Nàng ngốc

Chia sẻ

Là mẹ, tất nhiên tôi từng trải, hiểu biết hơn con của mình. Nhưng, có những cách ứng xử, tôi thừa nhận, mình phải học ở con. Không ít lần, tôi cũng bị đánh giá sai, sau đó đã chọn cách tranh cãi để giành lấy phần thắng...

Mỗi ngày, khi con tan học trở về, tôi thường có thói quen hỏi xem một ngày ở trường của con như thế nào. Lần ấy, con tôi kể:

- Hôm nay, các bạn bảo con là nàng ngốc.

- Nghe con nói vậy, tôi giật mình, vội hỏi lại:

- Sao các bạn lại nói con như vậy. Có chuyện gì, con kể lại cho mẹ kỹ hơn được không?

- À, thì chúng con tranh luận về việc con bò tót có nhìn được màu đỏ hay không mẹ ạ.

Chuyện là thế này, vào giờ ra chơi, một cậu bạn trong lớp kể về bộ phim đấu bò tót mà cậu bé vừa được xem tối trước. Tất cả lũ trẻ đều thống nhất, con bò tót rất ghét màu đỏ. Vì vậy, nó sẽ lao tới chiếc khăn vải đỏ mà đấu sĩ vung ra trước mắt chúng. Chỉ có mình con tôi nói bò tót thực ra bị mù màu nên nó không phân biệt được màu xanh, hay màu đỏ. Chính động tác đưa qua đưa lại tấm vải màu đỏ của người đấu sĩ khiến bò tót bị kích động nên đã lao lên tấn công theo bản năng. Cùng với đó, sự reo hò và la hét từ đám đông khán giả cũng khiến nó càng hăng máu hơn.

- Ấy thế nhưng, các bạn đều không tin con và vì thế đã gọi con là nàng ngốc - con gái tôi giải thích.

Việc lũ trẻ ở lớp của con vẫn nghĩ con bò tót có thể nhìn được màu đỏ không có gì ngạc nhiên, bởi trước kia, tôi và con cũng bị lầm tưởng như vậy. Cho đến một lần, hai mẹ con tôi đọc được một bài viết về loài bò tót nên mới có thêm kiến thức mới. Nghe con kể chuyện, tôi có thể hình dung tình cảnh mà con gái tôi đang rơi vào ở lớp như thế nào. Trong khi tất cả các bạn đều ở một phe, thì chỉ có mình con tôi ở một phe.

- Vậy tại sao, lúc đó, con không giải thích cho các bạn?

- Con đã nói rồi, nhưng, nhiều bạn có vẻ không tin. Và thế là, con không tiếp tục tranh cãi nữa. Các bạn muốn nghĩ sao cũng được. Con tin một ngày, các bạn cũng sẽ đọc được thông tin chính xác như mẹ con mình đã được đọc.

Con tôi nói với vẻ mặt rất bình thản, chẳng lấy gì làm giận dữ vì đã bị gọi là “đồ ngốc”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Mấy tháng sau, con tôi lại đem một câu chuyện khác từ trường về nhà, kể cho tôi nghe. Hôm nay, trong giờ làm văn, cô giáo ra đề bài hãy tả về con vật yêu thích.

Các bạn tả con chim, con chó, còn con thì tả con thỏ. Sau đó, các bạn lại trêu con ngốc mẹ ạ.

- Lý do là gì hả con?

- Vì con nói con thỏ rất thích ăn cơm. Các bạn liền bảo, chỉ có con người mới thích ăn cơm, còn con thỏ chỉ thích ăn cà rốt. Nhưng, sự thực đâu như vậy mẹ nhỉ.

Tôi gật đầu công nhận vì nhà tôi đã từng nuôi thỏ. Hàng ngày, con tôi đều tự tay mang ít cơm ra chuồng thỏ và ngồi ngắm thỏ ăn một cách rất thích thú.

- Sau khi các bạn nói như vậy, con đã phản ứng thế nào?

- Con chỉ bảo các bạn hãy tự mình nuôi thỏ rồi sẽ biết, thế thôi ạ. Con chẳng buồn vì bị bạn gọi là ngốc, vì con tự biết mình có ngốc thật hay không mà.

Con gái tôi là vậy, cháu luôn tỏ ra bình tĩnh trước các sự việc, đặc biệt là không thích hơn thua với mọi người ngay cả khi bị hiểu lầm. Thường thì, cháu sẽ giải thích thật ngắn gọn về một vấn đề nào đó, còn sau đó, mọi người tin hay không thì tùy. Cháu cũng không cần phải cố chứng minh là mình đúng, còn người khác là sai.

Là mẹ, tất nhiên tôi từng trải, hiểu biết hơn con của mình. Nhưng, có những cách ứng xử, tôi thừa nhận, mình phải học ở con. Không ít lần, tôi cũng bị đánh giá sai, sau đó đã chọn cách tranh cãi để giành lấy phần thắng. Sau đó cả tôi và những người trong cuộc khác đều không ai cảm thấy thoải mái. Nghe chuyện của con, tôi rút ra một điều người thông minh, không cần phải chứng tỏ mình hiểu biết hơn người, cũng không cần quá bận tâm mọi người nghĩ về mình như thế nào? Chỉ cần mình tự hiểu mình và tự tin vào mình thì sẽ có cuộc sống thân thiện, vui vẻ.

THÁI THỊ THU

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Người ngoài

Người ngoài

(PNTĐ) - Bữa đó, Bình tình cờ gặp lại Loan, người yêu cũ từ thời đại học. Hai người sống cùng một thành phố, vậy mà hơn 20 năm rồi mới vô tình chạm mặt nhau. Bình cứ đứng trân trân nhìn Loan cho tới khi cậu con trai 5 tuổi giật tay anh, gọi: “Bố, con muốn về”.