Dấu ấn bản lĩnh và trí tuệ nữ đại biểu Quốc hội trên nghị trường lập pháp

Bài 3: “Bản sắc mềm” - vai trò của các nữ đại biểu trong lập pháp nhân văn

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Trong bối cảnh Quốc hội ngày càng nâng cao chất lượng lập pháp, các nữ đại biểu Quốc hội không chỉ là đại diện cho một nửa dân số mà còn tạo ra những góc nhìn nhân văn, tinh tế và đa chiều. Tiếng nói của các nữ đại biểu giúp các dự án luật đúng về kỹ thuật và rất sát với thực tiễn đời sống, góp phần tạo nên “bản sắc mềm” độc đáo cho nghị trường, làm nên diện mạo mới cho lập pháp Việt Nam, kiến tạo những chính sách hiệu quả cho đất nước phát triển bền vững.

Bài 3: “Bản sắc mềm” - vai trò của các nữ đại biểu trong lập pháp nhân văn - ảnh 1
Bài 3: “Bản sắc mềm” - vai trò của các nữ đại biểu trong lập pháp nhân văn - ảnh 2

Nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV sắp kết thúc, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội Hải Phòng chia sẻ: Hoạt động lập pháp là một trong ba chức năng trọng yếu của Quốc hội, đồng thời là nhiệm vụ cốt lõi thể hiện rõ nhất vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Là đại biểu Quốc hội, tôi luôn xác định phải dành nhiều tâm huyết và nỗ lực cao nhất cho công tác lập pháp, coi đó là trách nhiệm chính trị và cũng là vinh dự lớn lao khi được cử tri trao gửi niềm tin”.

Trong suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đã tích cực tham gia các hội thảo, tọa đàm chuyên đề do các Ủy ban của Quốc hội tổ chức để góp ý, phản biện, và hoàn thiện các dự án luật trước khi trình ra Quốc hội.

Đại biểu luôn dành thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, đối chiếu thực tiễn triển khai để chuẩn bị bài phát biểu có chiều sâu, bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và tính khả thi cao.

Bài 3: “Bản sắc mềm” - vai trò của các nữ đại biểu trong lập pháp nhân văn - ảnh 3

Tại các kỳ họp, nữ đại biểu đều phát biểu thảo luận từ 5 đến 7 dự án luật, thuộc các lĩnh vực về chuyên môn sâu của bản thân, trong đó có nhiều nội dung được ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các Ủy ban chuyên môn ghi nhận, tiếp thu. Việc những ý kiến tâm huyết của đại biểu được phản ánh trong quá trình hoàn thiện dự thảo là niềm vui, cũng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong chặng đường phía trước.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng: Với mỗi dự án luật được tham gia thảo luận, góp ý đều là một kỷ niệm, một trải nghiệm quý báu, và là một phần đóng góp cụ thể cho sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật nước ta”.

Nữ đại biểu tâm đắc với nhiều dự án luật vì đã góp phần tháo gỡ được những vướng mắc thực tiễn, trong đó phải kể đến là Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), với những kiến nghị ban soạn thảo bổ sung quy định liên quan đến việc phát hiện, xử lý và quản lý di sản dưới nước - một lĩnh vực trước đây luật chưa điều chỉnh, khiến các cơ quan chức năng lúng túng khi gặp trường hợp cổ vật, di vật chìm dưới nước nhưng chưa đủ điều kiện trục vớt. Kiến nghị này đã được tiếp thu, giúp ngành văn hóa có căn cứ pháp lý rõ ràng hơn trong quản lý và bảo tồn loại hình di sản đặc biệt này.

“Những ý kiến tham gia xây dựng luật được ghi nhận trong các dự án luật khiến tôi cảm thấy tự hào vì mình đã đóng góp được sức nhỏ bé vào công tác lập pháp vô cùng quan trọng của Quốc hội, và mỗi lần phát biểu tại nghị trường đều có thể tạo nên một thay đổi tích cực cho xã hội”- đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nói.

Bài 3: “Bản sắc mềm” - vai trò của các nữ đại biểu trong lập pháp nhân văn - ảnh 4

Về những đóng góp cho hoạt động lập pháp trong thời gian tới, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga bày tỏ: Tôi luôn mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng Quốc hội trong nhiệm kỳ tới để có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác lập pháp nói riêng và hoạt động Quốc hội nói chung. Nếu có cơ hội tái cử, tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và kinh nghiệm đã tích lũy trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời tập trung vào những lĩnh vực mà mình có thế mạnh như văn hóa, xã hội, giáo dục, tư pháp và pháp luật.

Nữ đại biểu cho rằng, trong giai đoạn tới, hoạt động lập pháp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn theo hướng thực chất, chuyên sâu và gắn chặt với đời sống. Các đạo luật cần được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, có tính dự báo cao, phản ánh đúng hơi thở cuộc sống và nhu cầu phát triển của đất nước.

“Bản thân tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, lắng nghe ý kiến của cử tri và các chuyên gia để mỗi phát biểu, mỗi kiến nghị đều xuất phát từ thực tiễn, góp phần để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng”- đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh.

Bài 3: “Bản sắc mềm” - vai trò của các nữ đại biểu trong lập pháp nhân văn - ảnh 5

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội nhận định: Trong nhiều nhiệm kỳ Quốc hội, đặc biệt là Quốc hội khóa XV, chúng ta chứng kiến sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ, bản lĩnh và đầy trí tuệ của các nữ đại biểu Quốc hội. Họ không chỉ là những gương mặt đại diện cho một nửa dân số, mà còn là hiện thân của một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ: một đất nước đặt con người - không phân biệt giới tính - vào trung tâm của phát triển; một nền lập pháp ngày càng coi trọng bằng chứng, lý trí, nhưng cũng thấm đẫm tính nhân văn và sự thấu hiểu những vấn đề của đời sống. Và chính ở ranh giới này - giữa lý trí lạnh và trái tim nóng - tiếng nói của các nữ đại biểu Quốc hội tạo nên một sắc thái rất riêng trong nghị trường.

Bài 3: “Bản sắc mềm” - vai trò của các nữ đại biểu trong lập pháp nhân văn - ảnh 6

Đại biểu Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh: “Qua các kỳ thảo luận, phụ nữ bước lên diễn đàn lập pháp không phải để nói thay cho ai, mà để phát biểu bằng trải nghiệm, bằng sự nhạy cảm xã hội, bằng khả năng “đọc” những chuyển động tinh tế của đời sống”.

Đại biểu phân tích, nhiều dự án luật chỉ thực sự hoàn thiện hơn nhờ những góc nhìn ấy - đó có thể là khía cạnh về phúc lợi, giáo dục, chăm sóc xã hội; cũng có thể là những vấn đề về bình đẳng giới, trẻ em, bạo lực gia đình, di sản văn hóa, sức khỏe cộng đồng, hay những biến đổi rất mới như tác động của môi trường số, an ninh con người trong bối cảnh chuyển đổi số. Những vấn đề ấy, nếu thiếu đi giọng nói của phụ nữ, dễ bị “mờ đi” trong quá trình lập pháp vốn thường tập trung vào cấu trúc, quy trình và chế tài.

Bài 3: “Bản sắc mềm” - vai trò của các nữ đại biểu trong lập pháp nhân văn - ảnh 7
Nữ đại biểu Quốc hội chính là lực lượng góp phần cân bằng hệ sinh thái lập pháp

“Các nữ đại biểu Quốc hội chính là lực lượng góp phần cân bằng hệ sinh thái lập pháp: họ làm cho nghị trường “đời” hơn, “người” hơn; đồng thời mang đến cách tiếp cận dựa trên cộng đồng, trên tính bao trùm, trên những giá trị bền vững của văn hóa gia đình và văn hóa ứng xử. Khi góp ý vào các dự án luật, họ không chỉ phân tích các điều khoản mà còn đặt câu hỏi: luật này tác động gì đến những nhóm dễ bị tổn thương? liệu có bất bình đẳng vô hình nào đang bị che giấu? quy định này có phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục và giá trị nhân văn của người Việt hay không? chính sách này có hỗ trợ người dân thích ứng với những biến đổi mới của xã hội, của kinh tế số, của thiên tai - biến đổi khí hậu hay không?”- đại biểu Bùi Hoài Sơn nói.

Đại biểu nêu: Ở nhiều phiên thảo luận, tiếng nói của các nữ đại biểu luôn hướng về giá trị nhân văn: Đó là sự nghiêm cẩn trước từng khái niệm, từng thuật ngữ; là trách nhiệm với từng hệ quả của chính sách; là mong muốn mỗi đạo luật khi ban hành đều phải đi vào đời sống với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”. Trong các dự án luật về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo vệ di sản, văn hóa - nghệ thuật, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống ma túy, hay trong các thảo luận về ngân sách, quy hoạch, môi trường sống…, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các nữ đại biểu cho thấy: Họ không chỉ góp ý mà thực sự “vun đắp” cho đạo luật ấy - như người chăm một vườn cây, để luật không chỉ đúng về mặt kỹ thuật mà còn bền vững về mặt xã hội.

Bài 3: “Bản sắc mềm” - vai trò của các nữ đại biểu trong lập pháp nhân văn - ảnh 8
Nữ đại biểu Quốc hội ngày nay thể hiện sự tự tin mới: dám tranh luận, dám phản biện, dám bảo vệ quan điểm

Nữ đại biểu Quốc hội ngày nay thể hiện sự tự tin mới: dám tranh luận, dám phản biện, dám bảo vệ quan điểm đến cùng, nhưng vẫn giữ được tinh thần xây dựng, bao dung và đối thoại. Nhiều phát biểu đã tạo ra những cú “gợn” rất tích cực trong nghị trường, làm rõ những bất cập mà trước đó có thể bị xem là nhỏ; hoặc mở ra những cách tiếp cận mới - ví như đặt trẻ em và phụ nữ vào trung tâm của chính sách đô thị, đề xuất các mô hình dịch vụ công dựa trên sự chăm sóc, nhấn mạnh vai trò gia đình trong phát triển bền vững, hay yêu cầu đánh giá kỹ tác động của AI - chuyển đổi số đối với phụ nữ lao động.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước - khi chúng ta đặt mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện đại, kiến tạo; khi Quốc hội hướng đến lập pháp khoa học, đồng bộ, có tính dự báo - thì vai trò của nữ đại biểu Quốc hội càng trở nên quan trọng. Không chỉ bởi họ đại diện cho giới nữ, mà bởi họ đại diện cho tinh thần nhân văn, cho sự thấu cảm, cho cái nhìn đa chiều trong hoạch định chính sách. Các nữ đại biểu Quốc hội chính là nhịp cầu để các đạo luật tiệm cận hơn với đời sống, với văn hóa của người Việt Nam, và với yêu cầu phát triển bền vững.

Bài 3: “Bản sắc mềm” - vai trò của các nữ đại biểu trong lập pháp nhân văn - ảnh 9
Sự tham gia chủ động, bình đẳng và chất lượng của phụ nữ trong Quốc hội cũng phản ánh mức độ văn minh của hệ thống chính trị

Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, ở một góc độ rộng hơn, sự tham gia chủ động, bình đẳng và chất lượng của phụ nữ trong Quốc hội cũng phản ánh mức độ văn minh của hệ thống chính trị. Một nền lập pháp mạnh là nền lập pháp biết lắng nghe những tiếng nói khác biệt, những chủ thể đa dạng. Và phụ nữ - với kinh nghiệm sống phong phú, với giá trị văn hóa được nuôi dưỡng từ gia đình và cộng đồng, với tầm nhìn hướng đến tương lai của con em - chính là lực lượng góp phần bảo đảm sự hài hòa ấy.

“Khi nhìn lại hoạt động nghị trường nhiều năm qua, tôi thấy rõ: Nếu không có các nữ đại biểu Quốc hội, luật pháp Việt Nam sẽ khó đạt được chiều sâu nhân văn như hiện nay. Họ đã và đang tạo ra “bản sắc mềm” cho nghị trường - một bản sắc hội tụ tri thức, sự tử tế và khát vọng cống hiến. Và chính điều đó làm nên sức sống của lập pháp Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển”- đại biểu Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Iran cho rằng, các nữ đại biểu Quốc hội đã dành nhiều thời gian cho công tác lập pháp để thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, cụ thể, có chiều sâu, xem xét các vấn đề một cách toàn diện, nhiều góc nhìn, quan điểm để làm rõ những vấn đề còn bất cập, góp phần nâng cao chất lượng dự án luật, dự thảo nghị quyết khi được Quốc hội thông qua. Các nữ đại biểu Quốc hội cũng nắm rất chắc tình hình thực tiễn, nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề và tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng. Trên nghị trường Quốc hội, nhiều nữ đại biểu Quốc hội đã đặt những câu hỏi tranh luận, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế với mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục có các giải pháp phù hợp để khắc phục, đồng thời thể hiện sự chia sẻ, đồng hành với những khó khăn trong quản lý, điều hành của Chính phủ. 

 “Những bông hồng” trên nghị trường đã trở thành tấm gương sáng về trí tuệ, đạo đức, sự tận tâm với công việc, đồng thời lan tỏa phong trào tiến bộ, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Ở từng kỳ họp, các nữ đại biểu Quốc hội đã đóng góp ý kiến thiết thực, hiệu quả và khẳng định được bản lĩnh và vai trò của phụ nữ Việt Nam trong việc kiến tạo pháp luật, vì sự thịnh vượng của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

 

Tin cùng chuyên mục

Bài 1: Trí tuệ, quyết đoán và vai trò dẫn dắt nghị trường Việt Nam

Bài 1: Trí tuệ, quyết đoán và vai trò dẫn dắt nghị trường Việt Nam

(PNTĐ) - Gần 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đi cùng lịch sử dân tộc, phản ánh ý chí, khát vọng của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hành trình đó, các nữ đại biểu Quốc hội luôn là điểm sáng, mang tiếng nói của giới nữ và khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dấn thân vì cộng đồng và sự công bằng xã hội.