Đừng quên sự trợ giúp của các cơ quan chức năng

Chúng tôi cũng nhắc chị nắm một số địa chỉ và số điện thoại cần thiết để có thể liên lạc, kêu cầu sự trợ giúp khi gặp nguy hiểm nếu bị gia đình chồng gây khó dễ hay hành hung.

Trong quá trình làm công tác tư vấn tâm lý, hôn nhân, gia đình, chúng tôi nhận thấy rằng có không ít phụ nữ khi gặp khó khăn đã biết tìm đến các địa chỉ hỗ trợ, trong đó có văn phòng tư vấn của chúng tôi. Tuy nhiên, khá nhiều chị em đã quên cầu cứu sự hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ của các cơ quan chức năng, các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương, đặc biệt trong những ca bạo lực gia đình, bạo lực giới, xâm hại thân thể, nhân phẩm của người phụ nữ. Câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ dưới đây là một ví dụ.

Chị Lan (tên thật của người phụ nữ đã được thay đổi) được một người lái xe ôm đưa đến văn phòng chúng tôi trong một bộ dạng thật thảm thương. Chị kể chị đi xe khách từ một huyện của tỉnh N, lên đến bến xe Giáp Bát, chị tìm cách đi xe buýt đến Văn phòng, nhưng việc ấy quá phức tạp, nên chị đành gọi xe ôm. Chúng tôi không tin chị mới có 34 tuổi, nếu chị không kể, bởi trông chị gầy gò, già nua, tội nghiệp. Khi được hỏi làm sao chị có thể biết đến chúng tôi, chị nói có một người quen giới thiệu…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Trước đây, người phụ nữ tên Lan ấy sống cùng mẹ già. Hai người phụ nữ nghèo khó, sống nương tựa vào nhau. Chị Lan mồ côi cha từ khi còn rất nhỏ. Mẹ chị, một người phụ nữ nông thôn chất phác, hiền lành, chồng mất cũng ở vậy nuôi con. Hai mẹ con sống trông vào hơn hai sào ruộng, vụ được, vụ mất. Ngoài thời gian cấy và gặt, chị Lan còn đi mò cua, bắt hến để bán, kiếm thêm đồng ra đồng vào. Mẹ chị, ngày nào ốm thì nằm nhà, ngày nào khỏe thì ra chùa của làng dọn dẹp, sắp lễ, quét dọn sân vườn chùa, phụ giúp sư thầy, đổi lại, mẹ chị nhận được “lộc rơi lộc vãi”, khi thì nải chuối, túi hoa quả, khi lại được đĩa xôi, ít tiền lẻ…

Do nhà nghèo, hình thức lại hết sức bình thường, ít đi đây đi đó, nhút nhát, nên đến năm 28 tuổi mà chị Lan vẫn chưa chồng. Thanh niên trong làng đi làm ăn xa, đàn ông thì ai cũng có nơi có chốn cả, nên chị cứ sống trong cô đơn. Chị bảo, trong làng cũng có nhiều người đàn ông đến chơi, gạ chị “cho gửi một đứa con”, chứ không có anh nào muốn cưới chị. Những anh đến với chị, một là những anh đẻ toàn con gái, muốn “đi lại” với chị, nếu chị đẻ con gái thì để chị nuôi, anh ấy sẽ hỗ trợ một ít tiền. Nếu chị đẻ được con trai, họ sẽ xin đón đứa con, và có thể có trách nhiệm một chút với chị. Chị thú nhận: “Em hiền lành chứ không đến nỗi ngu dốt mà đâm đầu vào những chỗ đấy. Toàn người làng cả, làm sao mà giấu giếm được. Những bà vợ của các ông ấy mà biết em ăn nằm với chồng họ, họ sẽ kéo đến tận nhà xé xác em ra. Hơn nữa, làm như thế là vi phạm pháp luật, sống làm sao được ở làng”. Chị cũng kể rằng chị mong muốn có chồng, có con, có gia đình bình thường, để có thể đón mẹ chị về ở cùng, phụng dưỡng.

Cuối năm chị 28 tuổi, có một người mối mai cho chị một anh là người khiếm thị. Quê anh ở mãi một huyện núi cao của một tỉnh miền Trung. Anh này cũng 28 tuổi, nhưng bị mù bẩm sinh. Gia đình anh có mỗi anh là con trai, còn các chị gái lớn đã lấy chồng hết rồi. Bố mẹ anh cũng mong lấy vợ cho anh, để anh có con, con anh sau này sẽ chăm sóc anh, thay bố mẹ anh khi họ về già, khuất núi. Anh ấy khỏe mạnh, đi lại quanh quẩn trong nhà, ra ngõ được nhờ thói quen, còn lại không đi đâu xa. Kinh tế gia đình trông cậy vào vườn chuối và đồi sắn. Nghĩ đến chuyện bỏ lại mẹ già ở một mình, theo chồng là người mù đến một nơi xa sinh sống, chị ái ngại. Tuy nhiên, do mẹ chị thương con, nói rằng mẹ sẽ già, sẽ chết, không sống mãi cùng con, nên con phải tự lo cho bản thân mình, sống cô độc khổ lắm. Người làm mai mối cũng động viên rằng cứ lấy anh mù, được đứa con mà lành lặn, gia đình người ta sẽ quý mến, lúc ấy mình có thể đưa mẹ vào ở cùng, hoặc có điều kiện thì giúp đỡ mẹ khi bà ốm đau, già yếu cũng được. Thế là chị đi lấy chồng. Một đám cưới bình thường, đúng thủ tục, đúng pháp luật, có ra xã làm đăng ký kết hôn hẳn hoi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Lấy chồng, gia cảnh chồng cũng không khá gì hơn nhà mình, nhưng chị Lan không ngại. Cũng cơm rau dưa, bữa no, bữa hụt. Không phải mò cua bắt ốc như ở quê nhà thì chị Lan lại suốt ngày ở ngoài vườn, ngoài nương, cắt mớ lá chuối, đào mấy củ mài… đem ra chợ bán, lấy tiền mua con cá, chai mắm. Mừng nhất là chỉ hai tháng sau khi lấy chồng, chị Lan đã có biểu hiện “nôn ọe”, tức là có thai. Chị cũng được nhà chồng chăm sóc hơn. Cả nhà có thể ăn cơm canh, rau, riêng chị thì được hẳn một quả trứng hấp. Những ngày cuối thai kỳ, chị không phải đi làm, bố mẹ chồng chị sợ chị đi lại bị ngã, leo dốc, dễ sảy thai.

