Bỏ vợ hay bỏ em trai?

Chia sẻ

Tại cuộc họp hòa giải của phường, anh Đài tuyên bố: “Đất ngõ đi nguyên là của tôi, vợ của anh trai tôi muốn bán thì phải trả tiền mua của tôi trước! Các anh địa chính mà tự ý ký giấy tờ hợp pháp, cấp sổ đỏ cho bên mua là sai, tôi sẽ kiện đến cùng.

Cuộc họp căng thẳng thế nên phải tạm dừng, để 2 anh em ruột về bàn bạc với nhau đã.

Anh Tình nghe em trai tuyên chiến thế cũng thấy máu nóng bốc lên mặt, nhưng phường đã tuyên bố dừng cuộc họp, nên đành nín nhịn ra về. Ra khỏi cửa ủy ban, Đào vợ Tình không đừng được, cằn nhằn:

- Anh định nín nhịn em trai anh đến bao giờ? Anh càng nhịn thì cậu ta càng lấn tới!
- Thôi đi! Có gì thì về nhà nói sau! - Tình gắt vợ...

Việc bán cái ngõ đi vào xưởng sản xuất đồ gỗ của vợ chồng Tình không ngờ lại gây nên “cuộc chiến máu đỏ tình thâm”, mà càng ngày càng căng thẳng. Anh rể và chị gái của Tình lại đứng ra bênh Đài, cho nên Tình không thể làm theo như vợ bảo “Lấy uy của thằng anh ra mà đè bẹp thằng em”.

Nhà của Tình và Đài đều nằm trên khu đất do bố mẹ để lại. Khi các cụ còn sống đã chia đất cho 2 anh em theo lý lẽ: Tình có cái xưởng mộc ở sau nhà, thì chia cho vợ chồng Tình phần đất xây nhà ở phía sau, gắn luôn với cái xưởng, còn đất mặt tiền thì chia cho vợ chồng Đài. Khi anh em còn tình cảm êm đẹp, Tình mua được xe tải, nên đặt vấn đề mua của Đài thêm 1,5 mét chiều rộng của đất để mở rộng ngõ nhà Tình cho xe tải ra vào bốc đồ gỗ đem bán. Đài cũng ủng hộ anh trai, trên tinh thần chỉ cần anh bỏ cho em mấy chục triệu để xây lại tường bao và dịch chuyển cây lâu năm.

Thế là ngõ vào nhà Tình rộng thênh thang, ô tô vào ra bốc hàng, đỡ vất vả như dạo phải chở hàng bằng xe máy. Chuyện cả chục năm trôi qua, anh em hòa thuận không vấn đề gì. Gần đây, do Tình mắc cái bệnh đau cột sống nên thống nhất với vợ bán cái xưởng cho một người có nhu cầu xây nhà ở, lấy tiền ấy cho Đào mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa và gửi tiết kiệm. Việc mua bán không có gì trục trặc, chủ mới đến đã xây dựng xong nhà tầng khang trang.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Đài thấy chủ mới đã xây dựng xong nhà, nên anh bàn với Tình là cổng nhà Tình không còn dùng cho xe tải nữa, thì trả lại cho Đài một nửa của 1,5 mét mà xưa anh đã cho mở rộng cổng, để nhà anh có thể trưng bày cây cảnh cho đẹp. Không ngờ, Đào tuồn tuột:

- Ngõ là ngõ nhà tôi! Khi bán đất làm nhà, tôi đã bán ½ ngõ đi cho chủ mới. Lấy đâu mà trả cho chú chứ?

Đài không chịu:

- Ngõ ấy chị không có quyền bán. Đất của nhà tôi 1,5 mét rộng, nhân lên với gần 30 mét dài, là hơn 40 mét vuông, không phải ít tiền! Anh chị phải trả lại tôi một nửa là tôi tình nghĩa lắm rồi.

Tình ái ngại:

- Chủ mới họ có xe hơi, họ muốn có ngõ rộng thì xe mới ra vào được.

Đài gay gắt:

- Tôi không cần biết! Tôi chỉ biết đất của nhà tôi là cha mẹ để lại, tôi không bán. Anh chị phải thu xếp trả lại tôi một nửa. Tôi cho không một nửa là quá tử tế rồi!

Đào đanh đá:

- Chú cho không khi nào? Chú chả đã lấy mấy chục triệu đấy thôi!

