PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa tạo giá trị phát triển bền vững cho Hà Nội

NAM PHONG
Chia sẻ

(PNTĐ) - Dự thảo Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa (Thực hiện khoản 8 Điều 21 Luật Thủ đô) được Thành phố Hà Nội công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo chuyên gia, nhà quản lý... trên nhiều lĩnh vực và người dân. PGS.TS, Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, nhấn mạnh rằng đây là bước đi tạo nên giá trị bền vững trong phát triển cho Hà Nội.

Thưa PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Dự thảo Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa do Hà Nội công bố nhận được nhiều ý kiến ủng hộ từ phía người dân. Theo PGS.TS, những Nghị quyết này có tạo nên đột phá cho Thủ đô trong sự phát triển?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa tạo giá trị phát triển bền vững cho Hà Nội - ảnh 1
PGS.TS Bùi Hoài Sơn 

Tôi cho rằng, đây là một bước đi táo bạo nhưng đầy kỳ vọng của Hà Nội – nơi không chỉ là trái tim chính trị mà còn là cái nôi văn hóa ngàn năm của đất nước. Hai dự thảo Nghị quyết mà Thủ đô đang dự thảo (bao gồm cả Dự thảo Nghị quyết về thành lập Trung tâm công nghiệp văn hóa-PV)  không đơn thuần là các văn bản hành chính, mà chính là tầm nhìn chiến lược cho một Hà Nội năng động, sáng tạo và giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Việc xây dựng khu phát triển thương mại và văn hóa thể hiện tư duy tích hợp – một tư duy mà trong đó, kinh tế không còn đi một mình, mà sánh bước cùng văn hóa để tạo nên giá trị bền vững. Ở đó, những phố cổ, làng nghề, di tích, những không gian cộng đồng sẽ không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà sẽ được “thổi hồn” bởi dòng chảy thương mại hiện đại, nghệ thuật đương đại và tinh thần sáng tạo. Văn hóa không còn là “chiếc áo truyền thống” trưng bày trong bảo tàng, mà sẽ là sức sống, là cảm hứng, là động lực phát triển.

Quan trọng hơn, việc xây dựng các khu vực này còn tạo điều kiện để tái sinh những không gian tưởng như đã ngủ quên – từ các nhà máy cũ, công trình bỏ hoang đến các khu phố cổ kính. Những nơi đó sẽ trở thành không gian sáng tạo, không gian sống động, nơi người dân Thủ đô và du khách có thể cùng trải nghiệm, cùng sáng tạo, cùng nuôi dưỡng tình yêu văn hóa Việt Nam.

Và có lẽ, điều tuyệt vời nhất từ các Nghị quyết này là sự khơi thông nguồn lực xã hội. Không chỉ Nhà nước làm, mà sẽ là cuộc huy động toàn dân – từ nghệ sĩ, doanh nhân, nhà nghiên cứu đến người dân bình thường – cùng nhau dựng xây một hệ sinh thái văn hóa bền vững. Khi văn hóa trở thành “mảnh đất lành”, nhà đầu tư sẽ đến, người trẻ sẽ trở về, và những giấc mơ sáng tạo sẽ được chắp cánh.

Nói cách khác, hai Nghị quyết đang được Dự thảo không chỉ tạo đột phá về kinh tế hay hạ tầng, mà tạo nên một tâm thế mới cho Thủ đô – một Hà Nội biết trân quý quá khứ, khát khao đổi mới và vững vàng vươn mình trong làn sóng toàn cầu hóa. Đó không chỉ là sự phát triển, mà là sự phát triển có hồn cốt. Và khi một thành phố phát triển bằng hồn cốt của mình, tôi tin, thành phố đó sẽ trường tồn.

Mục tiêu của Dự thảo Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa được thành lập trên cơ sở khu phố, tuyến phố, làng nghề, điểm dân cư nông thôn hiện hữu để huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển các hoạt động thương mại, văn hóa, du lịch tại khu vực có lợi thế về vị trí thương mại, không gian văn hóa trên cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện về văn hóa kinh doanh... Theo PGS.TS, người dân ở các địa phương sẽ được hưởng lợi ra sao từ chủ trương này?

Tôi tin rằng, một khi Dự thảo Nghị quyết này được hiện thực hóa, người dân – đặc biệt là ở các khu phố, làng nghề, điểm dân cư nông thôn – sẽ không chỉ là “người được thụ hưởng”, mà còn là những “chủ thể kiến tạo” trong hành trình phát triển đầy triển vọng này.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa tạo giá trị phát triển bền vững cho Hà Nội - ảnh 2
Vẻ đẹp làng hương Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội. 

Trước hết, điều mà người dân được hưởng lớn nhất chính là cơ hội từ chính gốc rễ văn hóa bản địa của mình. Những con phố vốn chỉ quen với dòng người qua lại, những làng nghề tưởng như đã lui vào dĩ vãng, những ngõ nhỏ vốn lặng lẽ giữa phố thị – bỗng được thổi luồng sinh khí mới nhờ kết nối giữa thương mại và văn hóa. Người dân có thể bán một sản phẩm thủ công tinh xảo, giới thiệu một món ăn truyền thống, kể một câu chuyện dân gian ngay tại chính không gian mình sinh sống – và từ đó tạo nên thu nhập ổn định, thậm chí là khởi nghiệp sáng tạo. Khi kinh tế nảy nở từ văn hóa, người dân không cần rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để mưu sinh, mà có thể “làm giàu ngay tại quê hương mình”.

Thứ hai, môi trường sống của người dân sẽ được cải thiện toàn diện, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nghị quyết đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, văn hóa kinh doanh... không chỉ nhằm thu hút du khách mà còn góp phần nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng địa phương. Đó có thể là một con đường được lát lại để phù hợp với không gian du lịch; là hệ thống thu gom rác được đầu tư bài bản; là các chương trình tập huấn văn minh thương mại, ứng xử văn hóa, hay thậm chí là việc người dân được tham gia vào quy hoạch không gian sống. Những điều đó, nếu làm tốt, sẽ khiến người dân cảm nhận rõ ràng rằng họ không chỉ sống trong một cộng đồng – mà đang sống trong một không gian văn hóa có giá trị, có tương lai.

Thứ ba, giá trị di sản và bản sắc cộng đồng sẽ không bị mất đi, mà được nâng tầm. Thay vì phải “hiện đại hóa” theo kiểu phủ bê tông, thay kiến trúc, đổi lối sống, nghị quyết này lại chọn cách bảo tồn những gì vốn có – nghề truyền thống, ký ức tập thể, phong tục địa phương – nhưng dưới một lớp áo mới của sáng tạo và thị trường. Điều đó không chỉ giúp duy trì bản sắc, mà còn khiến người dân thêm tự hào về chính nơi mình sống. Khi một đứa trẻ lớn lên trong không gian mà nghề của ông bà trở thành giá trị kinh tế, nơi ngôn ngữ và văn hóa địa phương trở thành điểm hút du khách, thì em ấy lớn lên với một tâm thế khác: tự tin, gắn bó và đầy hy vọng.

Vậy, theo PGS.TS, điều cần thiết phải làm đầu tiên khi Nghị quyết này đi vào thực tế là gì?

Theo tôi, đó là phải bắt đầu bằng việc “nghe” người dân. Không có gì nguy hiểm bằng việc áp một mô hình “sáng tạo trên giấy” vào một không gian sống thật, đầy rẫy cảm xúc, ký ức, sinh kế và mối liên kết cộng đồng. Phải đi vào từng con phố, gõ cửa từng làng nghề, trò chuyện với các nghệ nhân, tiểu thương, thanh niên địa phương… để lắng nghe họ nghĩ gì, mong gì, sợ gì. Chính người dân là những “chuyên gia” sâu nhất trong việc hiểu không gian của mình cần gì để phát triển bền vững. Và cũng chính họ là lực lượng tiên phong gìn giữ linh hồn của mỗi khu phố, làng nghề.

Đồng thời, cần có một bước khởi động truyền thông và đào tạo bài bản. Người dân cần hiểu rõ họ đang tham gia vào điều gì, vai trò của họ ở đâu, được lợi gì, cần chuẩn bị gì – để tránh những kỳ vọng mơ hồ hay sự phản ứng bị động. Các chính sách hỗ trợ cũng phải được triển khai ngay từ đầu: hỗ trợ cải tạo hạ tầng, tập huấn văn hóa kinh doanh, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ, kết nối du lịch... Có như vậy, nghị quyết mới không rơi vào tình trạng “trên nóng dưới lạnh”.

Tôi tin rằng, nếu Hà Nội – và các địa phương khác trong tương lai – kiên định với hướng đi này, lấy người dân làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng, thì mỗi khu phố, làng nghề, mỗi con hẻm nhỏ của Thủ đô sẽ trở thành một “tế bào sống” của một đô thị sáng tạo, nhân văn, và bền vững. Đó chính là diện mạo mới của một Hà Nội đang vươn mình – không chỉ cao hơn, mà sâu hơn và giàu có hơn trong hồn cốt văn hóa dân tộc.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa tạo giá trị phát triển bền vững cho Hà Nội - ảnh 3
Khi Nghị quyết đi vào thực thi, người dân làng nghề sẽ có thêm cơ hội phát triển kinh tế song song với bảo tồn nghề truyền thống

Thưa PGS.TS Bùi Hoài Sơn, khi Nghị quyết này đi vào thực thi, có trở ngại nào đó mà Hà Nội cần sớm tháo gỡ không?

Tôi nghĩ chắc chắn là có. Bởi lẽ, bất cứ hành trình đột phá nào cũng không thể bằng phẳng ngay từ điểm khởi đầu – nhất là với những lĩnh vực đặc thù như công nghiệp văn hóa, vốn đòi hỏi sự dung hòa giữa sáng tạo, thị trường và chiều sâu bản sắc. Những nghị quyết được kỳ vọng sẽ mở ra tương lai mới cho Thủ đô, nhưng khi đi vào thực tế, chắc chắn sẽ đối mặt với không ít lực cản – cả hữu hình lẫn vô hình.

Một khó khăn mà chúng ta thấy ngay là vấn đề thể chế hóa và hành lang pháp lý cho hoạt động của các trung tâm công nghiệp văn hóa và khu phát triển văn hóa – thương mại. Hiện nay, khái niệm “trung tâm công nghiệp văn hóa” vẫn còn khá mới, chưa có tiền lệ trong hệ thống pháp luật, dẫn đến việc chồng chéo trong thẩm quyền, thiếu cơ sở để triển khai các ưu đãi về thuế, đất đai, đầu tư công – tư. Nếu không nhanh chóng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, những ý tưởng tiên phong sẽ có nguy cơ bị trói buộc trong chính các rào cản hành chính.

Một điểm nghẽn khác đáng lưu ý là hạ tầng sáng tạo chưa đủ độ chín, đặc biệt là các không gian sáng tạo tại Hà Nội – nơi từng có nhiều dự án bị dừng giữa chừng hoặc thiếu tính kết nối với cộng đồng. Nếu không có sự đầu tư bài bản, nếu những nhà máy cũ, di sản công nghiệp, không gian văn hóa không được “lột xác” thực sự, thì các khu phát triển văn hóa – thương mại sẽ khó mang lại giá trị lan tỏa, và rất dễ trở thành những công trình mang tính hình thức.

Một khó khăn nữa là tâm lý e dè và thói quen cũ. Nhiều nhà đầu tư vẫn chưa thực sự tin tưởng vào tiềm năng sinh lời từ lĩnh vực văn hóa – điều này đòi hỏi nhà nước phải đi đầu trong cam kết đầu tư công, tạo ra các mô hình mẫu, đồng thời truyền thông để làm rõ rằng: đầu tư vào văn hóa không phải là “thiện nguyện”, mà là đầu tư vào tương lai.

Cuối cùng, không thể không nhắc tới một yếu tố có thể “lặng lẽ nhưng quan trọng”: việc lắng nghe người dân – những chủ thể sống trong các khu phát triển văn hóa. Nếu chúng ta áp đặt từ trên xuống mà không hiểu được nhu cầu, thói quen, ký ức cộng đồng – thì rất có thể những mô hình phát triển sẽ xa rời thực tế, dẫn đến phản ứng ngược hoặc thiếu bền vững.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tiếng vọng từ quá khứ, đối thoại với hiện tại

Tiếng vọng từ quá khứ, đối thoại với hiện tại

(PNTĐ) - Hội thảo khoa học “Nhìn lại văn học viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức ngày 9/4 là cuộc đối thoại học thuật sâu sắc về vai trò, giá trị và sức sống của văn học kháng chiến chống Mỹ trong dòng chảy văn học dân tộc.
Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách Hồi giáo

Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách Hồi giáo

(PNTĐ) - Du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo (Du lịch Halal) đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một phân khúc tiềm năng trong ngành du lịch toàn cầu. Dự báo đến năm 2030, du lịch Halal sẽ đóng góp 334,5 tỷ USD vào ngành du lịch thế giới (MarkWide Research). Hà Nội cũng đang có nhiều kỳ vọng vào tiềm năng thu hút du lịch gắn với Halal trong tương lai gần.
Áo dài đồng hành cùng phụ nữ Việt trên hành trình phát triển

Áo dài đồng hành cùng phụ nữ Việt trên hành trình phát triển

(PNTĐ) - Tối 13/4/2025, tại Hà Nội, TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình Áo dài nghệ thuật "Hương Sắc Việt Nam". Chương trình góp phần tôn vinh giá trị của Áo dài trong đời sống, văn hóa, xã hội; đồng thời khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di sản Áo dài và quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng đến gần gũi hơn với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.
Về hội chùa Thầy, thưởng thức show diễn múa rối nghệ thuật Cội nguồn

Về hội chùa Thầy, thưởng thức show diễn múa rối nghệ thuật Cội nguồn

(PNTĐ) - Về xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, nơi có Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia chùa Thầy, giữa không gian sân khấu lớn dưới chân núi chùa Thầy, show múa rối nghệ thuật Cội nguồn mang đến cho người xem sự hấp dẫn lạ kỳ bởi lối diễn chân thật, độc đáo, đầy chất thơ dân gian.
Hơn 3 vạn lượt du khách đến Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2025

Hơn 3 vạn lượt du khách đến Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2025

(PNTĐ) - Sau 3 ngày (từ ngày 11 - 13/4/2025) tổ chức, Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2025 đã khép lại. Trong không khí sôi nổi và ấn tượng, Lễ hội đã thu hút hơn 3 vạn lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm. Hoạt động này góp phần thúc đẩy quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Hà Nội.