Qũy đen của chồng

Mã Thư nói chuyện, hôm trước vừa mới thu được một khoản quỹ đen lớn của chồng.

Theo Mã Thư mô tả thì chồng chị ta quả là một con cáo giảo hoạt. Mã Thư nói: “Anh ấy biết là từ trước tới nay chưa bao giờ tớ để ý đến giá sách của anh ấy nên đem tiền chia thành từng phần rồi phân loại, kẹp vào các cuốn sách. Không ngờ, hôm trước bà chị họ tớ la cà, thấy trên giá sách có cuốn “Ngôi nhà ma ám” liền rút ra xem, kết quả là từ trong cuốn sách rơi ra mười mấy tờ một trăm tệ. Sau đó, hai chị em tớ “thừa thắng truy kích”, lôi toàn bộ số sách ra kiểm tra một lượt, vậy nên đã tìm ra được khoản quỹ đen 8.500 tệ, các cậu thử nói xem, anh ta có đáng ghét hay không, dám qua mặt lão nương này!”.

Mã Thư nói xong, mọi người ồn ào khuyên rằng người đàn ông có một chút quỹ đen cũng là chuyện bình thường: mua quà Tết, hút thuốc, uống rượu, mời bạn bè, đánh bài... việc gì chẳng phải cần tiêu đến tiền? Nhưng Mã Thư kích động nói: “Như thế sao được! 8.500 tệ, làm việc xấu gì chẳng được! Bao em út, đi mát xa, chơi game... tiêu tiền bạt mạng. Nếu bạn chỉ cho anh ta mười đồng, chắc chắn anh ta sẽ lại mua cho mình một chiếc đĩa hình đồi trụy để xem”.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Nghe câu chuyện của Mã Thư, trong lòng mấy chị em bỗng cảm thấy bất an, nhất là Hàn Lệ. Trong lòng cô cảm thấy thấp thỏm vì Tiểu Trương, chồng cô cũng đã gom được một giá sách đầy nhóc, liệu trong sách của anh ta có giấu khoản quỹ đen nào không?

Hàn Lệ vội vã về nhà, bố mẹ chồng và chồng đang chờ cô về ăn cơm. Cô vữa ăn vừa liếc nhìn chồng, cảm thấy chồng mình cũng thật thà, chất phác, căn bản không giống như một người có quỹ đen nhưng Hàn Lệ lại nghĩ, chồng Mã Thư trông cũng thật thà giống như Sa Hòa thượng như vậy thì rõ ràng không thể “nhìn mặt mà bắt hình dong” được!

Ăn cơm tối xong, thấy chồng ngồi xem ti-vi cùng bố nên Hàn Lệ quyết định đến bên giá sách, do dự một lát rồi rút cuốn “Đừng bao giờ coi tôi như người ấy” ra xem kỹ một lượt: cuốn sách trống trơn. Hàn Lệ chầm chậm thở ra một hơi, cảm thấy mình đã quá đa nghi nhưng vẫn không dừng tay, tiếp tục rút ra cuốn “Lời biểu bạch của một người chồng gương mẫu”. Còn chưa kịp dở cuốn sách thì từ đó đã rơi ra một xấp tiền, Hàn Lệ rụng rời nhưng kịp thời trấn tĩnh, hắng giọng quát chồng: “Anh giỏi lắm, cái đồ lòng lang dạ sói! Hôm nay gặp phải tay lão nương thì đừng hòng thoát được nhé!”.

Tiếng quát của Hàn Lệ quả đã gây ra một cơn đại địa chấn trong nhà. Bằng chứng rành rành, đối diện với khoản tiền “tham ô”, Tiểu Trương xấu hổ vã mồ hôi, chỉ còn biết khẩn khoản xin được bà xã đại nhân thứ lỗi.

Nhưng Hàn Lệ tin rằng, khoản tiền này mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bỏ qua lời khuyên ngăn của bố mẹ chồng, cô bắt đầu kiểm tra toàn bộ số sách. Mới kiểm tra tầng thứ nhất đã tìm thấy trong bốn cuốn sách có 4.500 tệ. Tiểu Trương đau khổ lắm nhưng không biết làm thế nào, chỉ luôn miệng: “Bà xã! Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi!”.

Hàn Lệ lạnh lùng nói: “Chưa xong được đâu, giờ chưa phải lúc anh nhận sai nhé. Chờ đến khi tôi tìm được tất cả tiền rồi sẽ có lời phán xét cuối cùng với anh”.

Tầng 2 của giá sách cũng đã bị Hàn Lệ “khai quật” thì “kim ngạch phạm tội” của Tiểu Trương đã leo lên đến 7.500 tệ. Các bắp thịt của Tiểu Trương bắt đầu cứng đờ, mẹ chồng thấy thế, nói với Tiểu Trương: “Con có còn gì để nói nữa không? Tại sao con lại có thể làm cái chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục thể nhỉ?”.

Trong tiếng trách móc của mẹ chồng, tầng 3 của giá sách cũng đã được Hàn Lệ kiểm tra xong, lúc này “kim ngạch phạm tội”của Tiểu Trương đã đạt được một mốc mới đáng giật mình: 11.500 tệ. Bố của Tiểu Trương kinh ngạc lẩm bẩm: “Thật không thể hiểu nổi, sao con tôi lại có nhiều tiền thế!”.

Còn tầng cuối cùng của giá sách, Hàn Lệ quyết định dành cho Tiểu Trương một cơ hội. Cô nghiêm túc nói: “Anh còn giấu bao nhiêu tiền ở đây nữa? Cứ nói thực ra em sẽ tính là anh còn thực thà, có thể khoan dung được. Bằng không anh còn chơi trò mèo, em sẽ ly hôn với anh”.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Nghe nói đến hai tiếng “ly hôn”, mẹ chồng phát hoảng, vội khuyên con dâu: “Lệ Lệ à, chuyện cũng nhỏ thôi mà, bớt giận đi!”.

Nhưng, Hàn Lệ khóc ầm lên: “Thế này mà mẹ còn bảo là chuyện nhỏ sao? Mới kết hôn có chưa đến hai năm, cứ thế này thì cả đời anh ấy sẽ giấu đến hai, ba mươi vạn tệ sao?”.

Nghe vợ nói, Tiểu Trương hoảng lên, vội thú nhận: “Tại tầng cuối cùng, anh còn giấu 3.500 tệ nữa, tổng cộng tất cả là 15.000 tệ. Anh xin thề trước trời đất là chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu dối lừa em nữa thì anh không phải là người”.

Tiểu Trương vừa thề thốt xong thì ông bố cũng sốt ruột, mắng: “Rõ cái đồ ngốc! Không mau lấy số tiền còn lại đó ra đưa cho Tiểu Lệ đi!”.

Tiểu Trương muốn đi lấy tiền nhưng bị Hàn Lệ kéo lại, cười nhạt: “Con cáo đội lốt cừu này! Anh nghĩ rằng em vẫn còn tin anh sao? Để em tự tìm lấy”. Nói xong, Hàn Lệ phấn chấn tinh thần, đến lục lọi nốt tầng cuối cùng của giá sách.

Không lục không biết, rốt cuộc, từ tầng sách cuối cùng đã bới ra được 8.500 tệ!

Tìm ra được số tiền lớn như thế khiến Hàn Lệ tức giận, đầu óc quay cuồng quát chồng: “Chẳng phải là anh đã nói chỉ còn 3.500 tệ sao? Thế 8.500 tệ này là thế nào đây?”.

Tiểu Trương trố mắt: “Không đúng. Rõ ràng anh chỉ có 3.500 tệ thôi mà, chẳng lẽ nhà này có ma sao?”.

Hàn Lệ cả giận: “Chính anh mới là con ma to đầu, tâm lý của anh có ma thì có! Không những anh lừa gạt tình cảm của tôi, mà còn khinh miệt cái chỉ số thông minh của tôi. Lần này, không ly hôn với anh là không được rồi!”. Nói xong quay người đi lấy va-li thu xếp đồ đạc.

Trong khoảnh khắc quan trọng ấy, bố chồng Hàn Lệ bỗng đứng thẳng người, kéo tay áo con dâu, nói: “Tiểu Lệ chờ một chút, hãy nghe bố nói đã, bố... bố nói thật, số tiền 5.000 tệ nhiều hơn ấy, thực ra là của bố...”.

Hàn Lệ trợn tròn mắt kinh ngạc.

Bố chồng Hàn Lệ ấp úng: “Con nên biết rằng, hai mẹ con con quản tiền quá chặt, bình thường bố cần mua thuốc hút, đánh mạt chược, xem kịch, tụ tập với lão chiến hữu... nhưng sinh hoạt phí hàng tháng mẹ con chi cho bố đâu có đủ tiêu cho nên bố chỉ còn biết phải tự lực cánh sinh...”.

Hàn Lệ còn chưa kịp phản ứng gì thì từ bên cạnh, mẹ Tiểu Trương mặt tái xám, nhanh như chớp sấn tới véo tai chồng, hét lớn: “Ông giỏi lắm, cái đồ xấu xa này! Rốt cuộc thì quỹ đen của lão đã có được bao nhiêu tiền hả? Chỉ cần lão nói dối nửa câu là lập tức tôi sẽ ly hôn với lão ngay!”.

VỊ TƯỜNG (Trung Quốc)

Trần Dân Phong (dịch)

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Qũy đen của chồng tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô