Lời đề nghị đêm Giáng Sinh

Chia sẻ

- Xin lỗi chị, công ty đã không còn nhận dịch vụ từ ngày hôm qua. Chị nên đặt sớm. Khách hàng phần lớn đặt trước một tuần – cô nhân viên trực nhã nhặn. Cô ta tỏ ý rất lấy làm tiếc và hẹn khách hàng vào dịp Giáng sinh năm sau.

Chiếc ống nghe trong tay Quyên trở nên nặng nề. Đây là cuộc gọi đến địa chỉ thứ 31 trong thành phố, cũng là số điện thoại cuối cùng của danh bạ chỉ dẫn các dịch vụ quà tặng. Càng ngày, người ta càng cần tới ông già Noel, đến nỗi các công ty dịch vụ không còn sót ông già nào để đi phát quà nữa. Chỉ mới vài hôm trước, khi cơn gió mùa Đông Bắc kéo theo mưa phùn rét căm thay thế cho những đợt nắng hanh hao trái mùa, các ông già Noel đã đèo nhau phóng xe máy chạy băng băng ngoài đường phố. Những bóng áo đỏ đeo râu, đội mũ len lỏi giữa dòng người nườm nượp đổ đi sắm đồ Giáng sinh. Mấy ngày nay, Quyên túi bụi với chứng từ quyết toán cuối năm để chuẩn bị đối mặt với cuộc thanh tra gắt gao của phòng thuế. Và kết quả là cô quên khuấy mất việc phải đặt hàng ông già Noel từ trước.

Mới ba giờ chiều nhưng công ty đã vắng tanh. Ông sếp người Đức có tham việc đến mấy cũng đành đoạn cho nhân viên nghỉ sớm. Bản thân ông ta đã rời khỏi tòa nhà sau cuộc họp buổi sáng, ra thẳng sân bay với chiếc va li để sẵn trong cốp xe và ngồi trên chiếc ghế hạng thương gia mà điểm đến của nó là Franfurt. Ông ta sẽ kịp dự bữa tối Giáng sinh với gia đình trong căn biệt thự ngoại ô khi chuông đồng hồ điểm tiếng thứ chín.

Quyên tắt máy tính và khóa cửa phòng. Hành lang thường ngày vắng tanh nhưng hôm nay nhộn nhịp người qua lại. Hầu hết các công ty đều được nghỉ sớm. Nhân viên cổ cồn đi thành từng nhóm chia sẻ về chương trình Giáng sinh buổi tối. Những câu chuyện rôm rả kéo vào tận trong cầu thang máy. Cô đứng nép vào góc trong cùng để nhường chỗ cho một cô gái mới vào. Cầu thang gần như quá tải. Hộp quà trở nên cồng kềnh và cô nâng cao nó lên đầu để khỏi bị những người khác ép bẹp. Gió lạnh lùa thốc từ khoảng trống giữa hai dãy nhà cao tầng. Quyên co ro trong chiếc áo jacket mỏng. Cô áng chừng phải mất một tiếng nữa mới vượt qua được những nút kẹt xe để kịp đến trường học đón con gái.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bé Chi cũng mặc một chiếc jacket màu vàng giống mẹ. Hai mẹ con thường mặc trang phục giống hệt nhau trong cùng một ngày. Một chiếc áo to, một chiếc áo nhỏ. Bé Chi trèo tót lên yên xe, bắt đầu những câu hỏi mà Quyên đã biết trước.

- Mấy giờ ông già Noel mới đến hả mẹ?

- Như mọi năm con ạ.

- Con đã viết điều ước nhét vào bít tất đêm hôm qua, sáng nay không thấy nữa, chắc ông già Noel đến lấy rồi mẹ ạ.

- Đúng rồi, ông già Noel thường đến lấy từ hồi đêm.

- Năm nào con cũng thức đợi ông già Noel đến lấy điều ước mà không nhìn thấy.
- Ông già Noel chỉ đến khi trẻ con đã ngủ say. Con biết rồi còn gì.

