Lấy người mình yêu làm công cụ trả thù...

Chia sẻ

ĐSGĐ-Kế hoạch trả thù mà tôi dàn dựng cuối cùng cũng đạt kết quả mong muốn, nhưng càng hả hê tôi lại càng đau khổ bởi chính tôi đã tự làm mất đi hạnh phúc của cuộc đời mình.

 
Hà Nội đông về lạnh thấu, một mình lang thang trong cái buốt cóng đến tê người, tôi cảm thấy cuộc đời đơn độc và ông trời quá bất công đối với một người con gái bất hạnh là tôi. 24 năm được sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này, dường như chưa có một ngày tôi được sống trong hạnh phúc, bình yên mà thay vào đó là sự buồn tẻ, cô đơn bởi sự ghẻ lạnh của họ hàng, nội tộc dành cho hai mẹ con tôi. Chỉ vì một lý do: Tôi là đứa con hoang và mẹ tôi là người đàn bà hư hỏng. Tiếng đời bạc ác về lỗi lầm của mẹ kéo dài hơn 20 năm, khiến cuộc sống của hai mẹ con tôi khổ nhục trong sự dèm pha của người đời.
 
Tiếng đời ấy cũng là nguyên nhân cướp mất người mẹ thân yêu của tôi khi mẹ mới bước sang tuổi 40, tiếng đời ấy cũng khiến cho tôi trả thù người cha đã bỏ rơi hai mẹ con tôi từ khi tôi mới là giọt máu chưa thành hình. Để rồi giờ đây, một mình tôi còn lại trên đời, cô độc, đơn côi…
 
Lấy người mình yêu làm công cụ trả thù... - ảnh 1
Ảnh minh họa
 
Ngày biết mẹ lỡ lầm với người đàn ông từng trải và mang thai tôi, ông bà ngoại và các bác, các dì không ngớt lời chửi rủa. Họ bắt mẹ lựa chọn một trong hai con đường: một là bỏ tôi đi, hai là không còn là con của ông bà nữa. Mẹ đau khổ bởi mẹ thương giọt máu vô tội, mẹ cũng không tin người đàn ông ấy lại tàn nhẫn bỏ mẹ lại một mình, mẹ vẫn hi vọng một ngày người ấy sẽ trở về và cùng mẹ nuôi tôi khôn lớn thành người. Mẹ cầu xin sự tha thứ của ông bà để được sinh tôi thì chỉ nhận được cái khoát tay đuổi khỏi nhà.
 
Người mẹ dũng cảm ấy của tôi đã bước đi khỏi ngôi nhà ấy trong niềm cay đắng, đau đớn và tủi nhục chỉ để bảo bọc cho đứa con đang lớn dần trong bụng. Tôi chào đời, mẹ vừa làm lấy tiền nuôi tôi vừa mỏi mòn đi tìm người cha cho tôi để tôi không phải hổ thẹn rằng tôi không có bố. Nhưng rồi, tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng thấy, hai mẹ con cứ nương tựa vào nhau để sống.
 
