“Ai lưng” 6 chấm 5

Chia sẻ

Ngày nhận kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS được 6,5 điểm, tôi mừng lắm và vội báo tin cho bà biết. Tôi nhớ tới bà đầu tiên cũng bởi vì một lý do rất “thực dụng” là bà hứa thưởng “đậm” cho tôi nếu đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Bà tôi không biết IELTS là gì mà chỉ nghe nói, tôi đang sắp bước vào một kỳ thi quốc tế quan trọng và khó khăn bậc nhất. Ai đạt được chứng chỉ này sẽ đủ điều kiện được tiếp nhận vào nhiều trường đại học cả ở trong và ngoài nước. Vì thế, bà hứa với tôi: “Cháu cố gắng ôn luyện để thi cho tốt nhé, nếu cháu đỗ bà sẽ thưởng tiền”. Tất nhiên là tôi sung sướng ôm chầm lấy bà.

Từ đó, thi thoảng, tôi lại thấy bà ngồi trên giường lấy ví ra đếm tiền. Theo mẹ tôi nói, tháng nào bà cũng tiết kiệm lương hưu để làm tiền thưởng cho tôi, giờ cũng được vài triệu đồng rồi. Tôi tính, với số tiền bà cho, tôi có thể đổi lên một chiếc điện thoại xịn thay cho con dế “cùi bắp” tôi đang dùng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Khi nghe tôi báo cáo kết quả, bà vui lắm và đưa ngay cho tôi một thếp giấy báo hình chữ nhật. Chẳng cần giở, tôi cũng biết bên trong là tiền.

- Thế cháu thi được mấy điểm? Tên nó là cái bằng gì hả cháu? Bà tôi hỏi

- Là chứng chỉ IELTS 6,5 điểm, tôi trả lời bà.

- Cháu bà giỏi lắm. Cháu đọc lại cho bà nhớ nào. “Ai… eo 6 chấm 5. Bà nhớ rồi. Ai… eo, ai… eo, Ai… eo”.

Tôi phì cười vì cách bà cố ghi nhớ cụm từ IELTS. Ấy thế rồi chỉ một lát sau, bà lại hỏi tôi: Cái bằng của cháu tên là gì ấy nhỉ? Có phải là Ai… lưng không? Bà nhớ cái từ sau chỉ một bộ phận trên cơ thể người.

- Vâng, là bằng Ai… lưng 6.5 bà nhé, Tôi lại phá lên cười, trêu bà.

Tôi không nghĩ tấm bằng của tôi lại làm cho bà vui đến vậy. Chỉ có từ lúc đó đến chiều mà bà còn gọi cho các cô chú trong họ khoe là cháu bà có bằng “Ai… lưng 6.5”. Người nghe xong thì thôi, nhưng có bác thì gọi điện cho tôi, hỏi cái bằng “Ai lưng” là gì mà sao nghe kỳ lạ thế.

Bà tôi là vậy, ở tuổi ngoài 80, bà dành hết tâm huyết dõi theo con cháu. Một chút thành công dù là nhỏ xíu thôi của con cháu cũng khiến bà rung rinh, vui mừng. Sau hôm tôi có chứng chỉ IELTS, tôi thấy hình như bà khỏe ra, ăn được nhiều hơn. Thi thoảng, bà còn hỏi tôi sắp được đi du học chưa? Đi đâu?

Mẹ tôi chắc là thấy bà kỳ vọng vào tôi quá, liền thưa: “Mẹ ơi, thanh niên bây giờ đều giỏi ngoại ngữ, không như mẹ và con ngày trước đâu. Cháu của mẹ cũng chỉ bình thường thôi, mẹ đừng kỳ vọng nhiều vào cháu. Có bằng IELTS 6.5 thôi thì chưa đủ để du học đâu mẹ”.

Bà tôi không chịu, còn nói là mẹ không tin tưởng tôi thôi chứ bà biết là tôi đầy năng lượng và sau này sẽ thành công.

- Con xem cháu cần gì thì tạo điều kiện hết sức cho cháu học lên cao. Con gái hay con trai gì thì đều phải học thì sau này cuộc sống mới khấm khá được. Cháu có thành tích gì con nói để mẹ lại thưởng để động viên cháu. Yên tâm, tháng nào mẹ cũng có lương hưu mà.

Tôi chót nghe “lỏm” cuộc nói chuyện của bà và mẹ mà cũng hơi xấu hổ. Đúng là tôi cũng chẳng phải tài ba gì cho cam. ở lớp, tôi cũng làng nhàng như mọi người, chẳng qua khả năng ngoại ngữ nhỉnh hơn chút nên có được cái chứng chỉ 6.5 đó thôi. Đầy bạn bè của tôi còn đạt 7,5, thậm chí 8,0 IELTS nữa cơ.

Sau lúc đó, tôi liền quyết định chuyển hướng, không dùng tiền bà thưởng để đổi điện thoại mới nữa. Thay vào đó, tôi tìm mua cho bà 2 hộp yến xào. Tôi mang về nhà, tự tay chưng yến rồi mang lên cho bà dùng. Tôi nói dối bà là hộp yến này tôi được tặng, tôi không thích nên nấu biếu bà. Kỳ thực, giờ tôi chẳng cần bà thưởng gì cho mình, tôi chỉ mong bà khỏe mạnh và sống lâu để có thể chứng kiến những bước trưởng thành của tôi. Nhất định từ nay, tôi sẽ học tập thật chăm chỉ để bà tôi được vui.

THÁI THỊ THU

Tin cùng chuyên mục