Cô choàng ra sau kéo bàn tay nhỏ bé về phía mình. Con gái cô đã bắt đầu tập viết bút mực và hôm nào đi học về những ngón tay cũng có một vài vết tim tím. Bàn tay cô cách đây 20 năm cũng tím như thế này, nhưng lúc đó cô không có một bàn tay khác để vuốt ve lên vệt màu sắc ấy. Những câu hỏi bất tận của con bé cứ lặp đi lặp lại ngần ấy nội dung và kéo dài cho đến lúc cô cất xe xuống gầm tòa nhà, mở khóa cửa ngôi nhà cóng lạnh rồi chuẩn bị đồ ăn tối.

Tối nay cô làm món bắp cải cuốn thịt bò phủ nước sốt cam trộn bơ và khoai tây. Sau đó sẽ ăn tráng miệng bằng dâu tây tẩm đường và bánh tráng pho mát. Nó nuốt vội vàng một miếng bắp cải và thảng thốt.

- Nhỡ ông già Noel quên con thì sao.

- Không quên được – Quyên không nhìn vào mắt con bé – Ông già Noel đã quên con bao giờ đâu.

- Nhưng ông già Noel phải mang quà đến cho nhiều trẻ con thế…

- Không quên được – Quyên thì thầm.

Con bé lo lắng đến nỗi không ăn tiếp được nữa.

Quyên không biết sự âu lo của đứa trẻ 6 tuổi phát sinh từ đâu nhưng càng ngày nó càng mắc tính cẩn thận của một người đã trưởng thành. Hôm nào đưa con đến trường, cứ đúng lúc cô nổ máy xe là con bé đứng trên bậc thềm, ánh mắt tỏ ra lo lắng.

- Chiều mẹ đừng quên đón con mẹ nhé.

- Mẹ quên làm sao được, con gái – Cô vẫy vẫy tay cười tươi rói trong khi ngực nhói lên tận cổ họng.

Nó luôn sợ bị bỏ quên. Và có một lần cô đến muộn, sau cuộc họp bất thường kéo dài. Bầu trời đầu đông đã buông bóng tối đen đặc lên dãy hành lang lớp học. Sân trường hun hút gió khiến những cánh cửa sổ quên không cài bung ra đập thình thình vào vách tường. Trường mở thêm dịch vụ đón trả muộn, nên bố mẹ học sinh có lỡ bận việc cũng yên tâm rằng lũ trẻ đang ngồi xem phim hoạt hình trong phòng chờ với cô trông phụ. Nhưng khi cô dựng vội chân chống xe và bổ nhào lên bậc tam cấp thì thấy một cái bóng nhỏ thó đang ngồi bất động trên dãy ghế ngoài hành lang.

- Con – trong khoảnh khắc, cô thấy cay xè trong hốc mắt – Sao con lại ngồi đây? Sao không ngồi trong phòng?

Cô trông phụ xuất hiện sau cánh cửa phòng mù mờ ánh đèn neon.

- Em đã bảo cháu vào trong này xem phim hoạt hình mà cháu nhất định nói rằng phải ngồi đó chờ, nhỡ đâu mẹ đến không nhìn thấy sẽ đi tìm nơi khác.

Rồi một lần khác, cô dậy sớm, chuẩn bị bữa ăn sáng trong khi con gái còn đang ngủ say. Cô quên một thứ gia vị và chạy xuống siêu thị 24/24 dưới tầng trệt. Chỉ áng chừng mươi phút. Lúc quay lên, cô thấy con bé ngồi im lặng trong bóng tối, bộ đồ ngủ lùng nhùng trên người và đôi mắt ngập đầy nước.

- Mẹ, con tưởng mẹ không về nữa.

Nỗi sợ bị bỏ rơi ám ảnh đến mức ngay cả trong giấc mộng, nó cũng quờ sang bên cạnh để giữ chặt tay mẹ. Còn cô thì bị ám ảnh lây nỗi ám ảnh của con bé. Miếng bánh pho mát trở nên đắng ngắt khi con bé nhắc đến ông già Noel.

