Đừng dại... tự đốt nhà mình

Chia sẻ

Phụ nữ biết làm cho mình trở nên tự lập, tự chủ, tự tin, tự trọng, đó là cách giữ cho người đàn ông luôn luôn ở bên và tôn trọng mình. Đừng chạy theo, đánh ghen, đừng đốt nhà mình… trước khi “địch” đốt!

Người phụ nữ giọng không còn trẻ hốt hoảng gọi điện đến văn phòng tư vấn của chúng tôi. Nghe thấy giọng đàn ông, chị bảo:

- Ơ, bác là con trai ạ? Ở đấy có “bác gái” nào không, tôi muốn nói chuyện với “bác gái”, chuyện này chỉ có chị em mới hiểu, mới giúp được tôi, chứ “các bác giai” hay bênh nhau lắm!

Văn phòng tư vấn của chúng tôi có cả các chuyên viên nam và nữ. Tuy nhiên lúc người phụ nữ gọi điện thoại, các chuyên viên tư vấn nữ cũng đang bận với những cuộc gọi khác, nên tôi trả lời:

- Một là chị đợi một lúc, hiện nay các chuyên viên nữ của chúng tôi đều bận. Hai là chị cứ chia sẻ với tôi. Nhiều người đã tâm sự với tôi và tôi cũng đã giúp được họ nhiều điều. Chúng tôi làm nghề, chứ không phải chỉ là “buôn chuyện”, nên không phải cứ cùng là chị em nữ mới giúp nhau được chị ạ!

- Vâng, thôi thế tôi nói chuyện với “chú” (chị chuyển sang gọi tôi bằng “chú”, tức chị nghĩ tôi ít tuổi hơn chị). Khi nào có “bác gái” nào rảnh, chú chuyển điện thoại cho “bác ấy” nói chuyện giúp tôi nhé.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Và dưới đây là câu chuyện của người phụ nữ ấy.

… Chẳng giấu gì chú, tôi năm nay 52 tuổi, ông ấy nhà tôi năm nay 55 tuổi, già cả rồi. Tôi có 3 đứa con và 6 đứa cháu nội, ngoại rồi. Hiện nay tôi ở nhà, trông coi cái vườn cái tược, thỉnh thoảng ra đồng cắt bó rau, tỉa luống đỗ, chứ ruộng cấy chẳng còn bao nhiêu, nên cũng nhàn lắm. Các cháu cũng lớn cả rồi, một số đứa đi học cả ngày, một số đứa đi nhà trẻ, mẫu giáo, không đứa nào nó nhờ trông coi con cho chúng nữa.

Ông ấy nhà tôi vẫn đi làm ăn xa. Có ông anh rể, chồng bà chị gái, làm chủ thầu xây dựng, nên đưa ông ấy đi trông coi công trình, quản lý thợ và bảo vệ nguyên vật liệu, nay đây, mai đó. Ông ấy nhà tôi còn khoẻ, uống rượu tốt, mồm mép tép nhảy, nên khi còn ở nhà đã có lần “hấp háy” với cô này, cô khác. Có lần tôi đã phải đi đánh ghen rồi. Chính vì thế, nên khi ông ấy đi làm xa, tôi không yên tâm, bảo ông ấy rằng mình già rồi, không đói khát gì, ở nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, chứ không nên “đày thân dãi thể” ở chốn công trường. Vậy mà ông ấy cãi là ông ấy chưa già, không muốn “có rau ăn rau, có cháo ăn cháo”, ông ấy muốn đi cho vui vì biết đó biết đây, lại có tiền tiêu. Không cản được, tôi đành chịu.

Đúng như tôi dự đoán, ông ấy đi được vài tháng đã có tin đồn là cặp bồ với một phụ nữ trẻ, đang có chồng, cũng là phụ hồ ở công trình. Người cùng quê báo cho tôi biết rằng ban ngày thì ai làm việc người ấy, nhưng buổi tối, cơm nước xong là ông ấy nhà tôi và “con kia” đưa nhau đi tâm sự. Có hôm người ta còn bắt gặp “chúng nó” tâm sự ngay trong lán tạm bợ, họ nhìn thấy nhưng cũng mặc kệ. Người ta nói rằng “con kia” mới ngoài 40, còn trẻ và khoẻ lắm, chị ta cặp với nhiều người ở công trường, kể cả thanh niên trai tráng, chứ không chỉ với ông ấy nhà tôi. Tôi gọi điện nói xa, nói gần, ông ấy nhà tôi mắng tôi rằng suy nghĩ linh tinh, ở công trường bận rộn, mệt mỏi, ai còn thiết gì chuyện bồ bịch, không nên nghe tin đồn từ những người làng không có thiện chí. Ông ấy nói vậy, nhưng tôi vẫn tin họ nói thật, nên quyết tâm “cảnh cáo con kia” một trận. Tôi nhờ một người làng bí mật xin số điện thoại của “con kia”. Tôi chủ động gọi điện cho nó một trận. Tôi không để cho cô ta giải thích, tôi “dằn mặt” cô ta, tôi bảo nếu có “thèm giai” thì đi tìm trai trẻ mà cặp, chứ đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Tôi cũng nói với cô ta rằng tôi đã điều tra, biết mặt, biết tên, biết hoàn cảnh của cô ta, nếu cô ta còn “léng phéng” với chồng tôi, tôi sẽ thuê người cho cô ta một trận và báo cho chồng cô ta biết, lúc ấy thì cô ấy nhục mặt với dân làng…

Vậy mà vài ngày sau, cô ta dám đăng ảnh chụp chung với chồng tôi lên “phây bút”. Tôi có biết “phây bút” là cái gì đâu, nhưng nhiều người làng có “phây bút”, là bạn người quen của cô ta, ông ấy nhà tôi cũng có “phây bút”, chắc ai đó làm cho. Thế là khi cô ta đăng ảnh, trên “phây bút” ông ấy nhà tôi cũng “nổi ảnh lên”, con cái, họ hàng, người làng đều biết, mỗi tôi không biết. Đến khi một con cháu gái nó đến chơi, nó mở ra cho xem, mới thấy. Ối trời ơi, thật trơ trẽn. Trên “phây bút”, cả làng đều biết mà nó chụp ảnh chung với ông ấy nhà tôi, có ảnh ông ấy mặc quần đùi, có ảnh hai người đút cho nhau ăn. Thế này thì chắc chắn là họ đã làm “chuyện tày đình” nhiều lần rồi, chứ không chỉ có thế đâu.

Tôi thấy xấu hổ thay cho chồng tôi và “nó”, nên tôi gọi điện thoại van xin cô ta đừng đăng ảnh nữa, nhục lắm. Cô ta cười đắc ý và bảo không ai có quyền ngăn cản cô ta đăng ảnh. Cô ta doạ còn nhiều “ảnh hay hơn”, sẽ được đăng dần dần. Cô ấy bảo “chị cứ chống mắt lên mà xem tiếp nhé!”. Đấy, chuyện của tôi là thế đấy, bây giờ chú bảo tôi phải làm gì?

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Chuyện cặp bồ ở tuổi trung niên, chuyện đánh ghen hay giữ gìn hạnh phúc gia đình khi vợ chồng đã bước sang tuổi mãn chiều là câu chuyện dài, khó có thể nói hết trong một cuộc tư vấn qua điện thoại. Tuy nhiên, trong vụ việc cụ thể của người “nữ khách hàng” của chúng tôi, tôi đã chia sẻ với chị ấy một số điều quan trọng.

Thứ nhất, mục đích của “cô kia” đăng ảnh có cảnh cô ta và chồng khách hàng tình cảm với nhau là để chọc tức khách hàng, do khách hàng đã chủ động gọi điện thoại đe doạ và có những lời không hay với cô ta. Người phụ nữ có quyền “nói chuyện” với chồng mình, thậm chí doạ anh ấy, nhưng không thể đe doạ, hành hung, uy hiếp người phụ nữ mà người phụ nữ nghi là bồ của chồng mình. Người phụ nữ chỉ cần bỏ qua, không thèm xem những ảnh cô ta đăng lên nữa, thì mình không thấy tức giận. Nếu có tấm ảnh nào nhạy cảm, đáng xấu hổ, thì người xấu hổ chính là “cô kia”. Không vì chuyện đăng ảnh mà van xin, quỵ luỵ hay bực tức, chỉ mình tự làm khổ mình thôi.

Thứ hai, ở tuổi của vợ chồng khách hàng, nguy cơ người chồng cặp bồ để rồi ly dị vợ, lấy cô bồ kia là rất ít, nếu không muốn nói là không có. Họ đến với nhau (nếu có thật), cũng chỉ là vì cùng cảnh xa nhà, xa chồng, xa vợ, nên “tình cho không biếu không” nhau, để giải quyết nhu cầu tình dục. Người chồng 55 tuổi của khách hàng chưa thật già và chuyện nhu cầu chăn gối là “vẫn còn”. Mong muốn một người chồng còn khoẻ, đi làm ăn xa mà vẫn “giữ gìn sự trong trắng” là một điều thực sự khó khăn, không lẽ người vợ phải đi theo để giữ? Hơn nữa, chính người đàn ông cũng đủ già dặn để biết giữ mình, để không đi quá đà, nên không cần lo cho anh ấy quá mức cần thiết, chỉ nhắc nhở là đủ.

Thứ ba, về phần mình, người phụ nữ cũng cần thay đổi cuộc sống của mình. Tuổi 52 không phải đã già. Con cháu đã tự lập, việc nhà không quá bận rộn, tại sao không nghĩ đến chuyện đi làm? Không ít chị em phụ nữ tuổi ngoài 50 vẫn đi làm ở công ty, đi làm thuê ở các nhà hàng, xưởng sản xuất, thậm chí làm người giúp việc. Đi làm sẽ không còn thời gian rảnh rỗi để lo nghĩ linh tinh, lại khoẻ người, được giao lưu, trò chuyện với mọi người, mở mang đầu óc hiểu biết về xã hội, học hỏi kinh nghiệm sống và cũng có thu nhập riêng. Nếu được, người phụ nữ nên “hỏi ý kiến” hay bàn bạc với các con và thông báo với chồng về việc mình sẽ đi làm ở xa…

Rất có thể, sau một thời gian đi làm, có tiền, cuộc sống được mở mang, người phụ nữ không còn thấy chuyện phải theo dõi, rình rập, giám sát chồng hay đánh ghen là cần thiết nữa. Ăn uống đầy đủ, sinh hoạt đều đặn, có thời gian tập thể dục, chăm sóc sức khoẻ bản thân, có tiền để ăn uống, tiêu pha, may mặc cho trẻ trung… là cách làm “nâng cao vị thế” của người phụ nữ. Biết đâu, đó chính là lúc chị được chồng quan tâm, lo lắng sợ “mất vợ”, sẽ chủ động bàn bạc với vợ về việc hai người trở lại quê nhà, cùng nhau làm việc, no đói có nhau…

Người phụ nữ biết làm cho mình trở nên tự lập, tự chủ, tự tin, tự trọng, đó là cách giữ cho người đàn ông luôn luôn ở bên và tôn trọng mình. Đừng chạy theo, đánh ghen, đừng đốt nhà mình… trước khi “địch” đốt!

Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.