Di sản văn hóa phi vật thể: Thất truyền và trao truyền

Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ...

HOÀNG LAN
Chia sẻ

(PNTĐ) - Có thể nói, chính sách của Nhà nước đóng vai trò then chốt trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản nói chung, di sản văn hóa phi vật thể nói riêng. Nhưng nếu chỉ dựa vào nguồn lực của Nhà nước thì chưa đủ. Phát huy vai trò của cộng đồng, làm sao để người dân có thể sống tốt nhờ di sản văn hóa mới là giải pháp bền vững để bảo vệ và phát huy giá trị của di sản.

Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ... - ảnh 1
Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ... - ảnh 2

Những ngày tháng 6, chúng tôi đến nhà của nghệ sĩ Bá Phổ, người đã được vinh danh với những đóng góp bền bỉ kéo dài gần trọn cuộc đời trong bảo tồn di sản âm nhạc truyền thống của dân tộc. Ông kể, năm 1959, khi là nghệ sĩ tham gia phục vụ tại Trường Sơn, nhận thấy kho tàng âm nhạc truyền thống và các nhạc cụ của Việt Nam rất đa dạng, phong phú, ông đã bắt tay vào sưu tầm nhạc cụ để truyền lại cho thế hệ sau. Năm 2005, ông thành lập Bá Phổ Nhạc đường, không gian văn hóa nhạc cụ truyền thống Việt Nam tại nhà riêng ở Khu văn công Mai Dịch, Hà Nội. Sau đó, Bá Phổ nhạc đường ra mắt công chúng tại nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội như ở phố Ngụy Như Kon Tum (năm 2018), Mã Mây (năm 2020), và Hoàng Ngân (năm 2022). Trong đó, Bá Phổ nhạc đường ở phố Mã Mây rộng hơn 500m2 với 4 tầng, gồm các không gian trưng bày hơn 400 loại nhạc cụ; khu vực trải nghiệm, tìm hiểu về âm nhạc truyền thống Việt; khu giao lưu, thưởng thức ẩm thực... Mong muốn của nghệ sĩ Bá Phổ là đưa Bá Phổ nhạc đường trở thành điểm đến hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa mà các du khách mỗi khi đến Hà Nội không thể bỏ lỡ.

Song, đến nay, đáng tiếc là ý tưởng đó đã phải gác lại. Nghệ sĩ Bá Phổ cho biết, kinh phí vận hành Bá Phổ nhạc đường rất lớn, lên tới cả trăm triệu đồng một tháng nên mình ông không thể “kham” nổi. Bá Phổ nhạc đường đã phải rút về nhà riêng của nghệ sĩ Bá Phổ nằm sâu trong con ngõ nhỏ tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Kho tàng nhạc cụ âm nhạc đồ sộ được gia đình ông đưa lên cất trên tầng 3, nơi ngay cả chủ nhân của chúng, giờ đã ở tuổi ngoài 80 cũng ít có điều kiện thăm nom. Bá Phổ nhạc đường vẫn sẵn sàng đón khách tới tham quan nhưng hiếm lắm mới có người ghé qua vì dẫu sao đây là nhà riêng và không gian trưng bày thì chật chội.

Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ... - ảnh 3

Cách đây ít năm, một nhà sưu tầm người Hồng Kông (Trung Quốc) làm việc cho một bảo tàng âm nhạc tại Mỹ đặt vấn đề với nghệ sĩ Bá Phổ mua lại toàn bộ nhạc cụ Việt Nam có tuổi đời trên 30 năm với giá cao. Tuy nhiên, nghệ sĩ Bá Phổ không bán vì nghĩ rằng, tại sao công chúng lại phải đến Mỹ để tìm hiểu về di sản âm nhạc Việt Nam. Tại sao không để thế giới đến Việt Nam để tìm hiểu về âm nhạc truyền thống Việt. “Rất may là gia đình tôi chưa khó khăn tới mức phải bán nhạc cụ dân tộc để sinh tồn. Giờ đây, tôi chỉ mong được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ địa điểm để có được một không gian trưng bày, quảng bá âm nhạc truyền thống xứng tầm. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống nếu chỉ một cá nhân làm sẽ không đủ sức mà cần có cánh tay nối dài của Nhà nước, cộng đồng”, ông nói.

Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ... - ảnh 4

Nghệ sĩ Bá Phổ đã phải tạm gác lại ước mơ về một không gian Bá Phổ nhạc đường - nơi vinh danh âm nhạc truyền thống Việt.

Trong hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, Nhà nước, cộng đồng là 2 trong 4 yếu tố quan trọng cùng với nhà nghiên cứu, truyền thông đại chúng. Trong đó, vai trò quản lý của Nhà nước được xem là yếu tố quan trọng nhất. Cộng đồng là lực lượng trực tiếp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá.

Với Bá Phổ nhạc đường, dù đã có bộ sưu tập nhạc cụ truyền thống phong phú có thể cất lên những thanh âm kể về một nền văn hóa của cha ông nhưng chưa thể thành công do hoạt động còn đơn độc. Trong khi đó, nhiều mô hình bảo tồn nghệ thuật trình diễn truyền thống như Chèo, Tuồng, Cải lương... tại nhiều địa phương thì rơi vào tình cảnh hoạt động còn cầm chừng do chỉ dựa vào nguồn kinh phí hỗ trợ hàng năm của Nhà nước chứ chưa có nguồn thu tự chủ khác.

Có thể thấy, muốn di sản được bảo tồn bền vững, chắc chắn phải biến "di sản" trở thành "tài sản" của cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, theo Ths.Lương Thanh Thủy, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, ngay tại Hà Nội, trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn truyền thống, bên cạnh các đơn vị sự nghiệp công lập, nhiều doanh nghiệp xã hội, CLB, giáo phường vẫn chưa thể hoạt động tốt nhờ di sản.

Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ... - ảnh 5
Phường rối nước Đào Thục, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh biểu diễn lưu động tại trường học

Chẳng hạn, về múa rối, Hà Nội có 5 phường gồm: Đào Thục (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh), làng Ra (xã Bình Phú, huyện Thạch Thất), rối nước làng Yên (xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất), rối nước Chàng Sơn (xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất) và Tế Tiêu (thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức) thì 4 phường hầu như đóng cửa quanh năm, thi thoảng biểu diễn theo đặt hàng của chính quyền và khách du lịch vãng lai.

Với loại hình Ca trù - môn nghệ thuật đang được hồi sinh mạnh mẽ, Hà Nội có các CLB Ca trù Hà Nội, Thăng Long, Thái Hà, Chanh Thôn (thuộc huyện Phú Xuyên), Ca trù giáo phường Lỗ Khê (thuộc huyện Đông Anh), nhà hát Ca trù Bích Câu... nhưng cũng chỉ có vài CLB, giáo phường hoạt động thường xuyên.

Các loại hình nghệ thuật khác như Chèo Tàu, hát Dô... đều chưa hình thành sản phẩm phục vụ khách.

Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ... - ảnh 6

Tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, múa Rối nước Đào Thục là làng nghề truyền thống lâu đời và là nơi sản sinh ra những nghệ nhân múa Rối nước nổi tiếng của Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn tưởng chừng đã mất nghề nhưng với tâm huyết và tình yêu múa Rối nước, các nghệ nhân, người dân vẫn duy trì được sức sống của loại hình nghệ thuật truyền thống này, không những thế, còn đưa nghệ thuật múa Rối nước trở thành di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (năm 2023).

Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ... - ảnh 7
Đào Thục là làng nghề truyền thống lâu đời và là nơi sản sinh ra những nghệ nhân múa Rối nước nổi tiếng của Việt Nam

2 Nghệ nhân Ưu tú của phường là bà Nguyễn Thị Thỏa (vào nghề đã 26 năm) và ông Đinh Hữu Tự (thâm niên 41 năm gắn bó với Rối nước) cho biết, tại Đào Thục, tháng nào trong năm, phường múa Rối cũng có suất diễn, có ngày diễn nhiều ca. Để có thể thu hút khách du lịch, Phường rất tích cực quảng bá trên facebook, các phương tiện truyền thông đại chúng. Múa Rối nước Đào Thục hiện đã có mặt trong một số tour du lịch. Phường múa Rối nước còn đi biểu diễn ở ngoài nước như Thái Lan, Hà Lan, Trung Quốc...