Chị sinh con trai, nặng 3 cân, không quá lớn, nhưng đứa bé khỏe mạnh, khóc to, cả họ nhà chồng mừng. Đặc biệt, khi chị sinh con, gia đình chồng đã đưa chị lên đẻ tận trên bệnh viện huyện, mục đích để các y bác sĩ khám sàng lọc, kiểm tra xem vấn đề thị lực của cháu bé có sao không. Thật may, đứa bé có phản xạ với ánh sáng tốt, tức là không bị khiếm thị (mù) bẩm sinh do di truyền từ bố cháu.

Đứa bé được chăm sóc tốt, lớn nhanh và khỏe mạnh.

Được sáu tháng, gia đình chị làm mâm cơm ăn liên hoan. Bố mẹ chị nói thẳng rằng gia đình lấy vợ cho chồng chị là muốn có đứa con, chứ không cần gì hơn. Từ mai, đứa bé sẽ được ông bà nội nuôi bằng sữa bò, cháo, nước cơm, không cần mẹ nữa. Họ cho chị mấy trăm nghìn, nói chị phải rời gia đình chồng về quê, không được vấn vương, không được chần chừ, coi như hai bên không có quan hệ gì nữa. Chị gào khóc, mong muốn ở lại nuôi con, khó khăn gian khổ thế nào chị cũng chịu đựng được, nhưng bố mẹ chồng chị kiên quyết từ chối. Họ bảo họ không thừa cơm nuôi thêm một người nữa, họ có đứa cháu là đủ rồi!

Sáng hôm sau họ gọi một người đàn ông đi xe máy đến, bảo chị lấy túi quần áo, lên xe, người ta chở ra bến xe, bắt xe về quê. Chị kêu gào thảm thiết, họ cũng không động lòng. Người đàn ông ấy đưa chị đi đến phố huyện, chỉ cho chị chờ xe về Nho Quan, rồi nhắc chị từ Nho Quan bắt xe nào về quê. Chị có trong tay 400 nghìn đồng…

Đã sáu năm trôi qua kể từ ngày chị Lan bị đuổi ra khỏi nhà chồng. Chị thương con, nhớ con mà không dám lên thăm, sợ bị đuổi hoặc đánh. Ở làng, không ai biết chị đã sinh con, bị người ta bắt con, họ tưởng chị bị chồng bỏ, chồng chê, nên lại về quê sinh sống. Năm ngoái mẹ chị qua đời, nên giờ đây chị chỉ có một mình, nỗi thương nhớ con, mong muốn được gặp con, nuôi con… ngày càng trỗi dậy. Chị không biết bắt đầu từ đâu, nên đã tìm đến văn phòng tư vấn.

Nhận thấy đây là trường hợp người phụ nữ bị bạo lực gia đình, bị ngược đãi, gia đình chồng chị đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Chị lấy chồng có hôn thú đàng hoàng, nên cuộc hôn nhân này được pháp luật bảo vệ. Chỉ có điều, chị không bao giờ kêu cứu, không lên tiếng, nên các cơ quan đoàn thể ở địa phương chồng cũng như địa phương chị sinh sống không biết mà hướng dẫn chị các thủ tục cần thiết, đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của bản thân.

Chúng tôi đã hướng dẫn chị thật chi tiết những việc cần làm, bắt đầu từ việc trở lại quê chồng thăm con và thăm dò thái độ gia đình chồng. Sau đó, chị cần gặp gỡ, trình bày hoàn cảnh của mình với Chi hội phụ nữ thôn, bản, với trưởng thôn, những người hàng xóm của chồng, để họ nắm được hoàn cảnh của chị trong những năm vừa qua. Đặc biệt, chúng tôi cũng nhắc chị nắm một số địa chỉ và số điện thoại cần thiết để có thể liên lạc, kêu cầu sự trợ giúp khi gặp nguy hiểm nếu bị gia đình chồng gây khó dễ hay hành hung.

Câu chuyện của người phụ nữ tên Lan cũng cho chúng ta thấy công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật tới từng người dân có nơi chưa được thực hiện đầy đủ. Đồng thời cũng nhắc nhở, mỗi công dân phải có ý thức học hỏi, trang bị cho mình vốn kiến thức “pháp luật bỏ túi” để tự bảo vệ mình trước khi tìm đến sự trợ giúp của người khác.

Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Đừng quên sự trợ giúp của các cơ quan chức năng tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô