Những mảnh vụn nhỏ
(PNTĐ) - Mỗi cuối tuần, Toàn sang chơi, những mẩu chuyện nhỏ của trẻ con khiến Lan vừa bực vừa băn khoăn. Cô bắt đầu để ý hơn đến từng hành động và lời nói của các con.
Chiều thứ Bảy, gió mùa thổi hun hút dọc con ngõ, quất vào những tấm biển tôn kêu lạch cạch. Cái lạnh khô đầu đông luồn qua khe cửa bếp, khiến làn hơi nóng từ nồi canh chua cá lóc bốc lên càng thêm mờ ấm. Lan đứng khuấy nhẹ muỗng gỗ, nêm thêm chút nước mắm rồi tắt bếp cho vị thấm.
Tiếng xe của Hải vừa thắng lại ngoài cổng. Lan nghe tiếng chân hai bố con bước vào sân, đều và quen thuộc. Cô lấy khăn lau tay, bước ra khỏi bếp đúng lúc Toàn đặt chiếc balô xuống nền gạch.
Gần 1 tháng liền cậu bé không sang vì bận ôn thi. Giờ nhìn lại đã thấy cao hơn trước, người gầy và dài ra kiểu trẻ con sắp vỡ giọng.
- Con chào dì!
Toàn nói nhỏ, giọng đều đều, rồi cúi người tháo giày, lom khom đặt lên kệ.
- Ừ, vào nhà đi con. Trời lạnh đấy!
Toàn vừa bước vào nhà đã cẩn thận đặt balô vào đúng góc quen thuộc, cởi áo khoác rồi đi rửa tay. Trong phòng khách, Linh và An đang trang trí cây thông Noel, nhưng vừa thấy anh xuất hiện, Linh lập tức ngúng nguẩy. An vẫn chạy lại nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Linh đã buông một câu:
- Ba lại về trễ nên con với An làm gần xong rồi! Thế mà ba hứa là về sớm làm với bọn con!
Toàn không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi xuống mở balô, lấy ra một gói bánh và đưa cho hai đứa. Linh nhìn thoáng qua rồi khoanh tay, quay mặt đi, không thèm nhận. An ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng cầm lấy, nhưng mặt có vẻ do dự, như thể sợ Linh sẽ giận.
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí ấm áp và bình dị. Lan bưng canh ra bàn, chia phần cá, xếp thêm đĩa rau sống tươi ngon. Cô quan sát từng cử chỉ nhỏ của các con: An chăm chú xúc cơm, Linh thỉnh thoảng lại ném cho Toàn cái nhìn dò xét, còn Toàn thì ngồi thẳng lưng, cẩn thận gắp từng miếng cá vào bát mình.

Khi Hải hỏi chuyện thi cử, Toàn chỉ khẽ nhếch môi, chen vào vài câu trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng. Lan lắng nghe tiếng thì thầm của trẻ nhỏ, tiếng muỗng đụng bát, tiếng nhai chậm rãi của Toàn và cảm thấy lòng mình dịu lại.
Nhưng gần chín giờ, khi Lan đang rửa bát, tiếng Hải tự nhiên trầm xuống trong phòng khách:
- Con nói gì? Muốn về… là sao?
Lan ngẩng lên theo phản xạ. Nước từ tay còn nhỏ xuống nền khi cô bước ra.
Toàn đứng ngay cạnh ghế sofa, balô đã khoác lên vai như thể cuộc ghé thăm chỉ là dừng chân vài giờ. Gương mặt Toàn không biểu lộ gì, chỉ có ánh nhìn bình thản đến lạ.
- Con muốn về nhà mẹ tối nay. Ba chở con được không?
Lan hơi khựng lại.
- Có chuyện gì không con?
- Không. Con… không thoải mái.
Toàn đáp, mắt nhìn xuống đôi giày của mình, giọng không cao không thấp, đủ để nghe nhưng không mở đường cho ai hỏi thêm.
Hải nhìn Lan, rồi quay sang con trai:
- Ở đây ai làm con khó chịu à?
- Dạ không ạ. Con chỉ muốn về.
Không hờn dỗi, chỉ là sự rút lui lặng lẽ của một đứa trẻ đang lớn.
Hải khoác áo:
- Anh đưa con về, rồi nói chuyện sau.
Lan đứng ở hiên nhìn hai ba con ra cổng. Ánh đèn đường hắt bóng Toàn xuống nền gạch. Cậu bước lên xe mà không ngoái lại.
Cánh cổng khép lại, nghe rất khẽ, nhưng Lan vẫn thấy ngực mình hẫng một nhịp, lạnh như có luồng gió lùa thốc qua. Cảm giác này lần nào cũng vậy. Toàn chỉ sang vào cuối tuần, Hải đón con từ nhà vợ cũ, đưa sang ăn cơm, ở lại một đêm rồi lại chở về. Khoảng thời gian ít ỏi ấy luôn khiến không khí trong nhà đổi khác theo một cách khó gọi tên.
