“Phần đời còn lại, tôi chỉ ước có đôi chân giả”

“Tôi chỉ ước có tiền để được lắp chân giả, có thể đi lại, giúp anh chăm sóc mẹ, cho anh đỡ vất vả”. Đó là mong muốn của bà Ngô Thị Bích (54 tuổi), bệnh nhân đang nằm điều trị tại phòng 622 khoa Nội tiết - bệnh viện Bạch Mai.

bà Ngô Thị Bích đang điều trị tại 
bệnh việnBà Ngô Thị Bích đang điều trị tại bệnh viện

Trong câu chuyện kể về hoàn cảnh của mình, bà Bích giãi bày, “20 năm mang bệnh trong người, là gánh nặng cho chồng con, nhiều khi tôi cũng cảm thấy mình bất lực lắm. Đau đớn, khổ cực nhưng vẫn phải sống, phải hy vọng. Lần này tôi nằm viện cả tháng 7 rồi, chưa biết đến ngày nào mới được ra viện. Cái chân do biến chứng của tiểu đường bị hoại tử nên đã phải cưa đi, 3 tuần nay vết thương chưa ổn định, chưa cắt chỉ được. Ở nhà, mẹ chồng tôi cũng đang nằm liệt giường do bị tai biến từ hôm mùng 1 Tết. Anh Vui (chồng tôi) vừa phải chăm mẹ, vừa phải lo chạy xe ôm kiếm tiền, vừa phải chạy qua lại bệnh viện chăm vợ”.

Chia sẻ về trường hợp của bà Bích, nguyên Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm Nguyễn Thị Bình cho hay, gia đình bà Bích rất khó khăn. Bản thân bà Bích bị tiểu đường, suy thận độ 2 từ năm 2000. Đến năm 2004, bà Bích phải tiến hành chạy thận. Thời điểm đó bà không có thẻ bảo hiểm y tế, không thuộc diện hộ nghèo… nên toàn bộ viện phí một tay chồng bà lo liệu.

Với hoàn cảnh của gia đình bà Bích, thời gian đầu các tổ chức hội tại thôn và xã đã hỗ trợ, động viên tinh thần cũng như vật chất. Tuy nhiên, thời điểm đó chẳng thấm vào đâu so với mức phải chi trả khoảng 300 ngàn đồng chạy thận/tuần, chưa kể các khoản chi phí khác. “Đến năm 2006, gia đình bà Bích mới được xếp vào diện hộ nghèo, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đến lúc đó bà Bích mới giảm được tiền phí chạy thận…” – bà Bình cho biết.
Ông Vui chia sẻ: “Tôi bắt đầu hành nghề xe ôm xuất phát từ việc bà Bích phải đi chạy thận hàng tuần. Không có tiền thuê xe ôm chở vợ sang Bạch Mai chạy thận 2 buổi/ tuần, lại không có công việc tạo nguồn thu nên tôi bắt đầu hành nghề. Ban đầu tôi chở vợ sang viện, trong khi chờ đợi vợ chạy thận tôi tranh thủ đi xe ôm để kiếm tiền. Sau đó, tôi chạy xe ôm hàng ngày, nhận đưa hàng cho các công ty, tiểu thương ở chợ Ninh Hiệp. Ban đầu thu nhập được khoảng 50 ngàn đồng/ngày, cũng tạm đủ để nuôi sống gia đình” – ông Vui cho biết.

Cô con gái lớn của ông bà sinh năm 1990 cũng bị bệnh tim bẩm sinh. Mặc dù đã được phẫu thuật từ sớm (khoảng 2 tuổi) nhưng thể chất yếu, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, tính tình cũng bất ổn. Cô đã xây dựng gia đình, tuy nhiên người chồng cũng không được khôn ngoan như người bình thường, họ có 2 con nhỏ, nheo nhóc… không có khả năng giúp đỡ bố mẹ. Cô con gái thứ 2 sinh năm 1994 cũng vừa lập gia đình và có con nhỏ. Gia đình chồng cũng khó khăn. Cậu con út sinh năm 1996, vẫn ở cùng vợ chồng ông bà Bích. Tuy nhiên, cũng không có nghề nghiệp ổn định, lao động tự do, thu nhập bấp bênh.

Trong câu chuyện của mình ông Vui bày tỏ, “chẳng may bị bệnh tật là số phận, vợ tôi cũng đâu muốn như vậy. Những khó khăn, vất vả, đau khổ đó nếu nói ra, người hiểu thì không sao, người không hiểu lại cười mình, như vậy mình còn khổ tâm hơn. Do đó, tôi chưa bao giờ hé răng than vãn với ai. Nuốt nước mắt vào trong để sống cho an yên” – ông Vui trần tình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Vì Phụ nữ và trẻ em hoạn nạn - Báo Phụ nữ Thủ đô, số 7 Tôn, Thất Thuyết- Cầu Giấy, Hà Nội, tài khoản: 0021000679110, Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội.

Tiếp câu chuyện của chồng, bà Bích kể: “hơn 20 năm qua chưa lần nào anh Vui than vãn số phận hay trách móc hoàn cảnh, nổi cáu với tôi. Ngược lại, anh luôn động viên, an ủi tôi phải cố gắng sống, chữa bệnh để còn nhìn các con khôn lớn, trưởng thành. Mỗi lần anh động viên, chăm sóc là tôi lại có thêm động lực để bước tiếp hành trình gian nan trước mắt”.

Hiện bà Bích được nhận khoản trợ cấp thường xuyên là 525 ngàn đồng/tháng, mẹ chồng bà (sinh năm 1935) cũng được nhận khoản trợ cấp của hộ nghèo và người cao tuổi với mức 320 ngàn đồng/tháng. Đây là nguồn trợ cấp ít ỏi mà 2 người đàn bà bệnh tật được hưởng và cũng là nguồn thu duy nhất của gia đình ở thời điểm hiện tại. Để lo cho mẹ và vợ, thời gian qua ông Vui đã phải chạy vạy, vay mượn một khoản tiền lớn nhưng chưa biết trông vào đâu để có thể trả nợ.

Trưởng thôn Xuân Dục, bà Trần Thị Hằng cho biết, cuộc sống gia đình ông, bà Vui – Bích từ 20 năm nay vốn dĩ đã khó khăn, năm nay còn khó khăn hơn. Một mình ông Vui phải xoay sở chăm sóc mẹ vợ. Hiện nguồn thu nhập chính chỉ trông vào đồng lương bấp bênh làm công của cậu con trai. Mà dịch bệnh lại đang ập đến như thế này.

“Ngoài sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp gia đình ông Vui, bà Bích. Tiếp thêm động lực để gia đình vượt qua sóng gió hiện nay” - bà Hằng bày tỏ.

ĐOÀN HOA

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết “Phần đời còn lại, tôi chỉ ước có đôi chân giả” tại chuyên mục Bạn đọc của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]