Lắng nghe “dòng sông kể chuyện“

MY MY
Chia sẻ

(PNTĐ) - Việt Nam được ví như “đất nước của những dòng sông” với hơn 2.300 con sông dài trên 10 km. Từ bao đời nay, sông không chỉ là nguồn mạch nuôi dưỡng sự sống mà còn là nơi cất giữ ký ức tuổi thơ, là dòng chảy dịu dàng trong tâm hồn mỗi người. Cũng bởi thế, sông đã trở thành mạch nguồn bất tận trong thơ ca, nhạc họa, góp phần bồi đắp nên tâm hồn Việt Nam.

Sinh ra bên dòng sông Đuống “xanh xanh bãi mía bờ dâu” trong thơ Hoàng Cầm, Nguyễn Đức Hà (quê xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) đã bao lần lặng lẽ soi bóng mình xuống làn nước quê nhà, để rồi cất giữ trong tim những kỷ niệm trong trẻo của tuổi thơ. Chính những ký ức mộc mạc ấy đã gieo vào anh hạt mầm tình yêu văn chương, nuôi dưỡng và đồng hành cùng anh trên suốt chặng đường cầm bút.

Niềm say mê chữ nghĩa được bồi đắp qua những năm tháng học tập tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), nơi anh nhận bằng Cử nhân Văn học Chất lượng cao và Thạc sĩ Lý luận văn học. Từ mái trường ấy, khát vọng viết lách gắn liền với tình yêu gìn giữ hồn quê càng thêm bền chặt.

Lắng nghe “dòng sông kể chuyện“ - ảnh 1
 Thiếu tá, nhà văn Nguyễn Đức Hà

Về công tác tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Thiếu tá Nguyễn Đức Hà (bút danh Nguyên Đức) có thêm nhiều cơ hội điền dã, tham gia trại sáng tác, đồng hành cùng các nhà văn, nhà thơ để tích lũy những tư liệu sống động. 

Những trải nghiệm ấy là động lực để Dòng sông kể chuyện (NXB Quân đội nhân dân, 2025) ra đời. Đây là tập bút ký đầu tay của tác giả Nguyên Đức, kết tinh của nhiều năm quan sát và chiêm nghiệm, vừa mang dấu ấn nghề nghiệp vừa như “trái ngọt” của một người trẻ tha thiết giữ gìn hồn sông, hồn quê.

Đúng như tên gọi, Dòng sông kể chuyện là hành trình theo dấu những con sông, nơi tác giả gửi gắm kỷ niệm, rung động và suy tư về văn hóa dân tộc. Mỗi dòng sông hiện lên trong trang viết vừa cụ thể, vừa trở thành biểu tượng văn hóa. 

Ví như sông Đuống hiện ra không chỉ như dải lụa mềm uốn quanh bãi dâu bãi mía, mà còn gắn liền với văn hoá xứ Kinh Bắc, với chùa Bút Tháp, chùa Kiến Sơ, với hội Gióng, điệu hát Ải Lao, trống quân Hội Xá. Tác giả nhìn dòng sông này vừa như nhân chứng lịch sử vừa như nguồn mạch văn hóa thẳm sâu.

Trong một bút ký khác, sông Cầu được khắc họa như “dòng sông của người quan họ”. Những làn điệu dân ca, những đêm canh hát ven sông, những di chỉ Đồng Đậu hay câu chuyện tình trong thơ ca… tất cả khiến sông Cầu trở thành biểu tượng tình tứ, lãng mạn, gắn bó mật thiết với bản sắc xứ sở.

Cũng bằng ngòi bút ấy, Nguyên Đức đưa người đọc ngược vào Tây Nguyên, đến với sông Ayun có nghệ nhân Gia Lai cần mẫn đan gùi; hay xuôi về miền Trung, ghé rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh, nơi dòng nước chở nặng ký ức quê hương. Mỗi dòng sông đều trở thành “nhân vật chính”, có đời sống, có tâm hồn, vừa là thiên nhiên, vừa là văn hóa, vừa là lịch sử.

Một điểm đặc sắc của Dòng sông kể chuyện là cách tác giả gắn những con sông với làng nghề truyền thống. Trong bút ký “Mong manh phận giấy dó Đống Cao”, hình ảnh nghệ nhân Ngô Đức Điều hiện lên cần mẫn gìn giữ nghề giữa sự lấn át của công nghiệphoá. Những công đoạn giã dó, tráng giấy, phơi nắng được miêu tả tỉ mỉ, khiến người đọc không chỉ thấy một nghề cổ truyền, mà còn cảm nhận được linh hồn văn hóa Việt.

Lắng nghe “dòng sông kể chuyện“ - ảnh 2
Bìa cuốn sách “Dòng sông kể chuyện”

Tương tự, những trang viết về nghề nuôi tằm, dệt vải, làm hương, gốm Thanh Hà, đan gùi, tạc tượng… đều như những “phụ lưu văn hóa” của các dòng sông. Ở đó, Nguyên Đức không chỉ ghi lại phong cảnh, mà còn muốn níu giữ hồn nghề, hồn quê, để chúng không trôi mất theo dòng chảy thời gian.

Điểm nhấn trong phong cách Nguyên Đức là sự đan xen tự nhiên giữa quá khứ và hiện tại. Trong bút ký về sông Cầu, anh gợi nhắc trận Như Nguyệt (1077) với bài thơ thần “Nam quốc sơn hà” tương truyền của Lý Thường Kiệt, rồi nối tiếp bằng không gian quan họ hôm nay. Lịch sử và đời thường hòa quyện, để dòng sông vừa là chiến hào chống giặc ngoại xâm vừa là chiếc nôi văn hóa.

Văn phong của Nguyên Đức nhẹ nhàng, uyển chuyển, giàu chất thơ. Anh thường khởi sự từ một chi tiết nhỏ như khúc quanh con sông, một cây cầu, một câu ca dao, rồi mở ra cả trường liên tưởng rộng lớn. Nhờ vậy, bút ký trở nên gần gũi, thấm đẫm cảm xúc, như cuộc trò chuyện thủ thỉ bên hiên nhà. Điển hình như khi viết về sông Đuống, tác giả ví con đê uốn lượn “mềm mại như dải lụa bạch thiếu nữ làm rơi trên cánh đồng xanh mướt”.

Hình ảnh giàu chất thơ ấy gợi cả một không gian trữ tình, gắn kết chặt chẽ với ký ức quê hương. Hay trong “Xuôi theo dòng sông oai hùng, thơ mộng” đến với sông Cầu, anh để người đọc cảm nhận văn hóa quan họ qua bát nước chè xanh, miếng kẹo lạc, qua những làng cổ ven sông với những câu chuyện giản dị mà giàu sức gợi.

Ẩn sau những trang viết về phong cảnh, làng nghề, chính là thông điệp nhân văn sâu sắc: Bản sắc một vùng đất chính là sự hoà điệu giữa hiện đại và ký ức văn hóa truyền thống. Tác giả Nguyên Đức tôn vinh những con người bình dị như nghệ nhân quan họ, người thợ đan gùi, bà lão kể chuyện cổ tích, nghệ nhân giấy dó… một cách say mê, đắm đuối. Họ chính là những “ngọn lửa nhỏ” giữ hồn quê luôn bền vững với thời gian.

Cũng bởi vậy, Dòng sông kể chuyện không chỉ là tập bút ký mà giống như một bảo tàng sống động, nơi dòng sông dẫn lối người đọc qua nhiều miền văn hóa từ Bắc vào Nam, từ cổ tích đến hiện thực. Gấp lại cuốn sách, người đọc vẫn nghe vang vọng tiếng hát quan họ, tiếng chày giã dó, tiếng thác nước đại ngàn… để thêm yêu quê hương, thêm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống.

Dòng sông kể chuyện ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tác phẩm vừa như món quà tri ân lịch sử, quê hương, đất nước vừa là lời mời gọi bạn đọc: “Hãy một lần lắng nghe dòng sông kể chuyện, để nhận ra bản sắc của chính mình”. 

Tin cùng chuyên mục

Sự thịnh vượng của các quốc gia: Hành trình trí tuệ định hình kinh tế học hiện đại

Sự thịnh vượng của các quốc gia: Hành trình trí tuệ định hình kinh tế học hiện đại

(PNTĐ) - Trong dòng chảy dài của lịch sử tư tưởng, có những cuốn sách không chỉ phản ánh thời đại của mình mà còn vượt lên trên hoàn cảnh lịch sử để trở thành cột mốc tư tưởng cho nhiều thế kỷ sau. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* - thường được biết đến với cái tên *Sự thịnh vượng của các quốc gia* - của nhà triết học và kinh tế học người Scotland Adam Smith là một tác phẩm như thế. Ra đời vào năm 1776, cuốn sách này không chỉ đặt nền móng cho kinh tế học hiện đại mà còn định hình cách chúng ta nhìn nhận thị trường, lao động, thương mại và vai trò của nhà nước trong đời sống kinh tế.
Ra mắt ba tiểu thuyết và bộ truyện tranh mới nhân dịp 105 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài

Ra mắt ba tiểu thuyết và bộ truyện tranh mới nhân dịp 105 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài

(PNTĐ) - Nhân kỉ niệm 105 năm ngày sinh của nhà văn Tô Hoài (27/9/1920 - 27/9/2025), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu đến độc giả 3 tiểu thuyết đặc sắc: Kẻ cướp bến Bỏi, Mẹ mìn bố mìn và Những ngõ phố. Đây là những tác phẩm tiêu biểu cho khả năng quan sát sắc sảo tưởng tượng phong phú, bút pháp hiện thực và tình yêu sâu nặng của Tô Hoài dành cho Hà Nội.
“Điềm báo mệnh trời” và “Tiếng hát non sông“: Chùm thơ dâng Tổ quốc nhân dịp 80 năm Quốc khánh

“Điềm báo mệnh trời” và “Tiếng hát non sông“: Chùm thơ dâng Tổ quốc nhân dịp 80 năm Quốc khánh

(PNTĐ) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhà thơ Nguyễn Xuân đã sáng tác hai bài thơ “Điềm báo mệnh trời” và “Tiếng hát non sông”. Một bài ghi lại khoảnh khắc xúc động khi một em bé cất tiếng khóc chào đời đúng ngày 2/9, như một điềm lành gửi tới vận nước; một bài là khúc hát tự hào, nhìn lại chặng đường 80 năm dựng xây và trưởng thành của dân tộc. Hai mạch cảm xúc riêng hòa chung trong chùm thơ giản dị mà tha thiết, như lời tri ân Tổ quốc và niềm tin vào tương lai.
“Con đã về với Mẹ!” - Lời thơ từ 40 năm chờ đợi

“Con đã về với Mẹ!” - Lời thơ từ 40 năm chờ đợi

(PNTĐ) - Bài thơ “Con đã về với Mẹ!” của Nguyễn Xuân tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Đình Long (1960 - 1984), hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Sau bốn mươi năm, anh được đồng đội đưa về trong vòng tay người mẹ nay 105 tuổi - Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Yêm. Những câu chữ mộc mạc gợi nỗi mong đợi và biết ơn.