“Đền ơn”... chồng

“Sao càng ngày em càng khoe nhiều ảnh lên facebook thế? Bạn bè anh nói đấy! Lố lăng quá!”.

Chồng nói xong thì bỏ luôn vào nhà tắm, bật nước ào ào, để lại một mình chị trong phòng. Trái tim chị nặng trĩu. Cuộc đời trở nên như hôm nay, như một bộ phim toàn cảnh buồn. Buồn nhiều quá, nên giờ đây chồng lạnh nhạt, vô tâm như người dưng, chị cũng chẳng khóc nổi nữa.

Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, nhàn nhạt nhưng sao hôm nay chị thấy khó chịu đến thế. Vẫn là hai bóng lưng quay vào nhau, chị cố nhắm mắt mà không ngủ nổi, chân mày cứ nhíu lại, thể hiện sự ưu tư đã trở thành một phần của cuộc sống. Bên kia, anh đang cầm điện thoại, nhắn tin liên tục, vẻ mặt giãn ra, vui vẻ. Họ như đang ở hai thế giới song song. Chị biết, anh đang có người phụ nữ khác ở ngoài. Chị không cấm được. Vì không nỡ cấm, vì nghĩ tới suốt thời gian qua, những gì anh dành cho quá lớn lao so với sự không chung thủy của anh bây giờ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Hai mươi năm trước, anh chị vượt qua mọi chửi bới, chê trách, phản đối của hai bên gia đình để lấy nhau. Khi ấy, chị là giáo viên vừa mới đi làm được nửa năm, còn anh là bác sỹ, chân trời cũng đang rộng mở. Mẹ chồng chị kiên quyết, cực lực phản đối con trai mình lấy chị chỉ vì nguyên nhân duy nhất: Mắt chị xếch, trông rất hỗn cùng đôi gò má cao thì chỉ có… sát chồng! Bà cấm cản bằng được, từ nhẹ nhàng khuyên nhủ cho đến chửi bới nặng nề, thậm chí gặp riêng gia đình chị để xỉ vả. Vậy mà chị và anh vẫn quyết định cưới nhau, chị trở thành người con dâu không được thừa nhận. Dù vậy, họ vẫn hạnh phúc và kề vai sát cánh. Những ngày tháng tuy không được nhà chồng chúc phúc, nhưng mỗi lần nhớ lại, chị vẫn trân trọng và có phần… ngưỡng mộ chính mình thời đó, bởi tuổi trẻ tràn đầy sức sống đã nuôi dưỡng trong cả hai một tình yêu dành cho nhau rất lớn, và bền chặt.

Hai người con trai lần lượt ra đời, rồi chị phát hiện mình mắc ung thư vú. Chưa kịp tận hưởng niềm vui khi được nhà chồng bắt đầu gần gũi và thừa nhận, thì bệnh tật khiến chị suy sụp hẳn. Chị già đi hẳn, những tâm tư, áp lực trong lòng khiến son phấn không thể che đi điều đau đớn hiển hiện trên khuôn mặt chị. Thật may, anh vẫn ở bên, tha thiết động viên chị cố gắng chạy chữa. Hai vợ chồng dồn hết tiền bạc tiết kiệm xây nhà riêng để đưa chị ra nước ngoài, chữa bệnh theo phương pháp tốt nhất, bằng một hy vọng lớn lao. Khoảng thời gian ấy, chị ở nước ngoài nhiều hơn ở nhà, còn anh bay đi bay về làm việc và chăm sóc con cái. Anh lao vào công việc bằng năm, bằng mười ngày trước, làm không biết mệt mỏi, chỉ mong chị được chăm sóc bằng những loại thuốc tốt nhất, từ bàn tay bác sỹ tốt nhất. Trời không phụ lòng người, bệnh tình của chị không còn nguy hiểm, chị được về nhà, định kỳ theo dõi. Ngày cùng về nước, họ nắm tay nhau, anh chị khóc vì sung sướng. Chị nhớ, đó là ngày chị khóc rất nhiều, có khi còn nhiều hơn lần biết mình mắc bệnh. Sức sống nảy mầm trở lại sau thời gian tưởng chừng tàn lụi.

Chị trở lại và cống hiến say mê với nghề. Anh cũng thăng tiến nhanh trong công việc. Hai con trai ngoan và học giỏi. Và cũng chính từ đây…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Anh không còn phải dốc lòng lo cho vợ. Cuộc sống gia đình đã dư dả hơn. Anh tự cho phép mình được xả hơi, được hưởng những điều xứng đáng với người đàn ông thành đạt. Khi đã bình yên, người ta dễ quên những sắt son, những lời thề trong giông bão. Nhất là khi, ngoài kia, có những mới lạ cuốn anh vào bất ngờ, hấp dẫn, vực dậy trong anh những điều thuần túy nhất của người đàn ông. Anh cũng có ích kỷ của riêng mình, cũng muốn được hưởng thụ điều gì đó hay ho, thú vị sau một quãng thời gian quá dài chỉ biết cúi mặt làm lụng, kiếm tiền chăm vợ, nuôi con. Anh muốn thoát ra khỏi những ngột ngạt, cố gắng đến mức muốn kiệt sức đó. Giữa lúc anh bắt đầu “trẻ lại”, thì cô gái ấy xuất hiện. Chỉ hơn con trai lớn của anh vài tuổi, trẻ trung, tươi mới, ngoan ngoãn, và luôn ca ngợi anh, luôn bất ngờ và hào hứng với những gì anh làm. Anh thấy mình “được làm mới” khi ở bên cô ấy. Khác với lúc về nhà, vẫn là vợ, con và những bữa cơm, những câu quan tâm đã quen quá rồi.