Năm bé Chi ba tuổi, cô tự đóng vai ông già Noel. Cô thấy việc này thật đơn giản, cô đã tự làm quá nhiều việc cho mình và con gái, chỉ đóng giả ông già Noel trong năm phút có gì là nặng nhọc. Cô mua sẵn một bộ giả trang, có quần áo đỏ viền bông trắng, mũ đỏ, thắt lưng da đen, ủng da đen bọc tuyết, bộ râu dài trắng cước làm bằng sợi nhân tạo, với túi quà vải đỏ to đùng thắt dải dút. Bộ quần áo cỡ chừng cho một võ sĩ quyền anh hạng nặng xỏ vừa. Cô độn hai chiếc áo bông và ba áo len bên trong đến phát ngốt, đi thêm đôi giày cao chín phân nhưng vóc dáng bé nhỏ vẫn lọt thỏm bùng nhùng trong lớp nhung the đỏ. Cô bấm chuông, khệ nệ hạ túi quà trên lưng xuống. Bé Chi lễ mễ chạy ra, đôi mắt rực sáng, nhưng nó cuống quá vấp ngã đánh oạch trên nền nhà.

- Ôi con.

Ông già Noel kêu lên bằng giọng phụ nữ và chạy lại đỡ con bé.

Tức thì nó nhìn ông già chăm chú.

- Mẹ à?

- Ta là ông già Noel, đến từ Lapland, xứ sở Phần Lan đầy băng tuyết – ông già Noel cất giọng ồm ồm kỳ quặc – ta đến đây nhờ tám con tuần lộc kéo xe.

Con bé nghiêng đầu băn khoăn. Nó dòm ông già Noel bằng đôi mắt thông minh và nhạy cảm quá sớm so với một đứa trẻ ba tuổi, nhưng sau đó nhanh chóng ôm lấy bọc quà và tỏ vẻ sốt ruột muốn mở xem bên trong. Ông già Noel thở phào, giơ tay vẫy chào đứa trẻ và hẹn mùa Giáng sinh năm sau, giờ ông còn phải đi đưa quà cho nhiều em bé ngoan khác, rồi quay vội đi để con bé khỏi kịp thấy đôi mắt ông già đang ứa nước.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Năm con bé lên bốn, rút kinh nghiệm lần trước, cô nhờ ông ngoại của bé Chi. Ba cô đã có sẵn bộ râu trắng cước, thân hình to béo phúc hậu, ông nện chân thình thịch xuống mặt sàn, cất giọng cười “hô hô hô” rất đúng kiểu. Ông nói một tràng tiếng Nga rồi lại tự dịch sang tiếng Việt rằng ông nghe nhiều người nói bé Chi là một đứa trẻ ngoan. Sau rốt, ông cũng vẫy chào và hẹn đến mùa Giáng sinh năm sau. Quyên theo ông ra cửa, đứng ở góc hành lang giúp ông tháo đồ giả trang rồi cho vào túi đựng. Cô cần phải làm rất nhanh để quay trở lại với con bé. Cô thì thầm.

- Cảm ơn ba.

Khuôn mặt không giả trang vui nhộn giống một ông già Noel thứ thiệt bỗng đâu già nua thêm hàng chục tuổi, ông kéo con gái vào lòng như vỗ về một đứa trẻ năm tuổi, như thấm thía thêm nỗi khổ của một kiếp người.

Rồi ông buông con gái ra “Chúc hai đứa bây Giáng sinh vui vẻ”, và vội vã quay đi.

Đầu đông năm sau, ba cô vĩnh viễn không thực hiện được lời hứa với đứa trẻ đầu tiên và duy nhất mà ông làm nhiệm vụ phát quà. Ông nằm trên giường, thân hình ẹp xuống tấm nệm, không còn vẻ tròn xoay thịnh vượng của ông già Noel nữa.

- Giờ chỉ còn hai đứa bây, ráng lên nghe con. Năm nay Giáng sinh, nhớ… bé Chi…

Chỉ đến thế. Đôi mắt ông ánh lên những tia sáng cuối cùng rồi tắt hẳn.

Năm ấy, bé Chi mất ông ngoại. Điều đó chỉ càng củng cố thêm một hoài nghi trong lòng rằng nó có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào để rồi chỉ còn lại một mình bơ vơ trên đời. Bé Chi luôn tưởng tượng rằng nếu chỉ còn lại một mình, nó sẽ sống cô quạnh trong ngôi nhà lơ lửng giữa tầng 12 này, sẽ tự nấu đồ ăn tối, tự đi học, tự ru mình ngủ và tự chơi cá ngựa một mình. Ý nghĩ ấy khiến nó hoảng sợ đến phát ốm.

Quyên đã đặt dịch vụ thuê một ông già Noel đến tặng quà cho bé Chi. Những ông già Noel của các công ty quà tặng thường là sinh viên đi làm thêm. Họ cao lỏng khỏng, gày gò, bộ quần áo đỏ nhàu nhĩ nhét trong nhà kho từ những mùa Noel năm trước lùng thùng trên người họ như treo vào cái mắc áo. Họ đi đôi giày da đen lấm lem bụi đường hoặc giày Adidas đã ngả màu cháo lòng. Họ đeo chiếc đồng hồ điện tử to đùng trên cổ tay gày giơ xương, thứ mà trong quá trình phóng xe nhong nhong khắp phố, cứ 5 phút họ phải liếc vào một lần. Họ tống tất cả quà tặng của khách hàng vào túi vải thô màu đỏ rồi nháo nhào chạy theo từng địa chỉ trên giấy sao cho kịp giờ. Hai mươi đứa trẻ trong một tối mới xong suất. Ông già Noel của bé Chi cũng như thế. Khi đến nơi, ông tả tơi quần áo, mũ râu xộc xệch, ngực bụng lép kẹp vào xương sườn. Ông lôi từng bọc quà trong túi ra và dán mắt vào mẩu giấy gắn ngoài bao bì cho đến khi tìm được đúng tên đứa trẻ.

- Ta là ông già Noel, ta mang quà đến cho cháu.

Đúng lúc đó, ông già có điện thoại, nhạc chuông là đoạn điệp khúc của bài “Ôi tình yêu”. Ông rút máy ra nghe rồi cuống quýt.

- Rồi rồi, anh sắp xong rồi, chỉ còn năm đứa nữa thôi. Chắc chừng chín rưỡi là kết thúc. Ráng đợi anh ở đó nhá – nói đoạn ông lại quay sang bé Chi – Ông chúc cháu chăm ngoan, học giỏi.

Bé Chi nhìn ông già bằng đôi mắt thẩm vấn.

- Ông tặng cháu quà gì?

- Bí mật, cháu phải mở ra mới biết được chứ.

- Ông có biết cháu ước điều gì không?

- Cháu ước được búp bê chứ gì.

- Không phải, cháu không bao giờ ước búp bê. Ông không phải là ông già Noel, ông già Noel phải biết điều ước của tất cả trẻ con – trong phút chốc, bé Chi trở nên giận dữ và tổn thương.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Noel năm ấy, bé Chi hoàn toàn không vui vẻ, rất lâu nó không đụng vào món quà và trằn trọc trên giường như một cụ già, đôi mắt dõi qua ô cửa kính đang chìm vào bầu trời đông tối đen không một ánh trăng sao.

Giáng sinh này, Quyên đã định rằng sẽ cẩn thận hơn, cô phải dặn dò ông già Noel rất kỹ trước khi ông ta bước vào cửa nhà. Vì lần nào cũng vậy, bé Chi luôn hỏi ông già Noel rằng “Ông có biết cháu ước điều gì không?”. Một ông già Noel không có thật không thể trả lời được câu hỏi này. Tuy nhiên, cô chưa lường trước được rằng chỉ vì một chút chậm chễ mà không còn sót lại ông già Noel nào, dù là gày gò trong bộ quần áo nhàu nhĩ, để đến tặng quà cho bé Chi nữa.

