Chàng trai núi “tậu cả trâu lẫn nghé phố”

Chia sẻ

Ông Hải mất, cả xóm phố xì xào: “Lạ thật, cái cậu Hàn con rể thật quá tử tế. Cứ chạy đôn chạy đáo lo tang lễ cho bố vợ. Mà khi còn sống ông ý hành cho ra “mẻ”. Thật ông Hải này quá tốt phúc! Hay cái cậu Hàn này số khổ?”...

Chả biết số ông Hải tốt phúc vì gặp được cậu con rể tốt như Hàn, hay số Hàn khổ? Nhưng cũng có người lại bảo số Hàn sướng chứ khổ gì?!

Ông Hải vốn là giám đốc một công ty nhà nước, có mỗi 2 cô con gái, nhưng cô nào cũng ngoan ngoãn học giỏi, nên cũng khiến ông tự hào và bớt đi cái tâm lý không có con trai nối dõi. Nhưng ông trời chẳng chiều lòng người. Cô cả tốt nghiệp đại học, ông đưa vào công ty làm kế toán, cô út tên Thu, đang sinh viên đại học ngành Luật, xinh đẹp, sáng giá hơn cô chị, đùng cái có bầu với người yêu. Chả hiểu cô tồ tệch hay do “con hư tại mẹ” (như ông Hải vẫn hay chì chiết vợ), bà mẹ cũng chả dạy bảo con gái về “cái chuyện ấy”, nên cô út có thai đến tháng thứ 5, bụng to, người béo đẫy tăng lên đến 6 - 7 ký, thì bà mẹ mới phát hiện ra. Khi nghe mẹ hỏi, Thu còn ngớ ra không biết mình có thai thật hay không? Vì cô vẫn dùng thuốc tránh thai nên tháng của cô không đều.

Bà mẹ vội lôi con đi bệnh viện. Đúng là Thu có thai tháng thứ 5. Cả nhà như phải bỏng. Thai tháng thứ 5 thì không thể bỏ đi được nữa. Ông Hải bảo Thu lập tức gọi “cái thằng mất dạy” đến. Tính, cậu người yêu học cùng lớp Thu đến nhà theo lệnh ông Hải, run cầm cập vì sợ. Cậu chưa chính thức được giới thiệu với bố mẹ bạn gái, nay bị triệu tập đến giải quyết vụ “tày trời” này thì đúng là hoảng thật.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vợ chồng ông Hải nhìn thấy cậu trai lẻo khẻo gầy gò, chỉ có bộ tóc là dài chải mượt xịt gôm keo cho bóng lừ, móng tay để dài đến nửa gang, nghĩ là loại vô tích sự, đã thấy chán ngắt. Sao con gái mình xinh đẹp giỏi giang mà lại dính phải cái thằng vô tích sự này được chứ? Nhưng nay con gái trót dại, ông bà đành nhịn nhục hỏi han cái thằng vô tích sự này vậy. Ông Hải hỏi, Tính nhận là có yêu Thu, còn cái việc Thu có thai thì cậu không biết, “Bây giờ 2 bác bảo cưới thì để cháu về hỏi ý kiến bố mẹ”.

Tính về xin ý kiến bố mẹ, mà bẵng luôn cả tuần không thấy đâu. Nhà ông Hải như lửa đốt trong lòng. Bảo Thu gọi Tính thì cậu ta nói bố mẹ mắng cho một trận, chưa đưa ra ý kiến. Ông Hải đành nuốt nhục, hỏi nhà, rồi cho bà Hải đến thẽ thọt để nhà nó rước cho “quả bom sắp nổ”. Không ngờ bố mẹ Tính kinh doanh trong chợ Giời, nhưng lại ngang ngược từ chối không đồng ý cưới con gái ông giám đốc về làm dâu. Lý do đơn giản là con trai họ còn quá trẻ, còn phải học hành cho thành ông nọ bà kia, thoát cái kiếp buôn bán vặt như bố mẹ nó. Chứ cưới vợ sinh con ngay thế thì tan hết ảo mộng của bố mẹ.