Ngày mẹ mất, tôi tròn hai mươi tuổi. Đưa tiễn mẹ ra đồng trong tiếng khóc xé lòng của bà ngoại, tôi tự nhủ chắc chắn phải đi tìm cho được người cha phụ bạc để trả thù cho tất cả những gì ông ấy đã gây ra cho cả gia đình tôi. Ông bà ngoại muốn đón tôi về nhưng tôi từ chối bởi sinh ra trong nghèo khổ, tôi có thể sống tự lập nuôi mình và ăn học, không để mẹ tôi phải buồn lòng nơi chín suối. Tôi lục lại hết những kỷ niệm của mẹ, của hai người ngày còn trẻ. Mẹ yêu cha nhiều quá nên cất giữ thật kỹ, thật vẹn nguyên ký ức của mối tình đầu. Tôi rơi nước mắt khi nhìn thấy hình cha tận dưới đáy chiếc dương đã cũ, tấm hình mẹ đã cất giấu bao năm qua, chưa một lần mẹ cho tôi được thấy cũng như mẹ chưa một lần kể về bố cho tôi nghe. Mẹ im lặng, hoặc chỉ khóc thầm khi thấy tôi hỏi về bố. Đằng sau tấm ảnh là tên, quê quán của ông ấy. Một người đàn ông trẻ với khuôn mặt vuông chữ điền. Quê ông ở Hà Tĩnh, một miền quê xa, đầy nắng và gió. Với một sinh viên năm thứ 3 đại học, để có tiền đi tìm người cha phụ bạc ấy, tôi chăm chỉ đi làm thêm, làm đủ mọi nghề từ phụ bàn cơm sau giờ học, tối đi gia sư để kiếm tiền. Năm cuối đại học, tôi bắt đầu chặng hành trình đi tìm ông ta để trả thù.
 
Lấy người mình yêu làm công cụ trả thù... - ảnh 2
Ảnh minh họa
 
Vào Hà Tĩnh, về quê nơi ông ấy sinh ra, hỏi thăm mới biết cả gia đình ông ta đã chuyển ra Hà Nội hơn chục năm nay. Ông ta đang là giám đốc một công ty xây dựng nhờ sự giúp đỡ về kinh tế từ gia đình vợ. Sau khi bỏ hai mẹ con tôi, ông ta gặp và lấy người đàn bà ấy, chấp nhận nuôi con riêng của vợ chỉ để được nương tựa về kinh tế. Có lẽ ông ta cũng bị quả báo bởi sau khi lấy người đàn bà kia, hai vợ chồng ông ấy cũng không có thêm người con nào nữa. Chính vì thế mà người con trai là con riêng của vợ cũng được ông ấy yêu quý như con đẻ.
  
Kế hoạch trả thù lóe lên trong đầu tôi khi tôi tìm cách tiếp cận với người con riêng. Anh – một người đàn ông chân thành, tình cảm đã không hề biết rằng đang bị tôi lợi dụng. Tôi làm quen với anh, làm bạn với anh và sau một thời gian qua lại, tôi nhờ anh xin vào công ty của ông ấy. Anh tin tưởng tôi hoàn toàn, rất thông cảm với hoàn cảnh của tôi cùng với tình cảm chân thành dành cho tôi nên sẵn sàng giúp đỡ. Chỉ chưa đầy hai tháng sau vào làm nhân viên văn phòng trong công ty, tôi đã “nhỏ to” với anh về sự lừa dối vợ con của bố anh khi ông cặp kè với nhiều cô gái trẻ đẹp. Sóng gió bắt đầu nổi lên trong ngôi nhà tưởng chừng hạnh phúc vẹn tròn ấy. Vợ ông ta là một người phụ nữ đầy quyền lực bởi nắm trong tay toàn bộ cổ phần của công ty, cái ghế giám đốc mà ông ta đang ngồi chỉ là “ghế mượn”.
 
Từ những câu chuyện “vô tư” tôi kể, anh bắt đầu thể hiện thái độ không tôn trọng người bố “hư hỏng”. Hai mẹ con anh không tin ông ấy thanh minh, mà luôn tin tôi khi tôi nói vô tình nhìn thấy ông ấy đi với nhiều người đàn bà khác. Vợ ông ta không ngớt lời chửa rủa ông ta là loại người sống vô ơn, lăng nhăng, đa tình. Anh lại tìm đến tôi tâm sự, tôi chợt thấy mình thương anh từ lúc nào không biết, muốn dừng lại kế hoạch trả thù để trả lại sự bình yên cho gia đình anh. Nhưng hình ảnh người mẹ tội nghiệp, một mình vất vả nuôi tôi khôn lớn trong sự dèm pha của người đời rồi đột ngột ra đi đơn độc trong chiều mưa gió đối lập với sự sung sướng, an nhàn của người đàn ông nhẫn tâm bỏ mẹ lại khiến sự thù hận trong tôi dâng trào.
 
Lấy người mình yêu làm công cụ trả thù... - ảnh 3
Ảnh minh họa
 
Quyết định đổ thêm dầu vào lửa, buộc người cha phụ bạc của mình phải tay trắng ra đi, tôi sắp xếp một kế hoạch đưa ông vào bẫy. Tôi thuê mấy người con gái là cave trong quán đèn mờ, gọi điện cho ông nói muốn gặp gỡ, hợp tác với công ty nên hẹn gặp. Khi ông đến, trong phòng đã có sẵn mấy em chân dài, quần áo hở hang chạy ra ôm ấp, ánh đèn máy ảnh nhấp nháy liên tục, chụp lại cảnh âu yếm của ông với mấy em chân dài.
 
Những bức ảnh ấy được gửi ngay về cho vợ ông ta. Không ở trong ngôi nhà chứng kiến sự ghen tuông lồng lộn của bà vợ và sự khổ sở của cha mình, nhưng qua anh tôi biết vợ ông đã quyết định ly dị, không cho ông một chút tài sản nào sau hai mươi năm xây dựng công ty. Hả hê với kế hoạch của mình đã thành công nhưng cũng đúng lúc đó, tôi nhận ra mình đã yêu anh thật nhiều. Tôi đau khổ và thêm phần sợ hãi bởi nếu có một ngày anh biết tôi đã từng lợi dụng anh để trả thù cho mẹ thì có lẽ anh sẽ hận tôi đến hết cuộc đời. Nếu anh biết tôi đã dàn dựng từng đường đi nước bước của vở diễn này thì trong mắt anh, tôi là đứa con gái nham hiểm và độc ác vô cùng.
 
Tình yêu anh dành cho tôi ngày càng lớn, tôi càng muốn ở bên chăm sóc, yêu thương anh thì lại càng sợ một ngày sự thật hé lộ. Tôi âm thầm ra đi, sống đau khổ bởi nỗi nhớ anh da diết và tủi cho cuộc đời tôi sao nhiều quá những bão giông, những trái ngang…    
 
Bảo An

Tin cùng chuyên mục

Cây hạnh phúc nở hoa

Cây hạnh phúc nở hoa

(PNTĐ) - “Em nấu cơm xong chưa, tối nay anh có hẹn, nhà ăn sớm để anh đi sớm”. Thắng, chồng cô vừa dứt lời thì Thảo bỗng thấy bao nhiêu ấm ức bùng lên.
Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

(PNTĐ) - “Chồng ngã vợ nâng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại…” là phương châm sống của một số người chồng, người vợ bị bạn đời phản bội. Họ hi vọng, với sự vị tha, độ lượng của mình sẽ thức tỉnh người u mê, lầm lỗi, cho họ một lối về tránh gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, không phải người chồng, người vợ nào cũng biết thức tỉnh trước sự vị tha của người bạn đời.
Hạnh phúc ngoài dự tính

Hạnh phúc ngoài dự tính

(PNTĐ) - Có 3 người con trai, nhưng ông Sơn - bà Xuân chưa từng thấy hạnh phúc. Anh cả công tác trong ngành quân đội, anh thứ là thợ cơ khí giỏi, anh út là chủ nhà hàng, cả 3 anh đều đã lập gia đình. Trong nhà luôn êm ấm, chưa hề thấy cãi vã. Nhưng điều mà ông Sơn bà Xuân cho là hạnh phúc, ấy là một thằng cháu trai.
Con gái của mẹ đã lớn

Con gái của mẹ đã lớn

(PNTĐ) - Sinh nhật bạn thân, nó rủ tôi: “Hay là đêm nay mày ngủ lại đây luôn với tao. Một năm tao mới có một lần sinh nhật, tội gì mà về sớm. Tý nữa mấy đứa ra ngoài “quẩy” cho đã”.