Càng ngày, cô càng không hiểu nổi tại sao ông già Noel lại quan trọng với trẻ con đến như vậy. Không chỉ bé Chi, cả lũ trẻ con hàng xóm đều náo nức về ông già Noel từ cả tháng trước đó. Khi nhìn vào đôi mắt chờ đợi của chúng, cô thấy rõ một điều rằng mọi niềm tin luôn thiêng liêng, cho dù đó là niềm tin của con trẻ. Có một cuốn sách đã nói rằng “Cuộc sống hấp dẫn vì chứa đựng đầy những điều bí ẩn. Khi con người càng nhiều trải nghiệm, cuộc sống càng trở nên rõ ràng, thì bí ẩn càng thu hẹp lại. Khám phá bí ẩn vừa là điều kỳ thú, nhưng cũng để lại nhiều nỗi đau đớn và vô cảm. Rồi đến khi nào mọi bí ẩn biến mất, ấy là thời điểm con người sẽ trút tàn hơi thở cuối cùng.” Với bé Chi, cuộc sống trước mắt đang là cả một cánh rừng cổ tích huyền bí và sinh động. Hai mươi năm trước, cô không biết có ông già Noel. Cô chỉ biết có ba là người mang đến cho cô mọi niềm vui trong cuộc sống. Vì thế, nhiều lần cô cố thử hình dung về ông già Noel bằng tư duy của một đứa trẻ mà bất lực.

Chuông đồng hồ đã điểm 8 tiếng. Bé Chi ngồi chơi với lũ nồi xoong bằng nhựa trên chiếc ghế đi văng rộng nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn ra cửa. Còn cô thỉnh thoảng lén liếc nhìn về chiếc đi văng. Một đứa trẻ 6 tuổi vẫn còn tin tưởng vào ông già Noel. Cô vừa muốn kéo dài niềm tin bí ẩn này vừa muốn nó chấm dứt nhanh chóng. Đã không dưới ba lần cô định bấm một số điện thoại, nhưng cô sợ nghe thấy những lời từ chối, cô sợ mình tổn thương thêm một lần nữa.

- Xin lỗi hai mẹ con, anh đang công tác tận trong Đà Nẵng. Bảo con gái rằng bố gửi lời chúc mừng Giáng sinh nhé, khi về bố sẽ có quà.

- Xin lỗi hai mẹ con, anh đang… có việc bận… ở nhà sếp. Việc không không đừng được, anh sẽ đến thăm con gái sau.

- Xin lỗi hai mẹ con. Bữa trước anh đã hứa đưa thằng nhóc đi dự Noel ở trường. Giờ qua đấy rồi quay lại đón nó sợ rằng không kịp. Anh rất tiếc, bảo con gái rằng sáng sớm mai bố sẽ ghé qua tặng quà sau nhé. Bất quá em nhờ ông bảo vệ đóng giúp cũng được chứ sao. Mặc áo vào rồi nó có biết ai vào với ai đâu.

Cô chưa bấm lại số điện thoại này bao giờ, sau ba năm. Và cô cũng cất thật kỹ tấm ảnh bé Chi chụp với ông già Noel vào năm hai tuổi xuống đáy tủ. Cô không muốn con gái hỏi nhiều về tấm ảnh ấy. Cô sợ phải trả lời. Lúc nào cô cũng sợ những câu hỏi của con.

Chuông đồng hồ điểm tiếng thứ 9. Bé Chi bỏ hẳn đám xoong nồi. Nó ngồi thẳng lưng lên ghế, mắt nhìn dán vào cánh cửa, tai dỏng lên háo hức và căng thẳng. Cô bắt đầu trở nên tuyệt vọng.

***
Người đàn ông đi tới đi lui tìm chỗ đậu xe. Ngày Giáng sinh rét mướt, thiên hạ ở tịt trong nhà và những chiếc xe tạm thời không sử dụng đỗ kìn kìn trên bãi đậu. Anh ta có vẻ đang bận việc, nếu không thế, chẳng ai một mình tới lui ở khu vực dân cư này. Trời thì đã mưa lâm thâm từ cả tiếng trước.

- Tuyệt thật – người đàn ông nghiến răng – thêm một chút tuyết nữa mới hợp. Mưa, rét, tối mò mò và bị lạc đường. Có lẽ 50 năm nữa cũng không tìm đâu ra một đêm kinh hoàng như thế này.

Bất chợt, một bóng đen nhỏ bé đứng chặn trước mặt người lạ.

