Bị mẹ chồng chê “không biết đẻ”

Chia sẻ

Ngày vu quy của con gái, nhìn chồng trong bộ comple lịch lãm, dắt tay cô con gái lộng lẫy trong bộ váy cô dâu, đĩnh đạc tự tin bước trên thảm đỏ, trịnh trọng và yêu thương giao con gái cho chàng rể, chị Loan lau vội nước mắt đang tràn ra trên má.

Ai biết nỗi khổ đau và niềm hạnh phúc cùng trào dâng trong lòng chị? Chỉ có chồng chị biết, nhưng anh đã cùng vợ bản lĩnh vượt qua...

Loan và Dũng đến với nhau đầy bất ngờ, lúc đó mọi người gọi là “tiếng sét ái tình”. Hôm đó là ngày lớp đại học của Loan chia tay nhau sau kỳ thi tốt nghiệp. Chả biết bao giờ mới gặp lại nhau nên mọi người khá quyến luyến. Loan đang hì hụi viết lưu bút cho cái Tuyến thì đúng lúc anh trai nó phi xe máy đến đón em gái về quê. Thấy cô gái xinh xắn hồn nhiên là Loan, anh vồ vập hỏi thăm, rồi xin địa chỉ, rồi rủ về quê anh chơi, chỉ cách Hà Nội có vài chục km. Loan hồn nhiên nhận lời về chơi nhà anh em Tuyến. Và cô trúng tiếng sét tình ái của anh ruột cô bạn học. Chỉ hơn 1 năm sau khi ra trường, có công việc tạm ổn thì Dũng và Loan cưới nhau. Mẹ chồng và em gái chồng ban đầu thì yêu quý Loan lắm vì cô hiền lành, chả bao giờ dám cãi mẹ chồng, dù lắm khi bị hàm oan, chỉ dám khóc thầm. Thế nhưng 3 năm, rồi 5 năm sau khi cưới, cũng chả thấy vợ chồng Loan cho ông bà nội đứa cháu, chưa nói là cháu đích tôn, nên mẹ chồng thúc giục, giận dỗi ra mặt. Hai vợ chồng Loan ban đầu cũng thật thà thưa với ông bà không hiểu vì sao mà “thả” suốt nhưng không thấy có bầu bí gì. Bà cứ thế lườm nguýt con dâu:

- Cái giống nhà cô bị làm sao, chứ như tôi đây, chỉ cần ông chồng lướt qua đầu giường thì tôi đã chửa rồi. Hay là cô chưa muốn đẻ? Nói thật cho tôi biết!

Loan sợ quá, thề sống thề chết “Không phải con không muốn đẻ. Nhưng chắc tại... số con nó muộn, chứ mẹ con cũng dễ, đẻ xòn xòn mấy chị em con dễ như không mà”. Thấy con dâu thề thốt, mẹ chồng tuyên bố:

- Được, nếu cô biết đẻ thì phải đẻ cháu cho tôi ngay! Nếu không biết đẻ thì mau thả con trai tôi ra, tôi cưới vợ khác cho nó. Nhà tôi là phải có cháu nối dõi! Tôi không nói chơi với cô!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Loan bị mẹ chồng nay hấm mai hứ như vậy, nên cuộc sống ngày càng căng thẳng. Đã thế cô em chồng vốn là bạn học cùng, lại không hề thông cảm. Nhất là khi cô lấy chồng sau mấy năm nhưng đã kịp đẻ sòn sòn 2 đứa con trai, nên càng lên mặt chê bai chị dâu “đúng là đồ không biết đẻ”. Có lần Tuyến còn hỏi thẳng Loan “Hay là bà không muốn đẻ? Để son rỗi, giữ dáng và ăn chơi hả?”. Loan tức quá òa lên khóc, Tuyến còn bồi thêm “Đồ nước mắt cá sấu! Hay là thời sinh viên bà ăn chơi quá nên bị bệnh rồi nay không đẻ được? Tôi tiếc là lại để anh tôi lấy bà!”. Loan ức quá, nấc lên không nói được câu nào. Cô em chồng sao chua ngoa đáo để, vu oan cho cô thế nhỉ? Cũng may mỗi khi Loan khóc với chồng, kể nỗi bị mẹ và em gái chồng “hành” thì Dũng vẫn vỗ về an ủi, anh thương vợ thực lòng.

Rồi chính sức ép quá của cả nhà như vậy, nên Dũng động viên vợ đi khám sản xem sao. Loan đi khám, kết quả rất bình thường. Bác sĩ khuyên cô nên bảo chồng đi khám, Dũng kiên quyết không đi: “Anh to khỏe thế này, có ốm bệnh gì đâu mà phải khám. Biết em không sao là tốt rồi. Vợ chồng mình cứ tự tin mà đẻ sòn sòn như cái Tuyến, chứ sợ gì”. Thế nhưng tuy cả 2 vợ chồng khỏe mạnh, mà mong mãi cũng chả thấy Loan có thai. Mẹ chồng và em chồng ngày càng “gây hấn” với Loan, tuyên bố: “Nếu cô không đẻ được hay không chịu đẻ thì cũng biến ngay ra khỏi nhà, để nhà này kiếm dâu khác về đẻ!”. Loan hoảng quá, khóc lóc van xin chồng đi kiểm tra xem sao. Dũng thương vợ nên đồng ý đi khám. Thật không ngờ, kết quả khám Dũng bị vô sinh! Nguyên nhân có thể do hồi bé anh bị bệnh quai bị nặng, gây vô sinh.

Loan ôm lấy chồng òa khóc. Cô vừa thương anh, vừa lo rồi đây vợ chồng cô biết ăn nói với bố mẹ chồng ra sao, khi anh lại là con trai duy nhất. Dũng cũng sốc. Anh hoàn toàn không ngờ anh chính là nguyên nhân khiến vợ mang tiếng “không biết đẻ”. Nghe như kinh nghiệm các cụ nói thì trẻ trai mắc quai bị mà không kiêng nước (tắm, đi bơi, gặp mưa ướt...) thì hậu họa bị biến chứng thành vô sinh. Anh cũng chả biết hồi nhỏ mình có nghịch ngợm không kiêng cữ khi mắc quai bị không, chỉ biết bây giờ anh khổ, lại làm cho người anh yêu khổ lây! Anh nói với vợ:

- Nay biết kết quả vô sinh là tại anh, vậy em nên ly hôn. Em lấy người khác, sinh con cho em sau này đỡ thiệt thòi. Em ở với mẹ anh mà chúng mình không có con thì em thiệt quá, khổ quá!

Nhưng Loan không chịu, cô nói: “Anh cứ thử chữa chạy, anh cứ uống thuốc thử, Tây y không được thì Đông y. Biết đâu trời thương vợ chồng mình”. Loan cũng nói với chồng, anh nhất định không được nói với bố mẹ là anh vô sinh, vì anh là con trai duy nhất, bố mẹ thì quá mong có cháu nội, nếu anh nói ra, bố mẹ sẽ không chịu được mà suy sụp thì khổ. Dũng nghe vợ, cũng uống đủ loại thuốc, uống đến mức ngửi thấy mùi thuốc Bắc thuốc Nam là muốn ói. Kết quả vẫn là không có gì. Thấy tình trạng chồng không thể cố được nữa, Loan chủ động đề nghị: “Vợ chồng mình bí mật đi đặt ống nghiệm”.

Thế là Loan trải qua bao đau đớn để tiêm kích trứng, lấy trứng, bệnh viện cho kết hợp trứng của cô với tinh trùng trong “ngân hàng” của bệnh viện, tạo phôi rồi đặt phôi. Tất cả những đau đớn của vợ, đều được Dũng tích cực sát cánh động viên, chăm sóc tại bệnh viện. Nhờ thế, bố mẹ Dũng không hề biết đứa bé trong bụng Loan không có dòng máu của Dũng. Khi Loan báo tin có thai, cả nhà chồng mừng rỡ, bà mẹ thực lòng mong có cháu nội nên ra sức chăm sóc con dâu, mong sao con khỏe “để sinh cháu bà khỏe mạnh”. Loan ban đầu cũng lo chồng không biết có “tâm tư” gì không, nên cô ra sức động viên, nhưng Dũng nói, anh đã xác định, tại anh làm khổ vợ, nên bí mật này của vợ chồng mình không được để cho người thứ 3 biết, kể cả con sau này cũng không cho nó biết, nó tủi thân. Thế rồi sau bao tháng nắm tay vợ vượt qua những đau đớn, lo âu, Loan đã sinh cô con gái khỏe mạnh xinh xắn. Kỳ lạ là ai bế bé cũng khen “con gái giống bố quá”, thành ra bà nội rất hài lòng: “Con gái giống cha, giàu 3 họ”!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Khi con gái được 3 tuổi, Loan còn chưa kịp phục hồi sức khỏe sau vụ đặt “ống nghiệm” và nuôi con nhỏ, thì bà mẹ chồng lại đòi cô phải nhanh chóng sinh thêm cháu trai cho bà. Vợ chồng Loan lại thấp thỏm lo âu. Đẻ thêm, đã là quá khó, lại đòi đẻ con trai nữa thì thật khó ngang bắc thang lên ông trời. Dũng cáu với mẹ: “Vợ chồng con chỉ đẻ 1 đứa thôi. Mẹ đừng có ép”. Nhưng bà mẹ khóc vật vã: “Con ơi, đàn ông đừng có nghe vợ! Nó không muốn đẻ, nhưng con phải có thêm cháu trai cho dòng họ này chứ! Con không được vô trách nhiệm với tổ tiên”. Loan thấy Dũng điên tiết định vặc lại mẹ, cô vội vàng kéo anh ra, nói nhỏ: Anh cứ đồng ý đi cho mẹ khỏi làm ầm lên, rồi mình tính sau có được không.

Cuối cùng thì Loan quá sợ mẹ chồng, suốt ngày bà “thổi” vào tai con dâu “Đồ không biết đẻ”, Loan bàn với chồng đi đặt ống nghiệm đứa thứ 2. Dũng bảo, tiền đâu mà đặt, lần trước mình trả nợ mãi mới xong. Loan động viên chồng, có con là có của, anh cứ để em làm ông bà vui. Thế là 2 vợ chồng lại suốt ngày đưa nhau đến bệnh viện. Nhưng lần này ông trời chắc không thương hoặc Loan nhiều tuổi nên khó hơn, phôi cứ đặt vào được ít lâu lại “tuột”. Mỗi lần sẩy thai cô lại phải nghỉ làm. Ít lâu lại đi đặt lại. Lại tuột. Loan gầy quắt đi. Dũng thấy vợ khổ quá, nên anh kiên quyết không cho cô làm tiếp. Anh nói với bố mẹ: Là lỗi của con, do con có vấn đề về sức khỏe, nên thai không khỏe, vì vậy vợ con đã sẩy thai mấy lần rồi. Con không thể để cô ấy quá ảnh hưởng sức khỏe như vậy, nên con quyết định dừng, không sinh đẻ gì nữa, cho đến khi nào vợ chồng con có sức khỏe tốt hơn. Mong mẹ đừng ép chúng con nữa!

Trước thái độ kiên quyết của Dũng, bà mẹ tuy không mắng mỏ gì con trai nữa, nhưng bà luôn nghiến răng rỉa rói con dâu “Đồ không biết đẻ! Tôi rỉa cô cho đến bao giờ cô chịu đẻ cháu trai cho nhà này”. Cứ thế, ngày nào Loan cũng phải nuốt nước mắt vào trong. Cô không nói gì với chồng vì không muốn anh suy nghĩ. Việc bản thân bị vô sinh, lại phải giấu giếm cả nhà, phải chấp nhận cho vợ đặt con “ống nghiệm” mà không có máu mủ của mình, anh ấy cũng đã phải tự vượt qua nỗi buồn rồi. Cũng may, con gái lớn lên xinh đẹp, học giỏi, năm nào cũng đứng nhất lớp, nhất trường, rồi đỗ đại học với điểm cao, cũng đem lại niềm vui cho cả nhà. Ông bà nội tự hào, gặp ai cũng khoe về cháu nội, tuy nó là cháu gái nhưng nó là niềm tự hào của dòng họ!

Cũng may, khi tốt nghiệp đại học, nhờ sự dạy dỗ rèn giũa của bố mẹ, con gái trở thành một cô gái giỏi giang, tự tin, hiếu thảo. Con gái gặp được chàng trai con nhà tử tế. Gia đình nhà trai “không có gì ngoài có điều kiện”, nên đón dâu rầm rập cả đoàn xe sang. Con lên xe hoa về nhà chồng trong niềm vui to lớn của ông bà cha mẹ. Con cũng không hề biết nỗi niềm giấu kín của bố mẹ. Con hồn nhiên, tự tin trong bộ váy cưới trắng tinh, bám vào tay bố để bố mãn nguyện dắt con gái đến trao vào tay chú rể. Từ đây, con có hạnh phúc riêng, bố mẹ không còn phải lo cho con từng ly từng tý nữa. Chỉ còn bố mẹ tự bù đắp hạnh phúc, niềm vui cho nhau. Từ đây, mẹ chồng cũng chẳng còn nói với chị Loan rằng “Đồ con dâu không biết đẻ” nữa. Và mẹ chồng cũng không bao giờ biết rằng cô con dâu suốt chục năm bị bà trách móc, đay nghiến, đã lặng lẽ chịu đựng nỗi đau hộ chồng, hiền thảo đem lại hạnh phúc thực sự cho con trai bà...

TRẦN THÁI HÒA

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.