Đồng hành cùng con vượt “bão”

Đồng hành cùng con vượt “bão”

Những ngày này, khi các học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, tôi lại nhớ tới con trai mình năm xưa. Từ chỗ là một học sinh chăm ngoan, con tôi lại sa đà theo đám bạn xấu, suýt đánh rơi cả tương lai của mình.
Ước mơ sau Tết

Ước mơ sau Tết

Mai bần thần mãi chưa đi vì không nỡ làm bà buồn. Bà thì cứ níu lấy tay Mai, dặn dò đủ thứ. Nào thì “Cháu đi đường phải cẩn thận”, “Cháu lên thành phố rồi thì phải tự biết chăm sóc cho bản thân”, “Thi thoảng nhớ gọi điện về cho bà”…
“Ai lưng” 6 chấm 5

“Ai lưng” 6 chấm 5

Ngày nhận kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS được 6,5 điểm, tôi mừng lắm và vội báo tin cho bà biết. Tôi nhớ tới bà đầu tiên cũng bởi vì một lý do rất “thực dụng” là bà hứa thưởng “đậm” cho tôi nếu đạt kết quả cao trong kỳ thi.
Thử chồng bằng... bao cao su

Thử chồng bằng... bao cao su

Trước khi chồng đi công tác dài ngày, chị thử đóng vai một người vợ "văn minh" mua một hộp bao cao su để trong vali cho chồng cùng lời nhắn "hãy bảo vệ an toàn cho bản thân và cho vợ yêu ở nhà, anh yêu nhé!". Ai ngờ, việc làm ấy lại khiến chị rơi vào bi kịch do mình tạo nên.
Khi bà nội tuyên bố không chịu trông cháu

Khi bà nội tuyên bố không chịu trông cháu

Khi con dâu mang bầu, bà tuyên bố: “Sau này, mẹ cho các con tiền trông cháu chứ mẹ không trông đâu. Mẹ còn nhiều việc phải làm chứ không thể suốt ngày ở nhà quanh quẩn với bỉm sữa, bột cháo…”.
Các con dâu ơi, mẹ không phải là osin cao cấp!

Các con dâu ơi, mẹ không phải là osin cao cấp!

Mỗi buổi tối, vừa đấm lưng vừa xem tin tức cuối ngày, bà Oanh lại thở dài thườn thượt, chỉ mong cho sớm mai ngủ dậy dịch bệnh biến đi thật xa không trở lại nữa. Để các “con dâu yêu quý” của bà ngay lập tức về đây, đón lũ trẻ trở lại nhà chúng. Nguyên một mùa dịch, bà bận đến mức “hết hồn”!
Ở nhà tránh dịch

Ở nhà tránh dịch

Mai thức dậy khi những giọt nắng vàng đầu tiên lọt qua khe cửa nhảy nhót trên giường. Về nhà đã lâu mà Mai vẫn có cảm giác như mới ngày hôm qua.
Mùa Vu Lan này  mẹ vẫn có bà

Mùa Vu Lan này mẹ vẫn có bà

Bà ngoại tôi mất vào đúng mùa Vu Lan. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ bà, tôi lại được theo bố mẹ về quê ngoại. Tôi và bố dọn dẹp nhà cửa, mẹ nấu cơm cúng, sau đó, cả nhà ra mộ mời bà về nhà với con cháu.
Hàng xóm nhà tôi là “đầu gấu”

Hàng xóm nhà tôi là “đầu gấu”

Hàng xóm mới chuyển tới ở cạnh nhà tôi là một toán thanh niên. Nghe mẹ tôi hốt hoảng kể lại: “Đó là bọn đầu gấu đầu mèo chứ không phải người tử tế gì”.