Duyên phận

Chia sẻ

PNTĐ-Tôi không làm sao cưỡng lại được sức quyến rũ của nàng. Nhưng tôi đủ tỉnh táo nhận ra rằng, nếu tôi không làm chủ được bản thân mình là lập tức tôi bị đuổi khỏi ngành...

 
Tôi về đến gian nhà tập thể cửa cơ quan an ninh, nhìn đồng hồ đã gần hai giờ sáng.Trên chiếc gối đơn may sẵn mầu xanh, một bông hồng đang hé nụ đặt trên tờ giấy gấp tư: “Em đã ngồi đợi anh suốt ba tiếng đồng hồ, khuya quá rồi, em không thể chờ thêm được nữa. Anh Thanh! Sau này, có bao giờ anh dành những giây phút nhớ đến người con gái này không?” Ký tên: Đặng Hoài Chung.
 
Tôi nhét bức thư vào ruột gối, đặt dọc bông hồng trên ngực, thả màn. Nhưng lại chợt nghĩ, người ta chỉ đặt hoa như thế này cho người chết nằm trong cỗ quan tài thôi, chứ tôi đang còn sống? Tôi đưa bông hoa lên mũi hít thật sâu, đặt chéo bông hoa trên ngực mình rồi chìm dần vào giấc ngủ…
Duyên phận - ảnh 1
Minh họa sưu tầm
 
*
 
Mùa hè năm ấy, sau khi tốt nghiệp trường sỹ quan an ninh, tôi được phân công về công tác ở cục X Bộ Công an. Sau 18 tháng đào tạo chuyên đề thuộc lĩnh vực khoa học khác, Cục giao cho tôi phụ trách công tác an ninh nội bộ ở một công trình xây dựng thuỷ điện lớn.
 
Trước khi đi, đồng chí Cục trưởng đã trực tiếp gặp tôi:
 
- An ninh kỹ thuật là nhiệm vụ mới mẻ của Cục ta! Rất nhiều công trình trọng điểm do số liệu khảo sát sai, dẫn đến thiết kế sai, không những gây hậu quả thiệt hại về kinh tế mà còn tác động đến đời sống của hàng vạn con người. Cục rất tin tưởng cậu nên mới giao cho cậu phụ trách công trình lớn nhất nước này... Chúc thành công!
 
Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ an toàn cho đoàn chuyên gia bạn, cập nhật tình hình khảo sát, thiết kế, tiến độ và chất lượng thi công trên toàn tuyến công trình, tổng hợp báo cáo Bộ.
 
Rõ ràng muốn hoàn thành nhiệm vụ lớn lao này, tôi phải có một mạng lưới “cộng tác viên” xuất sắc gồm các kỹ sư giỏi chuyên môn trực tiếp công tác giám sát chất lượng.
 
Vì vậy, tôi đặt ra chỉ tiêu trong hai tháng phải “tuyển lựa” cho được một mạng lưới cộng tác viên đủ năng lực và phẩm chất, đặng hoàn thành nhiệm vụ.
 
Đặng Hoài Chung tốt nghiệp khoa “kinh tế địa chất công trình” học viện địa chất danh tiếng ở Liên bang Nga cũng được phân công về công tác ở công trình thuỷ điện, nằm trong “tầm ngắm” của tôi. Qua vụ tổ chức, tôi biết cha mẹ nàng đều có học vị phó tiến sỹ đang công tác ở Bộ. Bản thân nàng tốt nghiệp bằng đỏ, phẩm chất cá nhân tốt. Muốn có số liệu cập nhật chất lượng từng mũi khoan thăm dò, phục vụ cho việc thẩm định dự toán, tôi cần phải tiếp cận nàng, và thời cơ đã đến.
 
Chừng 11 giờ trưa hôm đó, Hoài Chung đi thực địa về, tay cầm một chiếc cặp nhỏ, đến đầu đường rẽ vào xóm Việt kiều, bị hai gã thanh niên chặn lại.
 
- Chào cô em! Cô em hát bài gì thế? Hát lại cho hai anh nghe nào…
 
Vừa nói, hắn giật phắt chiếc cặp trong tay Hoài Chung.
 
- Ái chà! Cái cặp đẹp quá! Để xem cô em viết cái gì nào…
 
Chung giận dữ, mặt đỏ lựng vì bị xúc phạm, nhưng “thân gái dặm trường, liễu yếu đào tơ”, biết cậy ai?
 
Tôi vừa làm việc với ban kiến thiết, trên đường về và gặp hoàn cảnh của Chung rất đúng lúc.
 
Tôi nói như ra lệnh với hai tên kia:
 
- Trả lại cặp cho cô ấy!
 
- Mày là thằng nào thế? Xéo đi!
 
Cố gắng thuyết phục với hai tên say rượu rằng đây là một nữ kỹ sư địa chất đang đi thực địa về, trong chiếc cặp đó đựng tài liệu rất quan trọng nhưng chúng không thèm nghe, còn đá vào mông tôi một quả đau điếng.
 