Anh Nguyễn Văn Phi, Trưởng thôn, Phó phường múa Rối nước Đào Thục, người chuyên tạo hình Rối cho biết: Sự phát triển của phường Rối nước Đào Thục là kết quả vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Tại Phường múa Rối nước Đào Thục, Trưởng phường múa Rối luôn là đảng viên, do Chi bộ cử ra, qua đó thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Hoạt động của Phường đặt dưới sự quản lý của chính quyền. Nhờ đó, Đảng, chính quyền sẽ luôn kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn nếu có và đưa ra các chỉ đạo, định hướng phát triển cho Phường. Đặc biệt, phường múa Rối nước được xác định là “di sản văn hóa” của cả cộng đồng dân cư chứ không phải “lợi ích nhóm” của vài chục gia đình nghệ nhân, diễn viên nào.

 

Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ... - ảnh 8

Vì vậy, người dân nào cũng có quyền được tham gia biểu diễn múa Rối hay đóng góp ý kiến cho Phường. Tài chính thu được từ hoạt động biểu diễn múa Rối nước đều công khai, được chi dùng để vận hành phường Rối, trả thù lao cho nghệ nhân, diễn viên và đặc biệt trích đóng vào Quỹ thôn. Với cách điều hành này, cả cộng đồng đều là chủ thể tham gia bảo tồn, cùng đoàn kết quảng bá nghệ thuật múa Rối nước và được hưởng lợi từ di sản.

Nghệ nhân Ưu tú Đinh Hữu Tự chia sẻ thêm: Hiện, các nghệ nhân, diễn viên phường múa Rối đã được nhận thù lao (dẫu còn khiêm tốn) cho công sức của mình. Về lực lượng kế cận, phường Rối nước Đào Thục không tránh khỏi nguy cơ thiếu hụt song Phường vẫn tích cực triển khai truyền nghề, đến nay đã truyền dạy cho hàng trăm người trẻ. Con cháu ở Đào Thục đều biết múa Rối nước, có cháu nhỏ mới chỉ 7,8 tuổi đã biết thoại Rối. Ngày thường mưu sinh bằng các ngành, nghề khác nhưng dịp Lễ, Tết, hội làng, con cháu Đào Thục vẫn sắp xếp quay về để tham gia biểu diễn, phục vụ tại Phường.

Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ... - ảnh 9
Sự phát triển của phường Rối nước Đào Thục là kết quả vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. 

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định công nhận xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh là điểm du lịch với các di tích, lễ hội và làng nghề truyền thống như di tích Đền Sái, Lễ hội Đền Sái, múa Rối nước Đào Thục... Được biết, với bước tiến này, phường múa Rối nước Đào Thục đang xây dựng kế hoạch nâng cấp không gian, chương trình biểu diễn múa Rối theo hướng đặc sắc, chuyên nghiệp và phong phú hơn nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng. Đặc biệt, không chỉ múa Rối nước, Đào Thục còn ấp ủ ý tưởng trở thành không gian văn hóa trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống khác. Ngoài ra là mở rộng dịch vụ du lịch tới du khách như tham quan làng nghề, trải nghiệm làm Rối và biểu diễn Rối nước với nghệ nhân... Đó chính là những bước đi chiến lược và vững chắc giúp người dân Đào Thục từng bước đưa "di sản" văn hóa của cha ông trở thành nguồn "tài sản" vô giá.

Di sản văn hóa phi vật thể nghề thủ công truyền thống làm gốm sứ của làng nghề gốm sứ Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội cũng đã từng bị quên lãng, thất truyền tới hơn 500 năm, cho tới khi các nỗ lực tìm kiếm, khôi phục, bảo tồn di sản văn hóa được triển khai, khẳng định nghề gốm ở Kim Lan đã có từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 18. Từ niềm tự hào về làng gốm sứ có lịch sử lâu đời, cộng với trên địa bàn có nhiều di tích lịch sử văn hoá đã được UBND Thành phố xếp hạng, chính quyền, người dân Kim Lan đang triển khai nhiều giải pháp bảo tồn và đánh thức giá trị di sản gắn với du lịch thông qua việc xây dựng và đưa vào hoạt động Bảo tàng gốm sứ Kim Lan; Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gốm sứ Kim Lan gắn với du lịch (mô hình 4 sao).

Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ... - ảnh 10
Chính quyền, người dân Kim Lan đang triển khai nhiều giải pháp bảo tồn và đánh thức giá trị di sản gắn với du lịch

Người dân còn thiết kế những poster đẹp mắt để mời gọi du khách tham gia tour du lịch Kim Lan với những điểm đến hấp dẫn như thăm quan Miếu Bản Kim Lan - Bảo tàng gốm Kim Lan - Nhà trưng bày sản phẩm - Đình Kim Lan - Chùa Kim Lan - Check-in, thưởng ngoạn cảnh quan bên sông Hồng - Thăm cơ sở sản xuất, kinh doanh, trải nghiệm làm gốm và mua sắm - Thưởng thức ẩm thực với các món ăn đồng quê, đặc sắc của địa phương.

Đến nay, di sản văn hóa nghề thủ công truyền thống ở Kim Lan đã tạo nguồn sống cho hàng nghìn lao động, đóng góp khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm cho địa phương. Tháng 8 năm 2024, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định công nhận “Điểm du lịch Kim Lan”. Tháng 1/2025, nghề gốm Kim Lan được đưa vào danh mục là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 

Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ... - ảnh 11
Đến nay, di sản nghề thủ công truyền thống ở Kim Lan đã tạo nguồn sống cho hàng nghìn lao động, đóng góp khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm cho địa phương.

Thành công bước đầu của một số mô hình như múa Rối nước Đào Thục, hay làng gốm sứ Kim Lan và nhiều làng nghề truyền thống khác như gốm sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội là nhờ gắn bảo tồn di sản với định hướng phát triển du lịch. Các nghệ nhân, cộng đồng dân cư có thể tham gia vào việc sản xuất, biểu diễn, tổ chức các hoạt động du lịch văn hóa, qua đó nâng cao đời sống kinh tế, đồng thời vẫn bảo tồn được nghề truyền thống quý báu.

Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ... - ảnh 12
Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ... - ảnh 13

Theo Ths. Nguyễn Thị Phương Lan, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả của vai trò này, cần có những giải pháp đồng bộ, bền vững và cụ thể.

Trước hết, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của di sản văn hóa là yếu tố quyết định. Nhà nước và các tổ chức văn hóa cần triển khai các chương trình giáo dục sâu rộng, nhằm nâng cao hiểu biết và tôn vinh những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.

Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ... - ảnh 14
Hội LHPN Hà Nội với các hoạt động huy động cộng đồng tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam (Ảnh chụp tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng Thành - Thăng Long năm 2024)

Bên cạnh đó, những câu chuyện thành công trong việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là những tấm gương nghệ nhân và cộng đồng nỗ lực bảo vệ di sản văn hóa sẽ tạo động lực và cảm hứng cho các cộng đồng khác. Những câu chuyện này sẽ khơi dậy lòng tự hào, tạo sự gắn kết mạnh mẽ với di sản văn hóa, và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn.

Một giải pháp khác là lồng ghép các hoạt động thực hành nghệ thuật truyền thống vào chương trình học tại các trường học, cộng đồng dân cư và qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Việc tiếp cận trực tiếp với nghệ thuật truyền thống sẽ giúp học sinh và người dân dễ dàng cảm nhận giá trị của nghệ thuật và từ đó, chủ động tham gia vào công cuộc bảo tồn.

Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ... - ảnh 15
Những câu chuyện thành công trong việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là những tấm gương nghệ nhân và cộng đồng nỗ lực bảo vệ di sản văn hóa sẽ tạo động lực và cảm hứng cho các cộng đồng khác

Tiếp theo, cần xây dựng các chính sách, cơ chế thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, tổ chức các cuộc thi, giải thưởng về bảo tồn văn hóa, hoặc phong tặng danh hiệu cho các cá nhân, tổ chức có đóng góp xuất sắc. Điều này không chỉ ghi nhận những đóng góp mà còn tạo động lực cho các cộng đồng khác tham gia tích cực hơn.

Chính sách hỗ trợ tài chính từ Nhà nước cũng đóng vai trò then chốt trong việc khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn nghệ thuật truyền thống. Nhà nước có thể triển khai các chương trình hỗ trợ kinh phí cho các dự án văn hóa cộng đồng, giảm thuế cho các doanh nghiệp, tổ chức tham gia vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống. Các địa phương cũng cần cung cấp các trang thiết bị, không gian, và phương tiện cần thiết để thực hiện các hoạt động nghệ thuật.

Nhiều chuyên gia cho rằng, gắn bảo tồn di sản với cung cấp lợi ích kinh tế cho cộng đồng cũng là yếu tố để duy trì sự tham gia bảo tồn di sản lâu dài và bền vững. Khi thấy rõ lợi ích mà di sản mang lại, cộng đồng sẽ có thêm lòng tự hào, ý thức trách nhiệm và động lực để bảo vệ di sản của ông cha.

Làm được như vậy, di sản văn hóa sẽ không chỉ kể chuyện của quá khứ, mà còn góp phần đem lại tương lai tươi sáng cho những người đang sống.

Kỳ 4: Để di sản không chỉ kể chuyện quá khứ... - ảnh 16

 

(còn nữa)

Tin cùng chuyên mục

Bài 4: Bình đẳng giới từ mái ấm gia đình

Bài 4: Bình đẳng giới từ mái ấm gia đình

(PNTĐ) - Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh không chỉ là câu chuyện của chính sách hay con số, mà bắt đầu từ những điều nhỏ bé trong từng gia đình – nơi cha mẹ gieo mầm bình đẳng, nơi trẻ em được dạy yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Từ những mô hình ở cơ sở, đến nỗ lực của các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội và trong mỗi gia đình, mỗi cá nhân... , thông điệp “con nào cũng quý” đang được lan tỏa, góp phần xây dựng xã hội công bằng, nhân văn và phát triển bền vững.
Bài 3: Hiệu quả từ việc đưa chính sách vào thực tiễn

Bài 3: Hiệu quả từ việc đưa chính sách vào thực tiễn

(PNTĐ) - Từ khung pháp lý, hệ thống chủ trương, chính sách ngày một hoàn thiện, thời gian qua, nhiều địa phương tại Hà Nội đã tích cực triển khai các hoạt động, xây dựng các mô hình nhằm truyền thông, vận động nâng cao nhận thức, nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tư tưởng trọng nam khinh nữ; đồng thời tạo môi trường công bằng hơn về giới để trẻ em gái được phát triển toàn diện.
Bài 2: Giải pháp đến từ khuôn khổ pháp lý và hệ thống chính sách

Bài 2: Giải pháp đến từ khuôn khổ pháp lý và hệ thống chính sách

(PNTĐ) - Mất cân bằng giới tính khi sinh là vấn đề gốc rễ không chỉ của dân số mà còn của bất bình đẳng giới. Để giảm thiểu tình trạng này, thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã tích cực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hệ thống chính sách hỗ trợ, đồng thời triển khai các hoạt động nhằm nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng, xã hội.
BÌNH ĐẲNG GIỚI – CHÌA KHOÁ GIẢM THIỂU MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

BÌNH ĐẲNG GIỚI – CHÌA KHOÁ GIẢM THIỂU MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

(PNTĐ) -  Mất cân bằng giới tính khi sinh, hay tỷ số giới tính khi sinh cao, đang trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng. Ở Việt Nam, tình trạng này đang gia tăng và có nguy cơ gây ra nhiều hệ lụy tới cấu trúc dân số, gia đình và sự phát triển bền vững quốc gia.Bình đẳng giới được xem là chìa khóa để giải quyết vấn đề này.
Kỳ 5: Phát huy giá trị di sản văn hóa trong kỷ nguyên mới

Kỳ 5: Phát huy giá trị di sản văn hóa trong kỷ nguyên mới

(PNTĐ) - Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: "Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế". Nội hàm của 12 lĩnh vực công nghiệp văn hóa mà Chính phủ đã xác định trong “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đều liên quan đến di sản văn hóa. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, việc giữ gìn, trao truyền và phát huy sức mạnh của văn hóa truyền thống sẽ tạo nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh cho dân tộc vươn mình.