Di sản văn hóa phi vật thể: Thất truyền và trao truyền
Kỳ 5: Phát huy giá trị di sản văn hóa trong kỷ nguyên mới
(PNTĐ) - Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: "Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế". Nội hàm của 12 lĩnh vực công nghiệp văn hóa mà Chính phủ đã xác định trong “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đều liên quan đến di sản văn hóa. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, việc giữ gìn, trao truyền và phát huy sức mạnh của văn hóa truyền thống sẽ tạo nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh cho dân tộc vươn mình.


Đã hơn 2 năm trôi qua nhưng anh Brian đến từ Mỹ vẫn ấn tượng với cơ hội được tham gia cùng đại sứ Phạm Sanh Châu tìm hiểu kĩ thuật dát vàng dát bạc trên tranh dân gian và trải nghiệm in tranh trên giấy Dó, giấy Điệp được tổ chức tại Đình Kim Ngân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong thời gian nửa tháng lưu lại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc sau đó, anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể quay trở lại Đình, tham gia thêm một số hoạt động thú vị khác như thưởng thức trình diễn kĩ thuật nghề đúc đồng Đại Bái, kĩ thuật nghề đậu bạc Định Công. Anh đánh giá, kho tàng di sản văn hóa và các không gian văn hóa đặc sắc là một trong những yếu tố tạo nên sức lôi cuốn rất lớn của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung đối với du khách quốc tế.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay, trong bối cảnh đất nước đổi mới, kinh tế phát triển, tăng cường hội nhập quốc tế, Việt Nam có nhiều điều kiện để quảng bá, phát huy giá trị của các di sản văn hóa truyền thống. Tại Huế, sau khi được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa thế giới, Quần thể di tích Huế đã tu bổ phục hồi nhà hát Duyệt Thị Đường, khôi phục các di sản văn hóa phi vật thể Nhã nhạc, Tuồng… và mở thêm các điểm biểu diễn nghệ thuật truyền thống như: Ca Huế trên sông Hương và tại một số nhà hàng, khách sạn để phục vụ du khách.
Tại Khu phố Hội An cũng đã tổ chức Nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền làm không gian cho các các loại hình di sản văn hóa phi vật thể (Hô hát Bài chòi, các tiết mục dân ca Quảng Nam, dân ca Trung Trung Bộ, Hòa tấu nhạc cụ dân tộc, Múa dân gian, Hát bội) phô diễn.

Ở Khu di tích Chăm Mỹ Sơn có Nhà biểu diễn nghệ thuật, phòng Nghệ thuật văn hóa Chăm đảm nhiệm việc bảo tồn và phát triển các sản phẩm về văn nghệ dân gian Chăm, múa Chăm trong khu di tích.
Nhiều địa phương khác cũng đưa nghệ thuật truyền thống ra đường phố phục vụ du khách như đưa Tuồng xuống phố tại Đà Nẵng; biểu diễn Múa lân, Hát bội, Đờn ca tài tử... tại TP Hồ Chí Minh, bài chòi, tuồng, Đờn ca tài tử… tại di tích Tháp Nhạn và các tuyến phố ở Tuy Hòa...
Còn tại Thủ đô Hà Nội, không gian tại các di tích Hồ Hoàn Kiếm - đền Ngọc Sơn và Khu phố cổ Hà Nội từ khi trở thành phố đi bộ vào những ngày nghỉ cuối tuần đã trở thành "đất diễn" của các loại hình nghệ thuật truyền thống. Quanh di tích Hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ đã hình thành các điểm biểu diễn của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như: hát Chèo, hát Xẩm, Múa rối, âm nhạc… Ở khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ, vua Lê, quảng trường Đông Kinh nghĩa thục, đền Bà Kiệu, Nhà hát Múa rối Thăng Long… Trong di tích khu phố cổ có hát Tuồng, hát Văn, Ca trù, hát Xẩm, Cải lương tại các điểm di tích: Ô Quan Chưởng, đình Kim Ngân, đền Hương Tượng, đền Quan Đế, Đền Bạch Mã… Tại các không gian này luôn thu hút đông đảo du khách đến thưởng thức, cho thấy di sản văn hóa truyền thống vẫn có sức hút rất lớn trong xã hội đương đại nếu biết cách khai thác.

Theo Nghị quyết 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hà Nội năm 2015, từ ngày 1/7/2025, xã Thư Lâm, Hà Nội được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Thụy Lâm, Vân Hà, Xuân Nộn, cùng một phần của thị trấn Đông Anh và các xã Liên Hà, Dục Tú, Nguyên Khê, Uy Nỗ, Việt Hùng của huyện Đông Anh. Thư Lâm, cái tên mang tên một vùng đất cổ có nghĩa là "rừng sách", tôn vinh truyền thống hiếu học của xứ Kinh Bắc xưa hiện có rất nhiều lợi thế để có thể vươn xa. Đó là việc địa bàn quy tụ gần như tất cả các loại hình nghệ thuật trình diễn truyền thống của huyện Đông Anh như múa Rối nước Thụy Lâm, Chèo Vân Hà, Tuồng Xuân Nộn... cùng nhiều nghề thủ công truyền thống như chạm khắc gỗ và đồ gỗ mỹ nghệ Vân Hà, Liên Hà; sơn mài Liên Hà, Thụy Lâm... và một hệ thống di tích xếp hạng cấp Quốc gia như Cụm di tích đền Sái - đền Thượng - chùa Sái, đình Thụy Lôi, đình Hà Lỗ, đình Đào Thục... Đây chính là lợi thế để Thư Lâm trong tương lai có thể phát triển ngành công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế chủ lực. Trong đó, việc hình thành một không gian diễn xướng nghệ thuật truyền thống xứng tầm, nơi quy tụ các loại hình nghệ thuật Tuồng, Chèo... sẽ giúp Thư Lâm trở thành điểm du lịch hấp dẫn cả về văn hóa và lịch sử. Qua đó, các nghệ nhân, diễn viên nghệ thuật truyền thống cũng sẽ không còn phải đau đáu vì thiếu cơ hội, chương trình, không gian để biểu diễn sau rất nhiều những đam mê, nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của ông cha.

Thời gian qua, Thành phố Hà Nội cũng đang triển khai nhiều dự án tầm cỡ như Trung tâm Triển lãm quốc gia, Công viên Kim Quy, đẩy mạnh không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực trên các tuyến phố đi bộ; xây dựng điểm du lịch văn hóa “Cụm di tích đình, chùa Võng Thị và mô hình làng nghề sản xuất giấy Dó”; Tổ chức các hoạt động du lịch quảng bá làng nghề truyền thống, biến làng nghề trở thành không gian văn hóa sáng tạo hấp dẫn, đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp phát triển công nghiệp văn hóa của Thành phố như làng lụa Vạn Phúc, làng tăm hương Quảng Phú Cầu, làng nghề sơn mài Hạ Thái, làng nghề gốm Bát Tràng… Thành phố cũng quan tâm đầu tư đưa một số làng nghề trở thành điểm du lịch văn hóa đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế... với cộng đồng làm du lịch chuyên nghiệp, bài bản, ứng xử văn minh qua đó, góp phần quảng bá di sản văn hóa phi vật thể.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, hiện Thành phố có hơn 200 không gian văn hóa sáng tạo, góp phần định vị thương hiệu “Thành phố sáng tạo” của Thủ đô, tạo dấu ấn cho phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội. Năm 2024, doanh thu từ hoạt động văn hóa, nghệ thuật đạt, vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó, lĩnh vực di sản đã thu được 232,3/75 tỷ đồng. Có thể nói, là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng di sản văn hóa, Hà Nội đang sở hữu nhiều lợi thế để biến di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng trở thành nguồn tài nguyên nhân văn đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa, nhất là du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn...

Vừa qua, trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, văn hóa là yếu tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển con người. Chúng ta cần tiếp tục đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, nghệ thuật, đồng thời đổi mới và hiện đại hóa để phù hợp với thời đại. Mục tiêu là xây dựng con người Việt Nam giàu bản sắc dân tộc: yêu nước, nhân ái, sáng tạo, hội nhập mà không hòa tan. Việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành một động lực kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia cũng cần được chú trọng.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Hà Nội được xây dựng, tôn tạo từ hàng nghìn năm trên tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Do vậy, trên bề dầy lịch sử oai hùng đó, Hà Nội đã được các thế hệ sáng tạo, trao truyền và giữ gìn một kho tàng di sản văn hóa phi vật thể khổng lồ bên cạnh kho tàng di sản văn hóa vật thể gắn với các chứng tích lịch sử - văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn vật. Không khó để nhận diện sự hiện tồn của nhiều loại hình di sản phi vật thể, có thể kể đến loại hình ngữ văn truyền khẩu, nghệ thuật trình diễn truyền thống, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian. Nhiều di sản đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chính từ sự giàu có về tài nguyên văn hóa này mà thời gian qua, chính quyền và các nhà quản lý văn hóa các cấp của Hà Nội đã quan tâm nhận biết, nghiên cứu và xây dựng, triển khai nhiều đề án, dự án khai thác nguồn lực văn hóa phi vật thể khổng lồ đó góp phần tạo động lực phát triển văn hóa – kinh tế xã hội, thông qua kế hoạch phát triển du lịch văn hóa nghỉ dưỡng, văn hóa tâm linh, phát triển công nghiệp văn hóa.
GS.TS Bùi Quang Thanh cho rằng, để lưu giữ, trao truyền các giá trị văn hóa của quá khứ, đồng thời, khai thác tốt phương diện kinh tế của di sản trong điều kiện phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng xây tạo nội lực và sức mạnh mềm văn hóa bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Hà Nội cần quan tâm xây dựng một hệ thống chính sách văn hóa riêng đối với việc bảo tồn/bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Thủ đô.
Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng các giải pháp cụ thể ứng với đặc trưng, bản sắc riêng của từng loại hình, thành phần di sản, từ lễ hội dân gian, tri thức dân gian, phong tục tập quán... bên cạnh việc xây dựng và thực thi các chế độ ứng xử nghệ nhân, thực thi hương ước – quy ước văn hóa mới ở từng thôn xã.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia cũng đề xuất giải pháp về mô hình hợp tác công – tư (PPP) trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững, có chính sách ưu đãi để khuyến khích các đơn vị đầu tư sáng tạo ra các sản phẩm nghệ thuật biểu diễn, nhất là đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống. Sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng sẽ giúp bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống một cách hiệu quả, bền vững.
PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì cho rằng, để góp phần hạn chế một số tồn tại và chưa mang lại hiệu quả trong hoạt động bảo tồn, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong thời gian qua, chúng ta cần tổ chức thống kê đánh giá hoạt động ở các địa phương. Có chính sách hỗ trợ các CLB nghệ thuật truyền thống bằng các hình thức phù hợp cả về kinh phí, phương tiện, khen thưởng, động viên; Đặc biệt, thành lập Quỹ hỗ trợ cho các CLB, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cơ sở vật chất cho các hoạt động bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống tại các cơ sở làng xã.

Bên cạnh đó, chú ý quan tâm bồi dưỡng những người say mê sáng tạo, thực hành, phổ biến nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng. Thí điểm đưa một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có nghệ thuật truyền thống từ địa phương này đến các địa phương khác biểu diễn, ví dụ đưa Hát chèo, Ca trù, Quan họ, múa Rối nước… vào biểu diễn tại Khu di tích Chăm Mỹ Sơn, Quần thể di tích cố đô Huế và ngược lại.
Việc quan tâm mở các tuyến du lịch di sản văn hóa, lịch sử; du lịch làng nghề, phố nghề, lễ hội, ẩm thực; kết nối đưa du khách tới thưởng thức các loại hình di sản văn hóa phi vật thể như Ca trù, múa Rối nước, hát Tuồng, Chèo, hái Ví, Trống quân... cũng tạo thêm nguồn lực cho hoạt động bảo tồn bền vững, gia tăng ngân sách cho địa phương đang sở hữu di sản, hỗ trợ sinh kế cho nghệ nhân, người dân.

(Hết)