Biết là không thể dùng lời, tôi tiến sát lại tên cầm cặp, bằng một động tác đá quét, tên này ngã bổ ngửa. Tôi nhảy phắt lên, chân trái đạp vào bụng hắn, tay phải đoạt lại chiếc cặp nhanh trong chớp mắt và trao tận tay Chung.
 
Tên còn lại nhảy vào tấn công tôi. Tránh quả đấm thẳng của hắn, tay trái đấm chặn, nhưng có lẽ không mạnh lắm nên nó lùi lại tung hai quả đá liên tiếp vào tôi.
 
Thằng này biết võ - Tôi nghĩ, nhưng nước non gì!
 
Thằng bị tôi đá quét ngã đã lồm cồm bò dậy và cả hai thằng đồng loạt tấn công tôi từ hai phía.
 
Phải dứt điểm thôi! Không để lôi thôi thêm nữa – Tôi nghĩ bụng.
 
Lại một cú đá quét, thằng bên phải ngã, nhân đà cúi thấp, tôi túm bàn chân thằng còn lại, dùng tay đánh vào khớp gối, lộn một vòng, hắn ngã ngửa đánh “rầm”. Tôi đạp nhẹ vào bộ hạ, hắn rống lên như bò bị cắt tiết. Không để cho tên vừa ngã kịp hành động, tôi tiến sát, dáng một quả đấm thẳng chí mạng vào giữa mặt, máu mũi, máu mồm hắn túa ra đỏ lòm.
 
Cả hai tên biết là gặp phải bậc “đại ca”, vội biến mất…
 
Trên đường cùng về, chúng tôi như hai người bạn đã quen thân nhau…
 
Rồi chúng tôi đi chơi với nhau vào ngày Chủ Nhật. Hai đứa lang thang suốt dãy đồi sim dọc triền sông vào mùa nước cạn. Tiết trời đang vào cuối thu, gió se se lạnh. Trong các bụi cây lúp xúp, thi thoảng một con đa đa đụng người giật mình bay vù lên. Rồi lại có những con "đon" chạy sùng sục lao vào chỗ chúng tôi ngồi, khi phát hiện ra thì đã quá gần, nó sững lại dương mắt nhìn thao láo như ngạc nhiên, rồi quay đầu chạy thục mạng.
 
Chiều muộn. Tôi và Chung vẫn ngồi tựa vào vai nhau từ đỉnh đồi “Ông Tượng” nhìn xuống dòng sông, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Từ tim đập ngược lên thượng nguồn hai phía núi đồi mênh mông lau lách. Ánh chiều soi những tia nắng vàng từ trên đỉnh núi xuyên xuống mặt sông lấp lánh. Dưới con mắt của nhà địa chất, Chung đang suy nghĩ về những vết đứt gẫy địa tầng, các hang động Castơ nằm sâu dưới lòng đất... Chỉ ba năm nữa thôi, toàn bộ nơi đây sẽ vĩnh viễn ngập trong nước... Còn tôi lại nghĩ về kế hoạch công tác an ninh kỹ thuật đang đè nặng trên vai… Rồi tôi nói với Chung về công việc, về những gì tôi cần sự cộng tác của Chung trong thời gian tới. Chung lắng nghe, nàng có vẻ tò mò và thích thú...
 
Bất chợt Chung quay mặt rồi ôm choàng lấy tôi, tim tôi bỗng chốc đập thình thịch. Chung đặt một chiếc hôn vội vàng lên trán tôi.
 
- Về thôi anh, muộn lắm rồi!
 
Hai đứa men theo con đường được đội khoan thăm dò phát quang, cùng đi về phía thị xã đang lấp lánh ánh đèn...
Hơn nửa năm trời, ngày đêm tôi lăn lộn trên công trường, hôm thì cùng đoàn cán bộ kỹ thuật bên A đi nghiệm thu, hôm thì giải quyết các sự cố. Thấy tôi gầy rạc, Chung tìm cách gần gũi để chăm sóc tôi... Và nàng đã yêu tôi, tình yêu say đắm, mãnh liệt. Tôi phát hiện ra và hoảng hốt lùi xa nàng. Nhưng tôi càng lùi thì nàng càng tiến tới, nàng muốn chứng minh cho tôi biết là nàng yêu tôi đến mức nào. Rồi tôi ốm nặng, trong lúc công trình đang gấp rút hoàn thành các số liệu cuối cùng phục vụ cho bản thiết kế tổng thể, chuẩn bị cuối năm vào giai đoạn lấp sông. Cục liên tục điện hối thúc tôi báo cáo tình hình, tôi đành phải nhờ nàng, kể cả những việc, mà theo nguyên tắc, nàng không được biết.
 
Có lẽ tình yêu đã là sức mạnh để nàng hết lòng trong công việc, mỗi lần hoàn thành “nhiệm vụ” được tôi khen, nàng vui lắm, hai con mắt lấp lánh... Ôi đôi mắt phảng phất tâm hồn Nga khi nàng ôm cây đàn guitar hát cho tôi nghe bài “Chiều hải cảng” bằng giọng Nga đúng điệu... Đến câu kết: “Ngày mai ta đã vắng xa rồi... Nhìn sóng nước nhấp nhô, biển hát khúc ca ru... Phía xa bao khăn xanh thắm vẫy chào ta...” Nàng thổn thức... Tôi biết, từ phút giây này, nàng đã thuộc về tôi.
 
Nhưng tôi không yêu nàng hay có lẽ vì công việc mà tôi chưa dám nghĩ đến việc yêu đương, tôi chỉ đến với nàng vì nhiệm vụ. Tôi cần phải có “cái đầu lạnh và trái tim nóng”.
 
Có một chuyện xảy ra, suốt đời tôi không thể nào quên được. Đó là vào thời gian giáp tết, tôi hẹn gặp nàng. Nơi gặp gỡ đã được một cơ sở bố trí sẵn, rất vắng vẻ và rất an toàn.
 
Đêm hôm ấy trời lạnh lắm. Nàng mặc chiếc áo khoác Nga màu xám, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt thông minh lấp lánh những tia sáng nồng nàn và quyến rũ. Sau khi trao cho tôi tập tài liệu ghi đầy đủ số liệu kết quả khoan thăm dò trên toàn tuyến công trình, nàng ôm ghì lấy tôi thổn thức. Nàng bảo nàng yêu tôi, yêu đến mức không có tôi, nàng có thể nhảy từ mặt đập xuống hố tiêu năng để chết. Tôi hoảng hồn ôm chặt nàng vào lòng thầm thì động viên những lời vô nghĩa. Nhưng nàng không tin tôi, nàng muốn tôi chứng minh tình yêu của mình bằng cách nàng hiến dâng sự trinh trắng của người con gái cho tôi...
 
Tôi không làm sao cưỡng lại được sức quyến rũ của nàng. Nhưng tôi đủ tỉnh táo nhận ra rằng, nếu tôi không làm chủ được bản thân mình là lập tức tôi bị đuổi khỏi ngành như một kẻ biến chất...
 
Ta là ai thế này? Là kẻ lợi dụng tình yêu và sự nhẹ dạ để làm hại người con gái trong trắng và cao thượng này ư?
 
Không! Không! Anh không thể!
 
Tôi kiên quyết gỡ hai cánh tay đang xiết chặt cùng với nụ hôn nồng nàn của nàng rồi vùng ra ngoài...

Nhờ có một mạng lưới cộng tác viên, tình hình diễn biến trên toàn tuyến công trình, tôi nắm chắc như trong lòng bàn tay. Tôi như một con nhện chăng tơ đến từng ngóc ngách các các hạng mục công trình. Các báo cáo của tôi cụ thể và chi tiết đến mức đồng chí Cục trưởng cũng khải khen mặc dù xưa nay ông rất kiệm lời.
 
Dựa vào các báo cáo của tôi, cơ quan chức năng đã kịp thời có ý kiến can thiệp. Nhiều hố khoan được lệnh phải khoan lại vì các mẫu vật chưa đảm bảo sự tin cậy. Ví vụ như hố khoan ở cao trình 220, 128, kíp khoan mới khoan vào một tảng đá lớn đã cho dừng khoan, báo cáo là đã đến tầng đá mẹ…
 
Nhiều điểm thi công không đảm bảo chất lượng được phát hiện kịp thời... v v và v v…
 
Do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cuối năm đó, tôi được thăng hàm thiếu uý. Và bây giờ, tôi đang được cử đi nghiên cứu sinh ở Đức. Ý định của tôi sẽ hoàn thành đề tài “an ninh kỹ thuật trong giai đoạn cách mạng khoa học công nghệ” vào những năm tiếp theo của cuộc đời.
 
Mới mờ sáng, thằng Hùng bạn cùng phòng với tôi đã giật chân gọi: Thanh, Thanh, dậy đi! Xe của cục đang đợi mày ngoài cổng. Tôi vùng dậy, đánh răng, rửa mặt qua loa rồi vội xách theo chiếc va ly nhỏ, bên trong đựng mấy cuốn từ điển cùng với vài bộ quần áo. Tôi lấy giấy báo bọc cẩn thận bông hồng của nàng đặt vào một góc riêng. Chiếc chăn bông to tướng tôi để lại cho thằng Hùng. Bây giờ đã là cuối thu, ở vùng núi, mùa đông rét ghê người. Mọi năm hai thằng nằm chung quắp nhau, năm nay vắng tôi, chắc là hắn lạnh lắm...    
 
7/2011
 
Truyện ngắn của Trịnh -Tuyên
 

Tin cùng chuyên mục

Khám phá khoa học thông qua chuỗi truyện tranh dài kì

Khám phá khoa học thông qua chuỗi truyện tranh dài kì

(PNTĐ) - Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2018, ZOOKiZ đã nhanh chóng chiếm được cảm tình nhờ nhóm nhân vật mang những tính cách vô cùng tinh nghịch và đáng yêu: thỏ Kiki láu lỉnh, gấu Bongbong ham ăn, “hổ chó” Alex hay càu nhàu, chuột cảnh Ppuyo ngốc nghếch, lười, Nana điệu đà, chó xù Pang ham vui.