Nhớ khôn nguôi bóng áo đỏ của nội!

Chia sẻ

Tết là dịp đoàn tụ của mỗi gia đình nên sau Tết sẽ có những cuộc chia tay của những người đi xa và những người ở lại. Và trong ký ức tuổi thơ của tôi là những cuộc chia tay với ông bà sau Tết đầy nhung nhớ.

Nhớ khôn nguôi bóng áo đỏ của nội! - ảnh 1 (Ảnh: minh họa)

Nhà tôi ở thành phố, ông bà nội và ông bà ngoại đều ở quê. Vì quê nội và quê ngoại cách xa nhau nên gia đình tôi năm trước đón Tết với ông bà nội thì năm sau sẽ về ăn Tết cùng ông bà ngoại.

Tôi là con đầu cháu sớm nên được ông bà nội, ngoại cưng chiều, sắm sửa cho nhiều thứ mỗi lần về quê ăn Tết. Và sau Tết, những cuộc chia tay với ông bà bao giờ cũng lưu luyến nhất. Ông bà dặn dò đủ thứ, ôm hôn, bịn rịn cứ như thể không bao giờ được gặp lại cháu. Năm thì bà nội trở dậy từ sáng sớm, bà ngoại chuẩn bị đồ ăn cho tôi no bụng trước khi đi. Bà năm thì sau đó chuẩn bị đủ thứ quà bánh để tôi ăn trên đường, mang về thành phố làm quà.

Những ngày còn bé, tôi ngây thơ gạt những giọt nước mắt của bà nhỏ trên má mình và bảo "bà hư nên khóc nhè". Lớn hơn một chút, mỗi lần cảm nhận được nước mắt nóng ấm của bà nội, bà ngoại thấm lên má, lên tay mình là tôi lại khóc rấm rứt theo. Cứ thế, cuộc chia tay giữa ông bà cứ bịn rịn mãi không dứt. Thậm chí có nhiều năm, tôi không muốn lên xe theo bố mẹ về thành phố.

Trong ký ức của tôi không bao giờ phai nhòa hình bóng của ông bà đứng trước ngõ vẫy chào tạm biệt con cháu. Xe chạy càng xa, bóng ông bà ngày càng nhỏ dần nhưng cánh tay thì vẫn vẫy mãi. Tôi nhớ lần chia tay năm ấy, ông bà tôi mặc áo đỏ (chiếc áo thượng thọ mà bố mẹ tôi may tặng ông bà nhân dịp lên lão 70), xe chạy xa dần, tôi ngoái đầu lại nhìn vẫn thấy chấm đỏ nhỏ xíu cho tới khi khuất hẳn tầm mắt. Sau lần đó, mỗi lần chia tay sau Tết, tôi đều bảo ông bà hãy mặc áo đỏ để tôi được nhìn bóng họ lâu hơn. Không ngờ, việc mặc áo đỏ khi chia tay con cháu trở lại thành phố trở thành "thói quen" của ông bà nội, ông bà ngoại sau này.

Tôi dần lớn, ông bà nội, ngoại dần già yếu, nhưng lần nào con cháu quay trở lại thành phố sau Tết, ông bà đều cố gắng chống gậy tiễn ra đầu ngõ. Và với tôi, bóng áo đỏ đầu ngõ mãi mãi in tâm trí không phai mờ. Dù sau này, ngõ nhỏ không còn bóng áo đỏ của nội, của ngoại tiễn con cháu sau mỗi độ Tết hết.

Đăng Khoa

Tin cùng chuyên mục

Xin cha bỏ bia rượu - Thông điệp về tình phụ tử

Xin cha bỏ bia rượu - Thông điệp về tình phụ tử

(PNTĐ) - Tuần qua, bức ảnh của cầu thủ Lý Trung Hiếu trong trận đấu giữa U14 Hà Nội và U14 Hoài Đức tại Giải bóng đá U14 các CLB khu vực phía Bắc 2025 mặc chiếc áo truyền đi thông điệp rất cảm động dành cho cha mình đã trở thành hiện tượng viral trên mạng xã hội.
“Vén khéo” tài chính trong hôn nhân

“Vén khéo” tài chính trong hôn nhân

(PNTĐ) - Trong hôn nhân, tài chính, tưởng chừng khô khan, lại là một trong những “phép thử” quan trọng nhất cho sự bền chặt của một mái ấm. Giữa thời buổi vật giá leo thang, dịch bệnh, lạm phát và áp lực “bằng bạn bằng bè”, việc “vén khéo” chi tiêu trở thành kỹ năng sống còn đối với các gia đình trẻ.
Bố ngoại tình đẩy con gái vào bi kịch

Bố ngoại tình đẩy con gái vào bi kịch

(PNTĐ) - Phát hiện bố có người đàn bà khác ngoài mẹ trong một lần cùng bạn đi dã ngoại, cô bé 15 tuổi trở thành nạn nhân của một bi kịch tinh thần, để rồi đêm đêm lên mạng “lang thang” tìm kiếm người chia sẻ nỗi niềm, và không ít lần có suy nghĩ tìm đến cái chết.
Bí quyết giúp con tự chủ của cựu biên tập viên truyền hình

Bí quyết giúp con tự chủ của cựu biên tập viên truyền hình

(PNTĐ) - Chị Nguyễn Hoài Linh từng là một biên tập viên và đạo diễn tại VTV3 và hiện là một chuyên gia khai vấn tuổi teen. Chị cũng đồng thời là mẹ của một bé trai 14 tuổi và bé gái 12 tuổi. Chia sẻ với Phụ san Đời sống gia đình, chị cho biết, hành trình mà chị tâm đắc và "thực chiến" nhiều nhất mỗi ngày chính là làm mẹ của các con tuổi teen. Trên hành trình ấy, chị khá tâm đắc với phương pháp đã áp dụng để giúp con hình thành tư duy tự chủ.
Cả nhà offline

Cả nhà offline

(PNTĐ) - Mâm cơm đủ món, đủ người - nhưng ai cũng đang bận… với một thế giới khác trong màn hình. Mãi đến khi đứa trẻ vẽ ra một “ngôi nhà cô đơn”, hai người lớn mới bừng tỉnh.