Loanh quanh trao qua đổi lại, vợ chồng ông Hải hạ nhục đưa ra lời hứa sẽ cho nhà, sẽ lo công việc tốt, có tương lai, nếu Tính đồng ý cưới Thu. Nhưng nhà dở hơi đó vẫn không đồng ý. Thế là cái thai đã lên tháng thứ 6. Thu đã phải buộc chặt cái bụng vào mới dám đến trường. Thế rồi thai đến tháng thứ 7 thì Thu phải cáo ốm xin nghỉ học, bảo lưu sang năm học lại. Với nhà trường lừa thì dễ, nhưng với hàng xóm, trước bao ánh mắt tinh quái, không biết lừa sao đây! Bà Hải suốt ngày rên rỉ, chả hiểu kiếp trước vợ chồng bà ăn ở thế nào mà kiếp này ôm cái khổ cái nhục, để con gái bôi gio trát trấu vào mặt ông bố giám đốc thế này.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thế nhưng có lẽ kiếp trước ông bà ăn ở đức độ, một quả phúc trên trời rơi xuống. Đó là cậu thanh niên miền núi vốn là nhân viên ship hàng cho cửa hàng kinh doanh của bà, bỗng chủ động đặt vấn đề yêu Thu. Thu ban đầu cũng ngỡ ngàng, vì cô vốn cũng cảm nhận được ánh mắt đắm đuối, cái nhìn nồng ấm của Hàn dành cho cô. Hàn vốn là thanh niên miền núi, kiệm lời, chỉ hùng hục làm việc, lại còn tự giác làm nhiều việc lặt vặt trong nhà chủ, mà không thuộc phần việc được trả lương. Hàn sống lặng lẽ thế, nên không ai chú ý đến anh, kể cả Thu. Thế mà chẳng hiểu sao anh lại thấu hiểu nỗi khổ đau của cô chủ, và Hàn mạnh dạn ngỏ lời. Thu từ ngỡ ngàng đến cảm động. Bà Hải thì mừng húm vì có người hợp lý hóa cuộc đời con gái bà, xóa giúp vợ chồng bà nỗi nhục lớn lao đang chuẩn bị đổ ụp xuống. Ông Hải thì tuy có thấy một lối thoát cho gia đình mình, nhưng vẫn cứ coi khinh cái thằng cục mịch, nay bỗng dưng thành con rể nhà ông.

Chính vì tâm lý ấy, nên sau này dù đã tổ chức cho con gái một đám cưới linh đình, cũng thuê một dàn ô tô sang chạy quanh Bờ Hồ để chụp ảnh, và khách đến ăn cỗ cưới cứ nức nở khen chú rể cao to, điển trai, đẹp đôi với cô dâu con nhà sếp, nhưng ông Hải vẫn không một giây phút nào thừa nhận Hàn là... con rể thứ thiệt. Dù Thu ngày càng cảm động với lòng tốt và tình yêu của Hàn, nhất là việc Hàn hết lòng yêu thương đứa con riêng của Thu, nhờ đó mà hàng xóm cũng dần quên chuyện Thu bị gã Sở “truất ngựa truy phong” và Hàn chỉ là chàng “đổ vỏ”. Nhưng ông Hải thì vẫn cư xử với Hàn như với... anh làm thuê cũ. Dù cho Thu đã sinh đứa con thứ 2 với Hàn và vợ chồng cô rất yêu thương nhau. Nhất là sau khi ông Hải nghỉ hưu, ở nhà nhiều hơn, thì ông lại luôn thấy Hàn như một vật “chướng tai gai mắt”. Hàn làm gì, ông cũng không ưng ý. Thậm chí bữa cơm có Hàn ăn cùng thì ông bảo vợ “Nhìn nó cắm cúi ăn hùng hục, tôi ăn mất ngon”. Hàn siêng năng, nên nhiều việc hàng xóm nhờ, anh cứ vô tư làm giúp, cũng khiến ông Hải cáu: “Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”.

Mọi chuyện ấy, Hàn vẫn chịu đựng bố vợ. Cho đến một lần mẹ đẻ Hàn từ trên quê xuống thăm vợ chồng Hàn có đứa con thứ 2. Bà không biết chuyện con trai bà “đổ vỏ” đứa con lớn của vợ nó. Bà chỉ nghe con trai nói cưới vội mà đường xá xa xôi nên không báo tin về quê, chỉ đến khi vợ sinh con thứ 2 thì nó mới vui mừng báo tin về. Ông Hải thấy bà già quê mùa, đem theo đủ thứ lỉnh kỉnh từ quê xuống, nhất là cái lồng gà với chục con gà ác bé tý xíu mà bà luôn mồm nói đem xuống bồi dưỡng cho con dâu lại sức sau đẻ, thì ông Hải chỉ muốn đá bay cái lồng đó ra ngoài đường. Thấy bà thông gia vất vả lặn lội mấy trăm cây số xuống thăm con, bà Hải có vẻ vui mừng, liền bị ông Hải nhắc nhở. Thế là thay vì ông bà thông gia ở giữa chốn kinh kỳ thanh lịch sẽ đãi bà thông gia chốn quê kiểng một bữa ăn cho trân trọng, thì bà Hải đành cáo với Hàn: “Con nấu món gì hợp với quê nhà cho mẹ con ăn, chứ mẹ... không biết làm”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thế là mấy ngày bà Hàn ở lại, Thu đành thu xếp cho mẹ chồng ngủ cùng giường với 3 mẹ con cô, còn Hàn thì ra ngủ ghế sopha ở phòng khách. Mẹ Hàn thấy cảnh Hà Nội chật chội nên cũng vội về quê sớm. Không ai nói ra, nhưng Thu hiểu nỗi đau đớn của chồng. May là mẹ chồng không biết việc Hàn đã vì yêu thương Thu mà “tậu cả trâu lẫn nghé”, đã giúp cô vượt qua ngưỡng tử thần, vì lúc đó Thu bị bố mẹ chì chiết, lại hận cậu người yêu hèn hạ bỏ rơi mẹ con cô, cô đã nghĩ đến tự tử cho thoát nợ, nhưng nghĩ thương đứa con trong bụng vô tội, cô đã cố vượt lên. Nhưng quả thực không có Hàn đưa tay ra bao dung, yêu thương thì Thu cũng không biết cô có đủ sức vượt qua không. Nên khi thấy bố mẹ mình đối xử với chồng và mẹ chồng mình như vậy, Thu quyết định phải bứt phá, phải thoát khỏi ngôi nhà của bố mẹ.

Thu bàn với Hàn thôi không làm thuê cho cửa hàng của mẹ nữa, mà vợ chồng thuê văn phòng, lập công ty du lịch, chuyên đưa khách đi tham quan khu vực miền núi phía Bắc là vùng đất mà Hàn thông thuộc do đó là quê hương anh. Nhờ thuộc phong tục tập quán của bà con các dân tộc vùng cao, nên khi du lịch nở rộ phong cách homestay, thì Hàn dần trở thành guide tour được du khách tín nhiệm, nhờ thế mà công ty của Hàn và Thu ăn nên làm ra. 2 vợ chồng nhanh chóng mua được căn nhà cấp 4 trong ngõ sau lưng nhà ông Hải và chuyển ra đó ở. Thực ra Thu rất muốn mua nhà xa hẳn bố mẹ, nhưng bà Hải lại dỗ dành: “Các con nên mua gần nhà bố mẹ. Chị gái con đi lấy chồng xa rồi. Con ở gần thì sau này bố mẹ cậy nhờ con”.

Không ngờ, chuyện bố mẹ già lại ập đến nhanh quá. Ông Hải nghỉ hưu được mấy năm thì bệnh tật đổ về ầm ầm. Ông bị tiểu đường, rồi biến chứng ra nhiều bệnh khác. Ông Hải mất, vợ chồng chị gái Thu ở trong Nam xa chưa về kịp, mọi việc dồn hết lên vai Hàn. Anh chạy ngược chạy xuôi lo từ việc to đến việc nhỏ, không ngại ngần bất cứ việc gì. Thế nên hàng xóm mới có dịp mà bàn tán. Nhưng Hàn cứ hồn nhiên như bản tính tốt đẹp của anh, việc đáng lo thì lo, việc đáng làm thì làm. Và nhất là bây giờ anh cũng đã là giám đốc - Giám đốc công ty lữ hành.

TRẦN THÁI HÒA

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.