Chị biết chồng thay đổi, anh không còn muốn gần gũi mình nữa. Dù chị không còn vẻ xanh xao mà đã xinh tươi hơn nhiều. Anh hay về muộn, ban đầu chị còn chờ được để cùng anh ăn bát cơm, nhưng càng ngày, anh càng về rất muộn, cứ như là cố ý vậy. Muộn quá thì chị đâu chờ được, sức khỏe còn đang trong thời gian hồi phục. Chị ngỏ ý muốn anh về sớm hơn, thì anh à ừ qua loa, hoặc cáu rằng “bận tiếp khách. Em cứ ngủ trước đi…”. Sau cánh cửa phòng ngủ, tình cảnh còn lạnh lẽo hơn nữa. Chị biết mình còn chưa khỏe hẳn, nhưng kỳ lạ là người lảng tránh chuyện vợ chồng lại là anh. Lúc thì anh bảo mệt, lúc lại lo cho sức khỏe của chị nên ngại đụng chạm nhiều.

Anh còn vô tư bảo: “Thoát khỏi cửa ung thư là may lắm rồi, trông chờ gì chuyện kia nữa”, khiến chị đau thắt lại. Hoá ra trong lòng anh, anh nhìn chị đã hoàn toàn khác sau khi trải qua việc điều trị, anh không còn nhìn chị là vợ nữa mà vẫn là một bệnh nhân ngại ngần đến gần. Chuyện cứ triền miên như thế. Khoảng cách giữa hai người ngày càng sâu, càng rộng. Anh vẫn mải mê với những mới mẻ bên ngoài. Chị cay đắng nhận ra rằng, cuộc sống đã không bỏ rơi chị khi bệnh tật, nhưng hạnh phúc đã bỏ rơi chị khi người đàn ông đã lỡ đắm chìm trong những mới mẻ bên ngoài. Chị có thể kiên cường đấu tranh lại bệnh tật, vượt qua cửa tử, nhưng lại thật khó khăn để giữ lại hạnh phúc cho mình.

Kể cả khi đã biết rõ mười mươi, vì anh sơ suất để chị đọc được tin nhắn với tình nhân, mùi mẫn quá, chị vẫn đón nhận bằng sự bình thản. Không họp gia đình, không lu loa trách mắng, không chì chiết, mạt sát bằng tất cả nỗi hận bị phản bội, chị khẽ khàng đặt lại chiếc điện thoại của anh vào vị trí cũ, và nhắm chặt mắt, để dồn hết uất hận vào trong. Đơn giản thôi, chị thấy anh hoàn toàn xứng đáng được “xả hơi” sau quãng thời gian quá dài và khổ sở vì lo toan cho chị.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhưng chị cũng đang trở lại và tươi trẻ hơn mà, đâu nhất thiết chị phải trói mình trong vò võ như thế? Chị tìm lời khuyên qua các diễn đàn chị em trên mạng xã hội, và chọn cho mình cách giải quyết: là cố gắng thay đổi, chăm chỉ trưng diện để gián tiếp cho chồng biết, mình cũng rất… hấp dẫn! Kinh tế gia đình đã ổn định và dư dả hơn, nên chị không ngại sắm sanh cho mình nhiều váy áo. Rồi chị cùng hội bạn đi chơi đây đó, tới đâu cũng chụp rất nhiều ảnh khoe vóc dáng. Chị đăng những tấm đẹp nhất lên facebook, có khi một ngày đăng hẳn mấy lần. Ở tấm ảnh nào, trông chị cũng rạng rỡ và rất hợp thời. Chị chỉ mong, anh nhìn thấy và nhận ra, mình vẫn còn yêu và xốn xang vì vợ.

Những tấm ảnh đã phản tác dụng. Bạn bè của anh và những bà cô, bà thím nhiều chuyện trong họ hàng, đã “phím” với anh rằng, chị cứ như đang “hồi xuân” quá lố! “Đã không giúp chồng sang hơn thì thôi, đằng này suốt ngày váy bướm, cứ như đi tiếp thị bản thân vậy!”, người ta nói đến tai anh như vậy. Và anh về, xổ thẳng vào mặt chị, sỗ sàng hơn cả mẹ mắng con.

Tình cảm vợ chồng tuột dốc mà không ai buồn níu kéo nữa. Họ không khác gì những kẻ thuê chung nhà, có chung 2 đứa con để thi thoảng nhận ra mình còn có chung trách nhiệm làm bố mẹ. Anh đi công tác nhiều hơn, đôi khi là dài ngày, mải mê với những êm ái mà ở nhà không có được. Chị lao vào công việc, nhưng trái tim không lành được. Thôi thì, con cái đã đến tuổi trưởng thành, chị chọn cách ly hôn, ra đi để tất cả được an yên.

Anh không níu, ký đơn sau vài giây phút bàng hoàng. Hai đứa con đều chọn sống cùng mẹ. Anh trở thành người đàn ông độc thân, phong độ và thành đạt, nhanh chóng chuyển đến một chung cư cao cấp ở cùng tình nhân. Chỉ còn bố mẹ anh ở lại trong ngôi nhà từng chứng kiến bao niềm vui và nước mắt. Để trọn hiếu, chị vẫn thường qua lại chăm sóc ông bà nội của các con. Lòng chị dần thấy bình yên hơn, những cơn giông tố đã lặng dần. Bởi chị nhận ra, khi chị bắt đầu sống cho mình, bằng hết sức mình, chính là đền đáp và xứng đáng với tình yêu – tình nghĩa mà anh đã từng dành trọn vẹn cho chị! Và để anh biết, chị vẫn ở đây!

MAI CHI

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết “Đền ơn”... chồng tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô