Những điều tuyệt vời đến từ tình yêu Tổ quốc
(PNTĐ) - Trong những ngày diễn ra các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội khoác lên mình một bầu không khí không thể nào quên. Khắp các tuyến phố rợp sắc cờ đỏ sao vàng, tràn ngập niềm háo hức, tưng bừng. Hàng vạn người bất chấp mưa gió, sẵn sàng đến từ 24 tiếng đồng hồ trước để giữ chỗ, chỉ với mong muốn được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử, được hòa mình vào dòng chảy tự hào của dân tộc.
Đã yêu thì không quản ngại bất cứ khó khăn nào
Không ít người từng đặt câu hỏi, thậm chí là có những cuộc tranh luận trên mạng xã hội xung quanh vấn đề: Tại sao nhiều người lại chịu vất vả đến thế, thức đêm căng lều che mưa, đội nắng, bịt mặt chờ đợi hàng chục tiếng đồng hồ để xem diễu binh, diễu hành? Là tò mò, là “đu trend”, hay chỉ vì 40 năm mới có một lần?
Thế nhưng, khi thực sự hòa vào dòng người phủ kín các con phố được thông báo có đoàn diễu binh đi qua, mọi hoài nghi ấy đều tan biến. Đa số người dân chờ đợi đều chỉ bởi khát vọng cháy bỏng được chứng kiến một thời khắc trọng đại, được trực tiếp bày tỏ tình yêu Tổ quốc từ sâu thẳm trái tim mình.

11 giờ đêm trước buổi tổng duyệt, Hà Nội đổ mưa tầm tã. Dọc đường Tràng Thi, người dân ngồi kín mít dưới những chiếc ô, áo mưa. Lối từ Quang Trung vào Tràng Thi chật đến mức ba chị Lượng, Sen, Lợi từ Nhổn về không sao chen nổi.

Các chị bảo nhau tìm chỗ trú mưa, quyết ở lại chờ đến sáng hôm sau, chứ không về. “40 năm mới có một lần, tôi không thể bỏ lỡ” – chị Lượng nói. Chị Sen thì quả quyết: “Càng chứng kiến mọi người náo nức thế này, tình yêu Tổ quốc trong tim tôi càng sục sôi”. Trong cơn mưa, ba chị khoác áo đỏ sao vàng, cùng hát vang những bài ca cách mạng, niềm vui xua tan cả cái lạnh lẽo, lan tỏa tinh thần không quản ngại mưa gió đến những người xung quanh.

Một nhóm 15 cô đến từ Sơn Tây cũng kiên nhẫn hơn 10 tiếng chờ đợi xem buổi sơ duyệt, nhưng khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ. Cô Hà, đại diện nhóm, chia sẻ: “Những vất vả này chẳng đáng gì so với sự hy sinh, tập luyện của các chiến sĩ. Chúng tôi có mặt để cổ vũ và để khẳng định lòng yêu nước trong tim chúng tôi chưa bao giờ nguôi ngoai”. Thành công của “Ngày hội non sông” có sự góp sức của những trái tim nhiệt thành như vậy.
Trẻ em - những hạt mầm yêu nước
Trong “khối chờ đợi” xuyên đêm chờ diễu binh, diễu hành có rất nhiều trẻ nhỏ. Nhiều người ví von, không khí ấy như một ngày hội thiếu nhi khi các em tíu tít khắp nơi. Cũng có người lên tiếng trách phụ huynh vì ý thích của mình mà mang trẻ theo trong cảnh mưa, nắng khắc nghiệt. Nhưng thực tế, nhiều em chính là người nằng nặc xin bố mẹ được đi. Ngồi trong khoảng không chật hẹp ngoài phố, ngủ lăn lóc trên vỉa hè, thậm chí có em sốt nhẹ vì dính mưa, vậy mà hiếm khi có tiếng khóc hay mè nheo. Lực lượng an ninh cũng bất ngờ trước sự ngoan ngoãn, bền bỉ ấy của bọn trẻ.

Sáng hôm sau, chính những đứa trẻ lại thức dậy sớm nhất. Chúng chỉnh tề áo đỏ sao vàng, cầm cờ, ngồi ngay ngắn chờ đoàn diễu binh, diễu hành dù còn nhiều tiếng nữa mới bắt đầu. Bé Tuấn, từ Bắc Ninh theo bố mẹ về Hà Nội, cười tươi khi được hỏi có mệt không: “Cháu không mệt vì cháu đi để tự hào hơn về đất nước, để được tận mắt thấy sức mạnh Việt Nam mình”.