- Xin lỗi anh.

- Vâng?

- Tôi có một việc muốn nhờ anh giúp – giọng nói ngập ngừng. Khuôn mặt sấp bóng sau ánh đèn đường lốm đốm nước – rất cảm phiền anh, nhưng… quả thực tôi không còn sự giúp đỡ nào nữa.

Ảnh minh họaẢnh minh họa


- Con gái tôi đang chờ ông già Noel tới, và liệu anh có thể…

Người đàn ông hiểu ra. Anh ta cười một nụ méo xệch. Tuyệt thật. Anh đang rã rời vì nhiệt độ bất thường được dự báo là ngày lạnh lẽo nhất trong 10 năm trở lại đây, bữa ăn cuối cùng là từ 10 giờ sáng, phải vượt qua hơn chục nút kẹt xe trong cái dòng người hớn hở mất tới ba tiếng đồng hồ, rồi bị lạc đường rối tinh ở những tòa nhà cao tầng hun hút gió, và chưa biết cái gã sắp tiếp anh có cho một cơ hội để xâm nhập vào dự án mới thành lập. Và cuối cùng anh gặp một người đàn bà xa lạ nhờ mặc đống đồ đỏ lòe này để đóng giả thành ông già Noel tới tặng quà cho con gái cô ta. Một đêm mới tuyệt làm sao. Anh chuẩn bị từ chối “Xin lỗi cô, tôi bận lắm, tôi đang đói run người và gần ba chục con người đang chờ đợi cái kết quả mà tôi sắp báo về. Mà nếu không thế, tôi cũng không thể làm ông già Noel được, tôi chưa làm việc này bao giờ và cũng chưa nói chuyện với trẻ con bao giờ. Cô nên tìm một người nào khác thích hợp hơn tôi”.

- Việc này chỉ mất của anh năm phút thôi. Con gái tôi đã chờ đợi ông già Noel từ cả tháng nay và…

Cô ta không biết rằng năm phút của anh là cả một vấn đề nếu như nó không nằm trong kế hoạch. Anh không bao giờ thích sự bất ngờ nằm ngoài dự tính. Cha anh cũng dạy rằng những bất ngờ thường đồng nghĩa với bị động và thất bại. Rất có thể sau năm phút nữa, cái gã ở trên tầng năm kia sẽ nổi hứng bất ngờ mà đi du hí ở một quán bar kín đáo nào đó trong thành phố. Và mọi sự sẽ đổ bể chỉ vì chấp nhận một lời đề nghị phù phiếm như thế này.

- Tôi biết làm thế này là không phải, nhưng…

Người phụ nữ trẻ co ro trong chiếc áo len mỏng mặc nhà. Một tay cô ôm khoanh túi đồ giả trang đỏ rực, một tay cầm bọc quà màu hồng thắt nơ nhũ kim. Mái tóc quăn hơi rối trong gió. Trông vẻ mặt cô ta lúc này giống một đứa trẻ hơn là một người mẹ. Người đàn ông chợt hiểu. Cô ta không còn ai khác để nhờ đóng vai một ông già Noel. Những người bạn, những người đồng nghiệp, những người đàn ông hàng xóm giờ này cũng đang bận rộn với vai trò ông già Noel sau cánh cửa gỗ ấm áp treo vòng lá gắn chuông bạc. Và cực chẳng đã cô ta mới phải cầu xin sự giúp đỡ từ một người xa lạ. Anh lướt thoáng về phía khu chung cư nhà nào nhà nấy đóng im ỉm trong một thế giới riêng. Ánh đèn hành lang sáng rực một vẻ lạnh lẽo và khô cứng. Có vẻ như ngoài anh ra không còn người thứ hai nào xuất hiện ở những khu dân cư khép kín vào giờ này, giữa thời tiết này. Trong khoảnh khắc, người đàn ông gật đầu.

- Thôi được rồi, chị đưa quần áo đây. Nhưng tôi không dám hứa trước rằng tôi đóng có đạt hay không đấy nhé.

- Ôi, tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào.

- Cháu mấy tuổi?

- Sáu tuổi. Trong này là bộ xếp hình Lego. Năm nay nó ước một bộ xếp hình Lego anh ạ.

Khi dẫn người đàn ông đến cửa, cô bảo anh ta chờ để cô vào nhà trước. Đứa trẻ thấy cánh cửa bật mở và ngay lập tức thất vọng.

- Ông già Noel bỏ quên con rồi. Con đã biết trước thế mà – nó cúi mặt nhìn xuống ngón chân cái và cứ di mãi những ngón chân lên tấm thảm.

Tức thì có tiếng chuông. Ông già Noel xuất hiện. Chỉ trong vòng một giây, ánh mắt kín đáo khuất dưới chỏm mũ dày đã bao quát khắp phòng khách và gian bếp nhỏ xíu đang ấm áp trong ánh đèn vàng. Cây thông rắc tuyết cũng nhỏ xíu nốt. Đồ gỗ trong nhà được sơn trắng bày biện các vật dụng trang trí xinh xắn bằng ren và lụa. Khăn trải bàn được thêu hoa cầu kỳ. Những bông cúc trắng đựng trong bình thủy tinh màu lam. Một chiếc sô pha trẻ em bằng bông mềm để ngay ngắn góc nhà. Căn phòng có không khí rất nữ tính. Trên bàn, trên giá sách và tủ tường rải rác những khung ảnh nhỏ xíu với hai khuôn mặt giống hệt nhau: Đôi mắt mở to thông minh và đa cảm, mái tóc quăn tự nhiên và khuôn miệng cười tươi rói. Cũng hai khuôn mặt ấy đang chờ đợi rạng rỡ trên ghế đi văng.

- Hô hô hô. Ta là ông già Noel đến từ xứ băng tuyết. Trời lạnh quá, lạnh quá, nên mấy chú tuần lộc của ta chạy rất chậm. Ta đến muộn, xin lỗi cháu nhé.

- Ở xứ băng tuyết như thế nào hả ông?

- Ta có một xưởng sản xuất đồ chơi khổng lồ nằm trong lâu đài băng. Cả năm ta làm đồ chơi cho các cháu.

- Ông có biết năm nay cháu ước điều gì không?

- À… à… để ông nghĩ xem nào. Một bộ xếp hình Lego chứ gì?

- Đúng rồi ạ. Nhưng năm nay cháu có những hai điều ước. Mẹ cháu bảo mỗi trẻ em chỉ nhận được một điều ước từ ông già Noel thôi nên cháu giữ lại một điều ước.

Khuôn mặt người mẹ trẻ thoắt trở nên lo lắng. Cô không hề biết điều ước thứ hai nào của con bé. Cô lúng túng liếc nhìn ông già Noel. Có thể đêm nay sẽ lại trở thành một đêm tồi tệ thứ hai, sau cái ngày lạnh giá mà cha cô đã ra đi. Đến hết lần này, con bé sẽ không còn tin vào ông già Noel nữa. Một đứa trẻ bị mất niềm tin sẽ khủng khiếp hơn sự trống rỗng niềm tin ở nơi cô gấp nhiều lần.

- À… à… để ông nghĩ xem nào, để ông nhớ lại cho kỹ nhé – đôi mắt ông già nheo lại một cách hóm hỉnh – cô bé ước rằng “Ước gì chỉ trong năm phút, mình sẽ xếp được bộ Lego thành một ngôi nhà băng tuyết có mái nhà bằng bánh bích quy, có cửa sổ bằng kẹo dâu, có cây thông trước thềm nhà và xe trượt tuyết ở ngoài sân”. Có phải không nào?

- Đúng rồi ạ – đứa trẻ nhận quà reo lên mừng rỡ – ông đúng là ông già Noel thật rồi. Cháu cảm ơn ông.

- Thôi ta phải đi đây, đường về xứ băng tuyết còn dài lắm, mà tuyết thì cứ ngày càng dày lên. Năm sau ta sẽ quay lại nhé. Tạm biệt cô bé.

- Chờ cháu một chút.

Con bé lấy bút hí hoáy viết những con số lên một tờ giấy.

- Đây là số điện thoại của cháu. Khi nào về đến nhà an toàn, ông nhớ gọi lại cho cháu nhé.

Ông già Noel hơi chững lại. Đứa trẻ này có một sự cẩn thận và quan tâm hơi thái quá so với lứa tuổi. Ông già cầm tờ giấy và vẫy tay “Merry Christmas.”

Lát sau, người mẹ cũng giả đò có việc phải ra ngoài. Cô cảm ơn người khách lạ và sau khi đã cất hết những món đồ giả trang vào túi, cô không nén nổi tò mò.

- Làm thế nào… mà anh biết được điều ước của con bé?

Người đàn ông nháy mắt.

- Đơn giản thôi mà. Lúc ấy trước mặt cô nàng là cuốn catalogue xếp hình. Trong lúc nói chuyện với tôi, cô bé thoáng liếc nhanh vào trang đang giở. Ý nghĩ trẻ con dễ đọc lắm, nó không phức tạp như người lớn đâu. Tôi chỉ cần miêu tả hình ảnh ở trang đó – nói rồi anh ta hơi nghiêng người về phía người phụ nữ bé nhỏ – con gái cô là một đứa trẻ thông minh. Nếu không thế, nó đã ước một bộ đồ hàng hay búp bê rồi. Mà một đứa trẻ 6 tuổi đã mơ ước có được bộ Lego thì ắt phải muốn tự mình chinh phục bằng được bộ xếp hình ấy. Nhưng trẻ con vốn hay mất kiên nhẫn, nó muốn chỉ năm phút đã có thể làm xong việc để ngắm thành quả.

- Trời, thế mà tôi không hề biết điều ấy đâu.

- Tôi mắc bệnh nghề nghiệp ấy mà. Nghề của tôi, chỉ có thể tìm được chân lý sau khi căn cứ vào logic của vấn đề.

***
Đêm giao thừa.

Có một người đàn ông vẫn cặm cụi trước màn hình vi tính trong phòng ngủ rặt một màu ghi xám như thể vẫn chưa thoát khỏi môi trường công sở, như thể không hay biết cả thiên hạ đang ngồi bên nhau để chờ đợi khoảnh khắc giao thời. Xung quanh anh ta ngồn ngộn sách lập trình và phần mềm. Đã gần đến nửa đêm và anh ta bỗng thấy rằng mình cũng nên chúc mừng một ai đó. Anh lục tìm danh bạ và bấm số.

- A lô?

- Ta là ông già Noel, ta đã trở về Bắc cực an toàn.

- Ôi ông già Noel – sau vài giây im lặng, đứa trẻ bỗng hét lên trong ống nghe – ông đang sản xuất đồ chơi gì thế?

- Xem nào, món đồ chơi mới nhất… ta đang soạn thảo một trò chơi xếp hình cho trẻ em. Cháu đã biết sử dụng vi tính chưa?

- Rồi ạ… rồi ạ… cháu biết từ lâu rồi mà. Nhưng năm sau ông có quay lại không?
- Có chứ, ta đang nuôi thêm tuần lộc trong vườn. Năm sau nó sẽ chạy nhanh hơn.

- Mẹ ơi… mẹ… ông già Noel gọi cho con. Mẹ nghe này.

- A lô – phía bên kia ngập ngừng – Quyên đang nghe đây ạ.

- Tôi là… tôi là… ông già Noel.

Cũng có khoảnh khắc im lặng, rồi người phụ nữ dường hơi lúng túng để lựa chọn từ ngữ sao cho cô con gái đứng bên cạnh vẫn giữ nguyên niềm tin vào một điều bí ẩn huyền ảo.

- Con gái tôi vẫn nhắc đến ông già Noel. Tôi thực sự vô cùng biết ơn… ông già Noel.

- Tôi gọi chỉ để chúc mừng năm mới. Chúc hai mẹ con một năm mới hạnh phúc và an lành.

- Chúc ông già Noel một năm ấm áp… ở Bắc Cực.

Người đàn ông bất giác mỉm cười.

Đầu dây bên kia, cũng có một nụ cười.

Truyện ngắn của DILI

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.