Đài tức giận:

- Mấy chục triệu đó chỉ là tiền xây bức tường rào. Bây giờ chỉ mua được 1-2 mét vuông! Anh chị trả đất, tôi trả lại tiền! Tôi sẵn sàng trả cả lãi suất như ngân hàng tất cả các năm qua!

Cứ thế, cuộc chiến gay gắt, không ai nhìn mặt ai. 2 chị em dâu gặp nhau cũng hậm hực. Bọn trẻ con 2 nhà vốn thân thiết, nay do 2 bà mẹ cấm nên cũng không dám đùa nghịch hay gọi nhau nữa. Đài thấy nhà Tình không trả đất, thì sang đòi chủ mới. Chủ mới trả lời thẳng băng:

- Tôi mua đất anh Tình, không liên quan đến anh! Ngõ tôi cũng trả tiền cho anh Tình rồi. Nhà tôi và anh Tình đi chung ngõ này thì chỉ có 2 nhà chúng tôi liên quan, chứ nhà anh thì liên quan gì?

Đài giải thích cho chủ mới biết đầu đuôi “sự tích” của cái ngõ. Chủ mới không chịu, vì tiền nong đã trả sòng phẳng cho Tình. Thế là Đài phát đơn ra UBND Phường. Khi ra đến “cửa quan”, mới biết đất đai nhà Tình bán đã được làm thủ tục sang tên cho chủ mới, nghĩa là cái đất ngõ đi chung được đóng dấu sổ đỏ là ½ thuộc sở hữu của chủ mới! Đài tức sôi máu! Rõ ràng việc địa chính khi đo và làm sổ đỏ này đã không hỏi ý kiến vợ chồng Đài. Thứ nữa, diện tích trên sổ đỏ của Tình khi tách sổ bán phần đất này là dư ra mấy chục mét vuông vốn là đất trên sổ đỏ của Đài, vậy thì địa chính cấp sổ đỏ này là vi phạm pháp luật. Chuyện thế là ngày càng căng! Đài tuyên bố nếu vợ chồng Tình không trả đất thì ít nhất phải trả cho anh số tiền tương đương bán một nửa số đất, nếu không thì anh sẽ kiện cả việc cấp sổ đỏ trái pháp luật.

Thấy gia đình 2 em trai đang yên đang lành, vốn rất yêu thương nhau, nay có “chiến sự”, vợ chồng chị cả bay từ trong Nam ra để góp ý hướng giải quyết. Nhưng sau khi nghe trình bày, anh chị lại không bênh nhà Tình, lại nói Tình phải trả đất cho Đài, còn nếu trót bán rồi thì Đài thông cảm nhưng Tình phải trả cho em tiền đất bán được của diện tích đó sau khi trừ đi số tiền mấy chục triệu mà trước đây đã đưa cho Đài xây dịch tường rào (tất nhiên là có quy đổi ra giá trị đất dạo đó). Nghe thấy phải chi tiền cho em chồng, Đào đương nhiên không chịu, cái lý của Đào là trước đây Đài đã cho hay bán thì cũng đã cầm tiền mấy chục triệu của vợ chồng Đào, dù ít nhiều gì thì cũng đã dứt điểm từ dạo đó, không thể cứ đòi thêm là nhà Đào phải trả. Chị gái Tình nghe em dâu nói xong, liền nói với Tình: “Cậu là trai trưởng, khi bố mẹ chia đất cũng đã dành cho cậu nhiều gấp mấy lần của cậu Đài. Không lẽ bây giờ cậu nghe vợ, bỏ em trai ruột sao?”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vợ chồng chị gái đã bay về Nam trong tâm trạng không vui vẻ gì.

Áp Tết vừa rồi UB Phường lại mời 2 nhà Tình và Đài ra giải quyết đơn thư của Đài. Nếu hòa giải tại phường lần này đã là lần thứ 2 mà không được thì phải chuyển lên cấp quận. Nhận được giấy thông báo họp, Đào “thiết quân luật” với chồng:

- Lần này anh phải quyết liệt vào. Đừng có cả nể. Anh chả đáng mặt đàn ông gì cả! Anh là anh, sao lại phải sợ thằng em? Đừng có để nó “cá mè một lứa”. Anh không dạy được em anh, để tôi dạy!

Tình bực quá, mắng vợ:

- Cô nữa! Tham vừa thôi!

