Đề Văn trái khoáy
PNTĐ-Bắt trẻ nhìn vào một bức tranh khô cứng, tưởng tượng ra một người bạn không có thật sẽ khó khiến trẻ có được những bài văn với những xúc cảm chân thật...
Tối đó, con trai tôi đánh vật với bài tập làm văn cô giáo ra về nhà: “Tả lại cảnh đẹp ở Phan Thiết”. Thì ra, trong SGK tiếng Việt lớp 3 của con có in một bức ảnh chụp bãi biển ở Phan Thiết và nhiệm vụ của con là nhìn vào bức ảnh đó để tả cảnh.
Trong vở hướng dẫn học của con, cô giáo cũng đã gợi ý sẵn một số chi tiết để học sinh chú ý như: mặt biển xanh trong, cồn cát trắng, đường chân trời thẳng như kẻ chỉ. Vừa ngồi tả cảnh, con tôi vừa liên tục hỏi mẹ: “Phan Thiết là ở đâu, cồn cát là gì, đường chân trời thẳng như kẻ chỉ là thế nào”. Cuối cùng, con tôi cũng hoàn thành bài văn dài 6 dòng dưới sự giúp đỡ tích cực của mẹ. Nhưng, bài văn đó không để lại nhiều ấn tượng với con vì tất cả cảm xúc của con chỉ là… tưởng tượng và cố nặn ra sau khi nhìn vào bức ảnh vô hồn in trong sách.
Lần khác, con tôi lại phải viết một bức thư theo yêu cầu trong SGK, gửi cho một người bạn ở miền Trung, miền Nam hoặc miền Bắc mà con đã quen để hỏi về tình hình học tập của bạn. Con tôi và nhiều cháu học sinh trong lớp mới 8 tuổi, chưa có cơ hội giao lưu, đi các nơi, sao có thể kết bạn tận miền Nam, miền Trung để rồi giờ đây viết thư hỏi thăm bạn. Thế là, một lần nữa, con lại phải tưởng tượng ra một người bạn không có thật ở tận TP HCM.
Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta cứ phải “làm khó” học sinh tiểu học bằng như đề văn trái khoáy như vậy. Thay vì Phan Thiết, tại sao chúng ta không để các con tả một cảnh ở xung quanh mình mà các con đã rất quen thuộc. Đó có thể chỉ là một ô cửa sổ nơi kê bàn học của con, là góc sân trường, là gian bếp ấm trong nhà, là góc sân, hay con đường con đến trường. Tương tự như vậy, tại sao cứ phải viết thư cho bạn ở miền Nam, miền Trung. Con có thể viết cho một bạn nào đó ở gần nhà, viết cho người mà con ấn tượng nay đang ở xa con… Bắt trẻ nhìn vào một bức tranh khô cứng, tưởng tượng ra một người bạn không có thật sẽ khó khiến trẻ có được những bài văn với những xúc cảm chân thật.
Ngọc Linh