Tôi ước sau này sẽ được như ông bà

Chia sẻ

Năm nay thật may mắn khi tôi được trường cho nghỉ học vào đúng dịp sinh nhật ông. Tôi liền bắt xe, lên đường về quê với ông bà.

Đón tôi vào nhà, bà nội tôi vui lắm. Buổi tối, bà vào buồng, gọi tôi ra nói nhỏ: “Ngày mai cháu chở bà lên chợ huyện để bà mua quà cho ông”. Tất nhiên là tôi đồng ý, nhưng vẫn cố tình trêu bà: “Bà ơi, ông bà đã ngoài 80 tuổi rồi đấy, liệu có cần lãng mạn thế không ạ”. Bà lườm yêu tôi: “Vớ vẩn, bà có mấy khi mua gì cho ông đâu. Có dịp này đặc biệt thì bà phải quan tâm đến ông hơn một chút”.

Sáng hôm sau, tôi đèo bà lên chợ huyện. Bà tôi giấu nhẹm ý định mua quà cho ông, chỉ bảo ông là lên chợ mua đồ để nấu cơm đãi cháu yêu về chơi nhà. Ông tôi chẳng nghi ngờ gì, còn bảo cháu lâu rồi không về nên bà dẫn cháu đi chơi loanh quanh cho vui. Lên đến chợ huyện, bà tôi rẽ ngay vào một cửa hàng đồ gỗ, chọn một bộ bàn cờ tướng bằng gỗ thơm. Ông tôi vốn rất thích chơi cờ tướng. Hồi chưa có dịch, sáng nào ông cũng sang nhà mấy ông lão hàng xóm để chơi cờ. Bộ bàn cờ của ông tôi được chơi nhiều đến nỗi đã mòn bóng, còn mất cả mặt chữ trên quân cờ. Ấy vậy mà kể cả có nhắm mắt, ông vẫn nhận ra từng quân cờ trên đó, không sai con nào. Khi dịch xuất hiện, ông ít chơi cờ hơn. Thi thoảng nhớ cờ, ông lại lôi cờ ra rồi tự chơi một mình.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

- Cháu xem, chắc ông sẽ thích bộ cờ gỗ này.

- Cháu tưởng bà vẫn chê ông quá mê cờ, ngồi chơi cờ là quên hết cả thời gian.Vậy sao bà còn mua cờ cho ông nữa ạ?

- Là bà nói vậy thôi. Chứ cháu xem, nhà có hai ông bà, con cháu đều đi xa cả rồi, nếu không chơi cờ thì ông cháu sẽ buồn lắm. Bà mong hết dịch, để ông lại được đi theo hội cờ…

- Vâng bà…

Sau khi mua được bộ cờ, bà vui hẳn lên, bà hình như còn rơm rớm khóc. Bà dặn tôi phải giữ bí mật, không được cho ông biết để ông bất ngờ. Đó là quà của bà dành cho ông. Còn quà của tôi tặng ông là một bữa cơm ngon đầm ấm do tôi tự tay đi chợ và nấu.

Bố mẹ tôi mất sớm nên ông bà nội giống như bố mẹ của tôi vậy. Từ khi tôi lên thành phố học đại học, một năm tôi chỉ có thể về nhà thăm ông bà vài ba bận. Vì thế, 3 người chúng tôi đều trân trọng từng phút giây được quây quần bên nhau.

Sau bữa cơm sinh nhật ông nội, bà tôi đi vào buồng, lấy ra bàn cờ tướng để tặng cho ông. “Chúc ông sống lâu để chơi bàn cờ này của tôi tới mòn chữ, biết không”.

Bà chỉ nói ngắn gọn thế rồi vội dúi vào tay ông bộ bàn cờ.

Ông tôi rưng rưng đón nhận món quà của bà, nhưng rồi bất ngờ đưa tay lấy từ trong ngăn bàn hai chiếc túi.

- Đây là chiếc khăn tôi tặng bà. Còn đây là cuốn sách ông tặng cho cháu gái, ông chúc cháu nỗ lực học giỏi để có tương lai tốt.

- Ơ kìa ông, sinh nhật ông sao ông lại tặng quà cho bà cháu tôi…

Tôi với bà nhìn nhau. Hóa ra, người làm cho hai bà cháu tôi ngạc nhiên hôm nay lại chính là ông. Trong lúc tôi và bà đi chợ huyện, ông cũng vội đi mua quà cho bà và cho tôi, thay cho lời cảm ơn của ông rằng chúng tôi đã luôn ở bên ông, làm thành một gia đình.

Tôi được ông bà nuôi lớn trong ngôi nhà ở một làng quê nghèo. Về của cải, ông bà chẳng có gì nhiều để cho tôi. Nhưng, ông bà lại tặng cho tôi cả một bầu trời yêu thương, những bài học về cách mà ông bà tôi luôn quan tâm chăm sóc nhau. Sau này, tôi cũng chỉ ước mình có một gia đình yêu thương như thế.

TRẦN NGỌC HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Giữ hồn truyền thống trong nhịp sống hiện đại

Giữ hồn truyền thống trong nhịp sống hiện đại

(PNTĐ) - Với hơn một nghìn làng có nghề, Thủ đô đang đứng trước yêu cầu vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa đổi mới phương thức sản xuất để phát triển bền vững. Những nỗ lực trong quy hoạch, xây dựng thương hiệu, bảo vệ môi trường và phát triển con người đang từng bước tạo sinh khí mới cho các làng nghề Hà Nội.
Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

(PNTĐ) - Trong tiến trình phát triển các làng nghề truyền thống của Hà Nội, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò chủ động và sáng tạo. Không chỉ gìn giữ những giá trị nghề cha ông để lại, họ còn mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, tham gia quản lý, kinh doanh, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Chính sự năng động, linh hoạt và bền bỉ của phụ nữ đang góp phần kiến tạo sức sống mới cho làng nghề Hà Nội trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững.
Quyết định cuối cùng

Quyết định cuối cùng

(PNTĐ) - Mai mở mắt khi những tia nắng rực rỡ lọt qua khe cửa, chiếu vào mắt cô. Mai cứ nghĩ mình chỉ vừa mới ngủ thôi, vậy mà khi hé mắt nhìn lên đồng hồ, cô giật mình vì đã 8 giờ sáng. Lâu lắm rồi, Mai mới có một giấc ngủ dài và yên bình như vậy.
Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

(PNTĐ) - Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.