Dạo này Toàn đang tuổi lớn, khó bảo hơn, ít nói hơn. Cô nhớ vài lần gần đây khiến lòng mình vừa băn khoăn vừa lo lắng. Một hôm, Linh chạy vào bếp, giọng vội vàng:
- Anh Toàn lấy khối Rubik của con! Con bảo anh trả mà anh không trả!
Lan bực mình vì đang rán cá, vội tắt bếp rồi chạy ra. Toàn vẫn ngồi đọc truyện, đôi dép đặt ngay ngắn cạnh ghế. Khi cô hỏi, cậu đứng dậy, mặt bình thản:
- Con không lấy. Con còn chưa thấy khối Rubik đó.
Câu trả lời quá bình thản khiến Lan thoáng chột dạ, nhưng cô chưa biết rõ, chỉ cảm thấy cậu hơi lạnh lùng. Cô nhắc nhở Linh nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn, tự hỏi liệu Toàn có vô tâm hay kiệm lời quá mức.
Một lần khác, An chạy vào bếp báo:
- Mẹ ơi, anh Toàn làm vỡ ly!
Lan bước ra, thấy vài mảnh thủy tinh dưới nền nhà. Toàn đang khom lưng nhặt từng mảnh còn sót, tay cầm chổi dọn dẹp, mặt cúi xuống:
- Con lỡ tay làm rơi. Con đang dọn.
Lan cau mày, hơi bực nhưng không trách con quá. Cô dặn: “Lần sau cẩn thận hơn nhé”, rồi quay lại bếp. Trong đầu cô vẫn còn thoáng nghĩ: Sao Toàn lại vụng về thế? Nhưng sâu thẳm, cô hiểu con không cố tình.

Những chuyện nhỏ lẻ cứ lặp đi lặp lại, làm Lan thấy băn khoăn. Cô từng gọi Hải vào để hỏi, từng nhắc nhở Toàn giữ gìn đồ đạc, nhưng Toàn chỉ cúi đầu nhận lỗi, không thanh minh. Lan thấy cậu bé “lì lợm”, khó đoán, và trong lòng đôi khi vẫn nhói lên một cảm giác khó hiểu.
Tuần này, Toàn lại sang chơi. Lan đang dọn bếp thì nghe tiếng động lạch cạch từ phòng khách. Cô chạy ra, thấy Linh đứng cạnh xe mô hình nhỏ, trên sàn một mảnh bánh xe đã gãy, còn Toàn đang ngồi đọc truyện, hoàn toàn không biết chuyện gì. Lan nhận ra Linh đã làm hỏng đồ nhưng vội vã đổ lỗi cho anh.
Lan hít một hơi dài, gọi Linh vào phòng:
- Linh, vào đây nào. Chúng ta cần nói chuyện.
Cô đóng cửa, nhìn con nghiêm mặt:
- Con vừa làm hỏng xe phải không? Sao lại nói anh Toàn làm?
Linh ấp úng, cúi đầu:
- Con… con sợ mẹ la…
Lan ngồi xuống đối diện, giọng dịu đi nhưng vẫn nghiêm túc:
- Con sợ bị mắng, nhưng khi con làm hỏng đồ, con phải nhận lỗi. Đổ lỗi cho người khác không chỉ là không công bằng, mà còn làm anh em trong nhà hiểu lầm nhau. Con có muốn anh Toàn nghĩ xấu về con không?
Cô nhấn mạnh từng từ:
- Trong nhà này, anh em phải yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, chứ không phải ganh tỵ. Khi con làm sai, việc sửa lỗi và xin lỗi là điều phải làm. Đặc biệt, không được cố tình đổ lỗi cho anh. Con có hiểu không?
Linh lặng lẽ gật đầu, mắt hơi ươn ướt. Lan tiếp tục:
- Con sẽ lau nhà giúp mẹ trong một tuần để thấy rằng mọi lỗi lầm đều có hậu quả, và bây giờ, con ra xin lỗi anh Toàn. Lần sau, con phải chơi hòa thuận với anh em, không đổ lỗi vô cớ nữa.
Linh cúi đầu, nặng nề gật đầu:
- Vâng, mẹ…
Lan thở dài, đặt tay lên vai con:
- Lan biết con không cố ý làm hư, nhưng lần sau hãy cẩn thận hơn, nhớ rằng mọi hành động của con đều ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là anh em trong nhà.
Linh đứng dậy, bước ra phòng khách, giọng run run:
- Anh Toàn… em xin lỗi.
Toàn nhìn Linh một lát, rồi mỉm cười nhẹ:
- Không sao. Lần sau cẩn thận là được.
Lan đứng ở cửa, thở dài nhẹ nhõm. Cô biết rằng việc giáo dục trẻ con cần kiên nhẫn và nghiêm khắc đồng thời. Không chỉ dạy Linh nhận lỗi, cô còn nhấn mạnh tình cảm giữa các con, trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình, và cách hành xử đúng mực. Cô nhìn Toàn, con vẫn im lặng đọc truyện, ánh mắt yên lặng nhưng đầy tình cảm, khiến Lan cảm thấy lòng dịu lại, nhẹ nhõm và ấm áp.













