Niềm vui của ông bà

Chia sẻ

Sáng đó, tôi đang say ngủ thì mẹ gọi: “Con dậy mau, hai mẹ con mình cùng sang nhà bà nội”. Tất nhiên là tôi đáp lại bằng sự cau có, khó chịu.

“Con không muốn đi, mẹ sang nhà ông bà một mình đi”

Chỉ vì thái độ đó mà tôi bị mẹ ca cho một bài. Mẹ nói, đã mấy tuần rồi, tôi không sang nhà ông bà. Việc con cháu đi thăm ông bà là nghĩa vụ, không phải là muốn hay không.

- Nếu con không đi cùng mẹ thì có thể tự đi xe buýt.

Nhà ông bà ở cách nhà tôi hơn 10km. Để có thể đi xe buýt đến đó, tôi sẽ phải đổi mấy chuyến xe, sau đó còn phải tự đi bộ từ đường cái vào. Tất nhiên, tôi chẳng dại gì bắt xe buýt sang đó nên đành lồm cồm trở dậy nhưng mặt mũi thì sầm sì.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Biết hai mẹ con tôi đến, cả ông bà chạy ùa ra, đón chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Bà nội còn mang ghế ra ngồi cạnh để nhìn tôi được rõ hơn.

- Mấy tuần rồi bà chưa được gặp cháu. Bà thấy hình như cháu gầy đi. Có phải ở nhà cháu học hành vất vả quá không? Vậy thì hôm nay, để bà nấu cho cháu ăn một bữa thật ngon nhé.

Nghe bà nói vậy, tôi thấy hơi ngượng trong lòng. Bởi tôi đâu có bận học. Tôi bận lướt web, xem phim, đi chơi cùng các bạn thì đúng hơn.

- Cháu bà bận học đã tốt, mẹ tôi đứng cạnh, vội nói vào. Dạo này, cháu bà chỉ suốt ngày dùng điện thoại chát chít, khéo lại hư mất.

- Không đâu, cháu bà ngoan, rất biết nghĩ đấy. Bà tin tưởng cháu tuyệt đối. Con đừng nói cháu hư mà tội cho cháu.

Bà nội đưa tay vuốt lên tóc tôi, cười hiền. Lời nói bảo vệ tôi của bà càng làm tôi “chột dạ”. Tôi tự thấy mình không đủ tốt để bà tin tưởng như vậy.

Đúng lúc đó, ông nội bước vào, đưa cho tôi mấy chiếc bánh kem, loại mà tôi rất thích.

- Cháu cầm lấy mà ăn. Hôm trước đi siêu thị, ông mua cho cháu đấy. Ông đợi ngày cháu sang chơi thì đưa cho cháu đây.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Đoạn, ông quay sang giục bà đi nấu cơm cho tôi. Mẹ định bảo tôi xuống bếp giúp bà, thì bà gạt đi:

- Thôi, sang với ông bà thì cứ để cháu nghỉ ngơi. Cháu gái là khách quý của ông bà mà. Bà làm loáng một cái là xong.

Mẹ tôi liền theo bà xuống bếp. Thi thoảng, ở trên nhà, tôi lại thấy ông nội nói vọng xuống:

- Bà nhớ làm thêm mấy món ngon cho cháu nhé.

- Ông yên tâm, tôi nấu nhiều thức ăn lắm rồi, bà trả lời

Nhiều cũng vẫn nấu thêm cho cháu. Chẳng mấy khi mà cháu sang chơi với ông bà, ông đáp lại.

Nghĩ lại việc mình đã cáu gắt khi phải sang thăm ông bà làm tôi ân hận vô cùng. Với ông bà, được đón con cháu đến chơi là niềm hạnh phúc thật to lớn.

Chiều hôm đó trở về, tôi nói với mẹ: Từ giờ, con sẽ chăm chỉ sang ông bà. Mẹ bận thì để con tự đi xe buýt sang.

Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi gật đầu, hài lòng.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.