Cha tôi

Chia sẻ

Trong tâm con lúc nào cũng khắc sâu hình bóng cha "thấp thoáng lưng còng" và tâm niệm lời cha dạy: "Đói no thơm sạch tấm lòng thẳng ngay"...

Cha tôi - ảnh 1

Lời bình

Đọc bài thơ "Cha tôi" của nhà thơ Tân Quảng đăng trên tạp chí Thơ của Hội Nhà văn (số 3 - 4 năm 2020) tôi rất xúc động. Thi phẩm tái hiện chân thực hình ảnh người cha cựu chiến binh vừa buông tay súng trở về lại tần tảo nắng sương với những công việc nhà nông lam lũ, cực nhọc. Qua đó tác giả gửi gắm tấm lòng tri ân và nhớ thương cha vô cùng sâu nặng.

Người cha xuất hiện giữa thiên nhiên khoáng đạt từ câu mở đầu rất ấn tượng: "Tinh sương cha đã ra đồng / Mặt trời lấp loá vỡ trong rãnh cày". Phải am hiểu kỹ công việc cày bừa cùng với sự quan sát tinh tế thi sĩ mới chắt lọc được hình ảnh mặt trời "lấp loá" gợi tả ánh sáng phản chiếu, lúc loáng lên, lúc không sau lớp đất cày vừa lật lên. Chân dung cha hiển hiện tuy người gầy chắc đanh nhưng rõ là một lão nông tri điền: "Bốn mùa chai cộm bàn tay/ Nón mê chân đất người gầy chắc đanh/ Bạc sờn áo lính mỏng manh/ Nhà nghèo vách đất mái gianh tuềnh toàng/ Rượu vài chén mặt đỏ vang/ Cha ngồi cấm cúc ngô rang thuốc lào".

Nhà thơ rất sáng tạo dùng thành ngữ dân gian "chai cộm bàn tay", "Nón mê chân đất" cùng nghệ thuật đảo ngữ "Bạc sờn áo lính" khiến lời thơ cô đọng, lột tả được sự vất vả của người trụ cột gánh trên vai gánh nặng một gia đình gần chục miệng ăn. Lối ngắt nhịp lẻ 3/3 trong câu lục gây sự chú ý về thói quen sinh hoạt quá đỗi giản dị của người cha. Khi vui chỉ vài chén rượu với ngô rang và mấy điếu thuốc lào là mãn nguyện. Nơi ở của từng ấy con người chỉ là nhà tranh vách đất "tuềnh toàng". Từ láy này được dùng rất táo bạo vì nó vốn là khẩu ngữ, được chọn đưa vào thơ gợi tả sự, trống trải, tạm bợ.

Thương con đến thắt lòng, người cha đã "Một mình đóng gạch đào ao" trong khi "Mẹ thì lăn lóc mấy sào ruộng chiêm". Tự đào ao thả cá và đóng gạch xây dựng nhà cửa hoặc công trình phụ quả là một công việc vô cùng cực nhọc, phải hao tổn rất nhiều sức lực và thời gian, vì thương con, người cha ấy sẵn sàng đảm nhận. Cảm xúc thơ ghi nhận công lao và tri ân cả cha và mẹ. Nhưng người con cảm động, kính phục nhất ở phụ thân là đã không ngừng vun bồi, động viên các con vững chí vươn lên: "Với con cha chỉ một niềm/ Gắng công đèn sách mà nên thân người". Cha không mong ước cao sang, chỉ cốt con mình học hành cố gắng "nên thân người", nghĩa là thành người tử tế, biết đối nhân xử thế.

Ngôn ngữ thơ ở đây và trong toàn bài thật dung dị, hợp với lời ăn tiếng nói quen thuộc của quần chúng nhưng ý nghĩa lại rất sâu sắc, rất nhân văn. Người con có hiếu biết thực hiện chí hướng của cha. Sau nhiều năm phấn đấu đã "ra thành phố" để lập thân lập nghiệp. Trong tâm con lúc nào cũng khắc sâu hình bóng cha "thấp thoáng lưng còng" và tâm niệm lời cha dạy: "Đói no thơm sạch tấm lòng thẳng ngay". Câu thơ thấm đượm triết lý sống cao đẹp của người Việt tự ngàn đời: "Đói cho sạch, rách cho thơm".

Con người dù ở hoàn cảnh nào của cuộc sống cũng cần giữ vững bản chất trong sạch, sống thẳng ngay, trung thực. Giờ đây người cha cựu quân nhân đã đi xa, con trai nhớ thương cha trào nước mắt song cố kìm nén. Nhớ cha khi thức, nhớ cả trong tiềm thức, khi ngủ trong mơ cũng gặp hình bóng cha: "Thương cha khoé mắt mặn cay/ Rưng rưng con nhớ những ngày còn thơ/ Cha đi tự bấy đến giờ/ Đêm qua lại gặp trong mơ cha về". Bài thơ đã khắc sâu tiếng lòng của người con trai nhớ thương và tri ân cha vô hạn.

NGUYỄN THỊ THIỆN

Tin cùng chuyên mục

Ríu rít Tết về…

Ríu rít Tết về…

(PNTĐ) - Bà già khép cánh cửa gỗ ọp ẹp, khóa lại rồi yên trí xách làn đi chợ. Bà bụng bảo dạ thằng nhóc có về cũng không thể nào vào nhà được, cho chừa. Thằng nhóc mà bà nói đến thật ra tuổi đã gần bốn mươi, máu xấu nên nửa tóc trên đầu đã bạc.
“Trao truyền” cho con hơi ấm Tết quê hương

“Trao truyền” cho con hơi ấm Tết quê hương

(PNTĐ) - Sống xa quê hương, nhưng những người mẹ ấy vẫn luôn ý thức giữ gìn cội rễ cho con mình. Và Tết cổ truyền của dân tộc, chính là dịp để họ trao truyền cho con phong tục, văn hóa Việt, giúp con yêu hơn Tổ quốc Việt Nam. Những cái Tết ở phương xa, có thể không đủ đầy hoa đào, bánh chưng xanh, nhưng tinh thần tự tôn dân tộc thì luôn tràn đầy.
Giữ Tết là giữ nguồn cội

Giữ Tết là giữ nguồn cội

(PNTĐ) - Tết Nguyên đán mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là ngày lễ truyền thống lớn nhất và lâu đời nhất của dân tộc ta. Tết còn góp phần nhắc nhở mỗi người về nguồn cội. Để những giá trị văn hóa truyền thống liên tục được trao truyền, không bị phai nhạt với thế hệ sau thì cần chú trọng xây dựng, phát huy văn hóa gia đình.
“Lì xì” một ông anh rể

“Lì xì” một ông anh rể

(PNTĐ) - Cứ mỗi mùa năm mới đến khi lòng người chộn rộn xuân thì với tôi, mọi thứ cũng như đang trẩy hội. Tôi còn nhớ như in những năm khi vừa bước vào tháng Giêng, khi tôi còn nhỏ, vì họ hàng hai bên đều ở xa nên ngay khi cô giáo vừa thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch, tôi đã vội báo cho ba mẹ để được đưa về quê ăn năm mới. Tôi là con một trong nhà, nên tôi rất thích cuộc sống đông đủ anh chị em như ở dưới quê.