Nước mắt của mẹ

Chia sẻ

Trong đời làm mẹ, đến nay, tôi đã hai lần khóc vì con. Cả hai lần đều để lại cho tôi những cảm xúc không thể nào quên.

Lần đầu tiên, tôi bật khóc khi phát hiện con trai nói dối mình. Trong mắt tôi, con trai là một cậu bé ngoan ngoãn, ham đọc sách. Vì cháu rất ham đọc sách nên tôi thường dành dụm một khoản tiền để hàng tuần đưa cháu đi mua sách. Đều đặn mỗi thứ 7, tôi cùng con ra hiệu sách cách nhà gần 10km (ở gần nhà tôi không bán loại sách mà cháu thích). Sau đó, tôi ngồi đợi bên ngoài để con được vào hiệu sách tự do chọn sách.

Thế rồi tình cờ tôi phát hiện con không hề đọc những cuốn sách mà cháu mua từ những đồng tiền chắt chiu của tôi. Đó là khi tôi giúp con dọn dẹp lại giá sách. Tôi thấy, nhiều cuốn còn mới tinh, nguyên bao nilon bọc bên ngoài. Vậy là con chỉ mua sách để cho tôi cảm thấy hài lòng, sau đó khi về nhà thì lặng lẽ cất chúng lên giá sách.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cảm giác của tôi lúc đó vừa sốc, vừa thấy mình bị tổn thương. Tôi nhớ lại mình đã phải vất vả thế nào để lo cho con đầy đủ cả cuộc sống vật chất đến tinh thần. Tôi có thể không dám mua cho mình một cái áo đẹp nhưng sẵn sàng bỏ ra số tiền đó để mua cho con một cuốn sách hay. Tôi chỉ mong kiến thức từ những cuốn sách sẽ giúp con tôi trưởng thành, sống đẹp hơn. Đó còn là những chiều thứ 7 tôi vượt đường xa, sẵn sàng đứng chờ con chọn sách cả tiếng đồng hồ trong gió đông lạnh. Tôi không ngại vất vả, chỉ cần điều đó tốt cho con là tôi sẽ làm. Nào ngờ, con tôi lại lừa dối tôi.

Ngồi trước mặt con, tôi giận không nói nên lời. Hai mắt tôi tuôn ra những dòng nước mắt buồn tủi. Tôi cảm thấy hụt hẫng, thấy con đã phụ công của mình. Nhưng, đánh, mắng con lúc này cũng chẳng giải quyết được gì. Thôi thì tôi chỉ biết gửi hết nỗi niềm vào dòng nước mắt.

- Mẹ ơi, con xin lỗi, con biết con sai rồi. Thực ra con quá bận học nên không còn thời gian đọc sách. Nhưng, con lại không dám bảo mẹ đừng đưa con đi mua sách vào mỗi thứ 7 hàng tuần. Mỗi lần mẹ hỏi con đã đọc xong sách chưa, chỉ cần con trả lời đã đọc xong là mẹ lại vui lắm. Vì thế, con không muốn làm mẹ buồn. Con đành đi mua sách cùng mẹ rồi về cất đi, tự nhủ một ngày nào đó sẽ lần lượt đọc chúng sau. Mẹ ơi, từ nay, con sẽ không nói dối mẹ nữa. Con xin mẹ đừng khóc.

Câu chuyện của hai mẹ con tôi kết thúc bằng việc con quay sang ôm lấy tôi, thì thầm: “Từ nay con sẽ không bao giờ làm mẹ khóc nữa, con hứa”.

Thực hiện lời hứa ấy, quả nhiên, từ đó về sau, con tôi đã luôn cố gắng, nỗ lực học tập chăm chỉ và không giấu giếm tôi điều gì. Tôi cũng rút kinh nghiệm từ sự việc năm đó, không bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình lên con. Chúng tôi thường trao đổi thẳng thắn suy nghĩ rồi tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Nhờ đó, tôi đã không còn phải khóc hay buồn khổ vì con nữa.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Năm con học lớp 12, một ngày, con bất ngờ trở về nhà, mở cho tôi xem một email viết bằng tiếng Anh gửi từ trường đại học ở nước ngoài. Trong email, thầy Hiệu trưởng chúc mừng con tôi đã giành được một suất học bổng du học toàn phần vì có thành tích học tập xuất sắc. Nhà trường rất vui vì sẽ có một tân sinh viên ưu tú như con và tin đây là sẽ bước khởi đầu giúp con thành công sau này.

Đọc lá thư của con, tôi bỗng nhiên không thể cầm được nước mắt. Tôi òa khóc nức nở rồi ôm chầm lấy con. Lần này, thay vì sợ hãi, run rẩy, con tôi tự tin ôm chặt tôi, động viên:

- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con đã hứa sẽ không bao giờ làm mẹ khóc nữa rồi mà. Mẹ hãy cười lên mẹ nhé.

Tôi khẽ bật cười như con muốn rồi đáp:

- Con trai, giọt nước mắt hôm nay khác với giọt nước mắt năm xưa. Lần này, mẹ khóc vì hạnh phúc. Mẹ tự hào vì con lắm. Cuối cùng, con đã thực sự trưởng thành.

Đó là hai lần tôi khóc vì con. Trên hành trình làm mẹ của tôi có nhiều vất vả, nhưng tôi luôn cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một cậu con trai như thế. Con tôi đã luôn nghĩ về những giọt nước mắt của mẹ để tự hoàn thiện mình, như một cách để báo hiếu mẹ.

THÁI THỊ THU

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng

Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng

(PNTĐ) - Tại Việt Nam, chuyển đổi số tạo ra nhiều thuận lợi cho phụ nữ và trẻ em gái trong giao tiếp xã hội, tìm việc làm, tiếp cận giáo dục và dịch vụ công. Song, đi cùng với cơ hội là những rủi ro về năng lực kỹ thuật và an toàn trên không gian mạng, khi phụ nữ, trẻ em gái dễ trở thành đối tượng của tin giả, lừa đảo, bạo lực trực tuyến.
Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội

Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội

(PNTĐ) - Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội việc làm cho phụ nữ và trẻ em gái trong các lĩnh vực công nghệ, kinh doanh trực tuyến và các ngành đòi hỏi kỹ năng số, giúp họ tiếp cận các mô hình kinh doanh mới và gia tăng thu nhập. Để đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái tham gia bình đẳng và hưởng lợi từ quá trình này, cần có các chính sách hỗ trợ về giáo dục kỹ năng số, tạo môi trường số an toàn, giải quyết định kiến giới và lồng ghép bình đẳng giới trong các hoạch định chính sách số quốc gia.
Cha tôi “một bến, hai đò”

Cha tôi “một bến, hai đò”

(PNTĐ) - Có người bảo đàn ông “một bến, hai đò” thì sướng chỉ có đàn bà chịu khổ đau, thua thiệt. Tuy nhiên với tư cách là một người trong cuộc, tôi có thể nói rằng đàn ông “nhiều bến” cũng thua thiệt và đau khổ không kém phụ nữ. Bởi cha tôi đã từng sống cảnh “một bến hai đò” trong nỗi đoạ đày tâm hồn lẫn thể xác cho đến tận ngày rời xa cõi đời.