- Á, tôi tham à? Tôi chả vì bố con nhà anh nên phải chịu miệng tiếng với nhà nó! Giờ anh còn trách tôi? Không có cái con tham này thì bố con anh xách túi đi ăn mày từ lâu rồi! Nhá! Hu hu... Em ruột anh mà nó còn chả tử tế, thì tôi việc gì phải tử tế với nhà nó? Anh mà không làm cho nó thua lần này thì tôi về nhà ngoại. Tôi ly hôn cái loại đàn ông hèn như anh! Bố con nhà anh tự mà kiếm miếng ăn đổ vào mồm, nhá! Hu hu...

Đào gào khóc khiến cả nhà náo loạn lên. Tình bỏ ra quán kiếm chén rượu giải sầu. Vợ đã đòi ly hôn? Nhà anh sao ngày càng bế tắc thế này? Từ hơn năm nay do anh bị thoái hóa đốt sống, cũng tại thời trẻ bán sức kiếm tiền, cái nghề gỗ phải bê vác nặng nên các đốt sống nó xẹp nhanh, nay về già lại đem tiền đi mua sức khỏe. Dân gian nói thế mà đúng... Đang nhâm nhi ly rượu đắng chát với mấy hạt lạc rang, chợt Tình thấy tin nhắn zalo trên điện thoại. Chị gái lại viết thư cho Tình. Chị gái Tình, tâm trạng buồn bã trước một cái Tết chả còn tình thân, chỉ còn chuyện tranh chấp đất đai, tiền bạc. Mà suy cho cùng cũng là tại em dâu tham quá, chị em dâu “khác máu tanh lòng” thật khó có tình cảm yêu thương, mà cuộc sống cần biết bao sự sẻ chia của tình người, nhất là tình ruột thịt.

Chị phân tích cho cậu em trưởng rằng, khi vợ chồng em có xưởng sản xuất đồ gỗ, cần mở lối đi rộng cho xe ô tô của nhà em làm ăn, thì em trai út đã cư xử quân tử, đó là đạo làm em nhường nhịn cho anh. Nay đất đai giá cả tăng vòn vọt, vợ chồng anh bán đất thu bao nhiêu tỷ, tại sao không nghĩ cho em trai. Nhẽ ra về tình cảm, phần đất làm xưởng mộc do bố mẹ cho anh là đã rộng gấp mấy lần đất cho em, vậy khi bán được nhiều tiền rồi, sao phải tham của em chút đất mà nó đã từng nhường nhịn khi anh cần? Bản thân chị là gái đi lấy chồng, chị có quyền thừa kế của bố mẹ, nhưng chị đã tự nguyện không lấy 1 m2 nào, khi Tình bán đất, chị cũng không đòi hỏi gì. Vậy nên chị mong Tình đừng để “cuộc chiến” kéo dài, mất tình anh em ruột thịt...

Đọc thư chị gái xong, Tình trả tiền rượu, đi về nhà. Anh tuyên bố thẳng với vợ:

- Em đi cùng anh sang xin lỗi vợ chồng chú Đài. Nói chú rút đơn, mình trả tiền cả 1,5 mét đất cho chú. Mình không nên tham quá...

Tình chưa nói dứt câu, Đào đã gào lên không đồng ý. Tình đưa điện thoại cho vợ:

- Em đọc xong thư của chị gái anh đi. Nếu đọc xong rồi mà em vẫn còn không nghĩ lại, thì anh thà ly hôn vợ, chứ không bỏ em trai ruột của mình!

Đào mở thư ra đọc. Xong len lén trả điện thoại cho chồng:

- Thôi... thì anh qua nhà chú Đài đi. Nói với chú ấy là em đồng ý.

Tình qua nhà Đài, chỉ 5 phút sau đã thấy Đài đi cùng Tình quay về:

- Chị Đào, em không đồng ý nhận tất cả tiền bán 1,5 mét đất ngõ! Đàn ông nói một lời “Tứ mã nan truy”! Anh chị đã có lời, em sẽ chỉ nhận ½ số tiền bán đất ngõ và sẽ ra chính quyền rút lại đơn kiện. Từ nay anh chị em lại hòa thuận như xưa...

Đào nhỏ nhẹ:

- Thực ra thương nhất là mấy đứa nhỏ, chúng buồn vì không được chơi với nhau. Đợt tới mà an toàn, hết Covid, mình tính xem đi đâu chơi xuân cho mấy đứa nhỏ vui…

TRẦN THÁI HÒA

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.