Nhẫn cưới lá dừa
Năm tôi 6 tuổi, nhà Hạ chuyển về sống cạnh nhà tôi, trở thành hàng xóm thân thiết. Trong xóm có 10 trẻ thì con trai chiếm 7 đứa, còn 3 đứa con gái. Người lớn trong xóm luôn đùa bảo xóm này có 3 công chúa nên phải nâng như nâng trứng để còn mai này kén dâu.
(Ảnh: minh họa)
Hạ xinh nhất trong ba công chúa ấy, và cũng là người khiến trái tim tôi luôn loạn nhịp mỗi khi gặp.
Hạ thua tôi một tuổi, khi tôi đi học lớp 1 thì Hạ vẫn ngồi lớp mẫu giáo. Đi học trường làng, lũ trẻ chúng tôi thường đi bộ qua trường mẫu giáo của Hạ. Chiều nào, tan học tôi cũng nấn ná chờ bà của Hạ đến đón cháu để được về cùng nhau. Chúng tôi thân thiết đến độ người lớn nói đùa mai này lớn sẽ cho gả cho nhau.
Chẳng hiểu sao, lời nói đùa ấy của người lớn lại khiến tôi thích thú và thầm thương trộm nhớ Hạ từ lúc nào không hay. Càng lớn lên, tôi càng đóng đinh trong đầu mình sau này sẽ cưới Hạ. Trò chơi yêu thích của lũ trẻ chúng tôi mỗi khi rảnh rỗi là tết các con vật bằng lá dừa. Trong khi các bạn tết con trâu, con cá thì tôi lại học cách tết nhẫn đeo tay. Mỗi lần tết xong chiếc nhẫn nào, tôi đều tặng cho Hạ và bảo đó là nhẫn hẹn ước của tôi. Lần nào nhận nhẫn tôi tặng, Hạ đều vui và cất nó vào một chiếc hộp giấy xinh xắn để khô. Cứ thế, Hạ có một bộ sưu tập nhẫn cưới lá dừa của tôi tặng.
Sinh nhật thứ 12, Hạ nhận chiếc nhẫn cưới lá dừa của tôi lần cuối. Bố mẹ Hạ mua nhà thành phố và chuyển cả nhà lên đó sống. Mối tình thơ của chúng tôi cũng chấm dứt luôn từ ngày đó, để lại nỗi nhớ ngẩn ngơ xuyên suốt cả quãng tuổi thơ của tôi. Hạ không quay về nhưng tôi vẫn giữ thói quen tết nhẫn cưới lá dừa, với hi vọng sẽ có ngày gặp lại nhau. Cho đến khi lớn lên rời khỏi làng quê đi học, đi làm, tôi mới bỏ được thói quen tết nhẫn lá dừa ấy.
Kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào đó đến nay vẫn ngự trị trong lòng tôi, để mỗi lúc nhớ đến, lòng lại ngân lên xao xuyến. Nếu được một lần cầm tấm vé quay về tuổi thơ, tôi sẽ về quãng thời gian có Hạ ở bên, để được tết nhẫn cưới lá dừa tặng nàng thơ thêm một lần nữa.
MẠNH DŨNG