Cả gia đình bà Thu Hà, gần 70 tuổi, gồm hơn 10 người cùng “xuyên đêm” ở phố Kim Mã. Nhìn đàn cháu hăm hở chờ đợi, bà xúc động: “Tinh thần yêu nước lan tỏa mạnh mẽ thế này chính là cách gieo những hạt mầm yêu nước cho thế hệ trẻ một cách tự nhiên và ngấm”. Ông Ngọc, 72 tuổi, cựu chiến binh đến từ Thanh Hóa nói, khi chứng kiến thế hệ trẻ nhiệt tình đến xem diễu binh, diễu hành, cổ vũ nồng nhiệt, bày tỏ tình cảm yêu mến cho các chiến sĩ, ông thấy rất xúc động. Ông cho rằng, tình yêu Tổ quốc vốn đã ở sẵn trong mỗi trái tim người Việt, chỉ cần có dịp là bùng lên mãnh liệt.
Minh chứng rõ rệt là trên mạng xã hội những ngày này, tràn ngập hình ảnh các bạn trẻ trong trang phục tôn vinh lá cờ Tổ quốc, bày tỏ niềm tự hào đất nước. Chính tinh thần ấy cũng lý giải vì sao bộ phim cách mạng Mưa đỏ nhanh chóng cán mốc doanh thu 300 tỷ đồng, với phần lớn khán giả là giới trẻ. Các bạn xem để hiểu, để thêm biết ơn cha anh đã hy sinh, từ đó sống có trách nhiệm hơn với hòa bình hôm nay.

Sinh viên Đặng Hiền (sinh viên năm 3, Đại học Hà Nội), thành viên đội tình nguyện phục vụ lễ diễu binh, chia sẻ: “Được sống trong bầu không khí tuyệt vời này, em và các bạn càng thấy yêu, thấy tự hào về đất nước, và hãnh diện vì đã góp sức nhỏ bé cho thành công chung”.

Những dư âm đặc biệt sau Đại lễ
Sau mỗi buổi diễu binh, diễu hành, trong niềm xúc động những câu chuyện xung quanh sự kiện vẫn tiếp tục lan tỏa. Ở nhiều gia đình, nhiều thế hệ quây quần bên nhau bàn luận rôm rả về sự kiện vừa chứng kiến. Tôi đã bắt gặp một gia đình cựu chiến binh tóc bạc trắng, bước đi chậm chạp nhưng ánh mắt bừng sáng khi kể chuyện xưa cho con cháu sau khi xem diễu binh. Cả nhà xôn xao chia sẻ những suy nghĩ của mình hết sức vui vẻ, thân thiết.

Ngay sau Lễ diễu binh, diễu hành, gia đình ông Hùng đến từ Nam Định đã quây quần tại một quán trà đá trên đường Nguyễn Thái Học trò chuyện trong lúc đợi di chuyển trở về. Nhà ông có 12 người đi xem diễu binh, diễu hành, trong đó đến 8 em nhỏ từ 6-12 tuổi. Dù sau cả đêm chờ đợi khá mệt mỏi, buổi sáng Đại lễ lại khá nắng nhưng cả nhà không ai mệt mỏi, hào hứng bàn luận về các đội diễu binh, diễu hành. Ông Hùng xúc động nhìn những đứa cháu của mình diện áo đồng phục Độc lập- Tự do- Hạnh phúc xôn xao nói chuyện, nhận thấy những hạt mầm của tình yêu nước, của một tinh thần tự hào dân tộc đang thực sự nảy mầm.

Nhiều cuộc trò chuyện khác cũng vậy, khi người lớn và trẻ nhỏ cùng chung một mối quan tâm về đề tài tổ quốc đã mang ý nghĩa “truyền lửa” rõ rệt.

Không chỉ trong gia đình, mà giữa biển người chờ đợi cũng có biết bao mối quan hệ mới được hình thành, từ những cái bắt chuyện, sẻ chia, đến việc cùng nhau hát vang những ca khúc cách mạng. Những ngày này đã thực sự trở thành ngày ngày hội non sông đúng nghĩa, khi người dân ở muôn nơi đổ về, cùng nhau chờ đợi, cùng nhau có những hoạt động mang tính đoàn kết rất cao.

Trong đêm mùng 1 trước ngày diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành, Hà Nội có một đêm không ngủ. Khắp nơi nơi tiếng hát vang lên, ở khu vực Tràng Tiền, các chiến sĩ đã trở thành ca sĩ, cùng bắt nhịp để nhân dân hát vang những bài hát về tình yêu quê hương, đất nước, về niềm tự hào Tổ quốc. Phố phường vang dậy những tiếng hát, tiếng hò reo, mọi người bên nhau nhảy múa tưng bừng, vui vẻ, phấn chấn… tạo nên hình ảnh gắn kết hiếm có.


Dẫu trong thời gian qua, cũng còn có những hành động chưa đẹp như tranh giành chỗ, leo rào để tìm chỗ ngồi xem, kém ý thức vệ sinh công cộng…, nhưng đó chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”, người dân đã cùng Việt Nam viết nên những câu chuyện, hình ảnh thật đẹp để đón mừng và chào mừng Đại lễ của dân tộc theo cách gắn kết mà ít quốc gia nào có được.

Cũng trong những ngày này, tình người được thắp sáng nơi phố phường Hà Nội. Hình ảnh các lực lượng công an, quân đội, tình nguyện viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ… tận tình phát nước, phát bánh, hỗ trợ thuốc men, mở cửa công trình công cộng cho dân đi vệ sinh, đã tạo nên nét đẹp ứng xử đậm chất văn hóa Thủ đô.

Có thể nói, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ là một sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại, mà còn là ngày hội lan tỏa tình yêu, niềm tự hào Tổ quốc, bồi đắp sức mạnh tinh thần trong cộng đồng, và trở thành bài học lịch sử sống động, nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc.