Mẹ ơi con đã lớn rồi!

Chia sẻ

Chị về tới nhà, theo thói quen liền vào phòng thay bộ quần áo đi đường. Hai cánh cửa phòng vẫn mở toang, đúng lúc đó, con trai chị từ đâu bước vào. Thấy cảnh tượng ấy, nó vội hét lên: “Mẹ ơi, con đã lớn rồi. Lần sau mẹ có thể chốt cửa lại được không?”.

Nó đóng sầm cánh cửa lại rồi chạy biến. Chị phì cười, gớm anh cu này đã biết sĩ diện rồi đây.

Chị tìm thấy thằng bé ở ngoài sân. Nó có vẻ ngại chị, vờ như đang chú tâm chăm sóc mấy cái cây. Chị liền chủ động gợi chuyện:

- Nào, sao anh cu phải ngại. Mẹ là mẹ của con cơ mà. Ngày xưa, anh cu còn nằm trong bụng mẹ. Mẹ đẻ anh cu ra, anh cu còn bú ti mẹ đến tận năm 2 tuổi nữa cơ nhé.

Rồi chị đưa tay định ôm chầm lấy thằng bé như chị vẫn hay làm với nó. Tiếng là mẹ và con trai, nhưng hai mẹ con chị chẳng hề có khoảng cách.

- Thôi đi mẹ. Con không thích vậy.

Thằng bé bỗng nhiên vùng vằng, gạt tay chị khi chị chưa kịp chạm vào nó.

Nó nhìn quanh, cơn giận dữ chỉ thực sự dịu xuống khi không thấy ai ngoài đường thấy cảnh chị định ôm nó.

Rồi để mặc chị vẫn đang đứng ngẩn người giữa sân, nó đi nhanh vào nhà.

Đó là lần đầu tiên con chị phản ứng khi nhận sự quan tâm, vỗ về của chị. Mà chị làm vậy có gì lạ đâu. Chị vẫn thường ôm hôn, vuốt ve con để biểu thị tình cảm yêu thương của mình. Bao lâu nay, nó vẫn vui vẻ đón nhận những cử chỉ ấy của chị cơ mà.

- Anh cu, anh cu yêu thương của mẹ. Hôm nay con sao vậy, con làm mẹ buồn quá.

Chị vội gọi to, rồi cố đuổi theo thằng bé.

- Mẹ đừng gọi con là anh cu. Con có tên của mình. Mẹ tôn trọng con một chút được không?

Những lời nói của thằng bé tiếp tục khiến chị ngỡ ngàng. Sao vậy nhỉ? Cái tên yêu này chị đã gọi con từ lúc nó mới ra đời cho tới bây giờ, khi nó bước vào lớp 6. Đã bao giờ nó tỏ ra khó chịu khi mọi người gọi nó vậy đâu.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Có lẽ, chị sẽ còn suy nghĩ và băn khoăn rất lâu nữa, cho tới khi chị quyết định nói chuyện nghiêm túc với con.

- Con trai, hôm nay có chuyện gì xảy ra với con vậy. Hình như con không yêu mẹ nữa phải không?

- Mẹ, mẹ… mẹ đừng hỏi con vậy nữa.

Thằng bé ngước nhìn chị. Trong ánh mắt ấy, chị đọc được sự lúng túng, hoang mang ở con. Nuôi con bao nhiêu năm, chị rất biết tính nó. Dù là con trai, được mệnh danh là phái mạnh thật đấy nhưng con chị bản tính có phần yếu đuối và luôn sợ làm tổn thương người khác. Chị biết, nó cũng đang trăn trở về thái độ của nó với chị lúc chiều. Chắc chắn, nó đang ân hận vì làm chị buồn.

Vì thế, chị tiếp tục hỏi con:

- Thế con có thể nói cho mẹ biết con có việc gì không vui?

- Con không có việc gì cả. Chỉ là con… con thấy mình đã lớn thôi. Và con không muốn mẹ yêu con như một đứa trẻ. Mẹ đừng bắt con luôn phải nói yêu mẹ, mẹ đừng ôm ấp con, chạm tay vào người con khi con không muốn, không sẵn sàng. Dù gì thì mẹ cũng là nữ, còn con là nam... Cả chuyện mẹ thay quần áo trong phòng nữa, con muốn mẹ hãy kín đáo hơn và tôn trọng con hơn. Ngay cả tên anh cu, con không còn cảm thấy thoải mái khi bị gọi như vậy giữa nơi đông người.

Nghe con nói, chị bỗng thấy con trai mình đã trở thành một thanh niên từ lúc nào. Nó đã có những suy nghĩ chững chạc, hành động cũng chín chắn, đĩnh đạc hơn. Thế mà chị thì vẫn cứ ứng xử với con như thể con vẫn còn là cậu bé ở tuổi lên 3, lên 5.

Tự nhiên, chị thấy ngường ngượng vì sự vô tư của mình với con. Con trai thì đã lớn, chỉ có chị là chưa theo kịp cái lớn đó ở con mà thôi.

Thay cho một cái ôm, chị liền vỗ vai con rồi nói:

- Con nói đúng, con đã lớn thật rồi. Mẹ xin lỗi con.

Cậu chàng nhún vai, khẽ gật đầu.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.