiếng hát động viên tinh thần người chiến sỹ tại chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô