Một tuần hai mẹ con là F1

Chia sẻ

Tôi cứ nghĩ dịch bệnh dù căng thẳng nhưng vẫn sẽ ở đâu đó ngoài kia, liên quan đến một ai đó cho tới ngày hai mẹ con tôi trở thành F1. Trong lần đưa con đi khám bệnh, chúng tôi đã tiếp xúc với một bác sĩ là F0.

Nếu là một năm trước, hai mẹ con tôi sẽ phải xách va-li lên và đi vào khu cách ly tập trung. Nhưng bây giờ, với quan điểm mới là sống chung an toàn và thích nghi với dịch, chúng tôi được phép tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Chúng tôi ở trong một căn hộ tập thể nhỏ, chỉ có hai phòng. Vì vậy, tôi và con cùng ở trong một phòng có cửa sổ nhìn ra khu công viên. Bình thường, tôi là người đi chợ, nấu cơm thì nay nhiệm vụ ấy được giao lại cho chồng tôi. Để chúng tôi bớt lo, anh an ủi: “Hai mẹ con sẽ không sao đâu. Mà kể cả có nhiễm dịch thì hãy coi đó là cúm mùa thông thường, tinh thần lạc quan sẽ giúp chiến thắng bệnh tật”.

Thực sự thì việc phải ở dài ngày trong một căn phòng rộng chưa đầy 10m2 cũng gò bó. Nhưng, rồi tôi nghĩ, thôi thì mình thử sống chậm lại một chút, bỏ hết công việc sang một bên xem sao.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tôi quyết định viết mail cho các đối tác, xin tạm hoãn mọi giao dịch trong vòng 1 tuần với lý do tôi đang làm F1 và cần được nghỉ ngơi. Sau đó, tôi nhờ chồng tiếp tế cho tôi và con một số cuốn sách có sẵn ngay trên giá sách trong nhà. Chồng tôi chẳng biết chúng tôi thích cuốn gì, anh lấy đại tất cả số sách bày ở ngăn trên cùng, bỏ vào túi nilong rồi treo ở cửa. Tôi lấy vào, hai mẹ con nhặt lấy 2 cuốn bất kỳ rồi bắt đầu thả mình trên giường nằm đọc. Chuông đồng hồ điểm 8 giờ sáng, ngày thường, khi chưa là F1, vào lúc này, tôi đã hòa vào dòng người tấp nập trên phố để lao vào cuộc mưu sinh. Còn bây giờ, thời gian trôi với tôi dường như không còn đáng sợ nữa.

Tôi vốn không dễ thích một cái gì đó, nhưng khi không còn chọn lựa nào khác thì mọi cuốn sách đều trở nên vô cùng thú vị. Nằm bên cạnh, con gái tôi thi thoảng cũng cười rúc rích rồi bảo: “Mẹ ơi, bây giờ con mới thấy sách tuyệt vời thế nào”.

Hết giờ đọc sách, tôi và con rủ nhau ra ban công chăm cây với ý đồ ban đầu là giết thời gian. Con tôi tưới cây, còn tôi thì chậm rãi ngồi ngắm từng chậu cây một. Nếu không phải là F1 và bị buộc phải tự “giam mình” trong phòng như thế này, tôi đã không biết rằng, ở ban công nhà mình hóa ra có nhiều cây đến thế. Này là một cái mầm cây nhỏ tí xíu đang mọc ra từ hạt ớt, này là cây hoa hồng tôi được chồng tặng dịp sinh nhật đã 5 năm trước ngày càng cứng cáp, rắn rỏi.

- Mẹ ơi, trong số cây này mẹ thích cây nào nhất ạ? - con gái tôi hỏi.

- À, mẹ thích tất cả chúng vì chúng giúp nhà mình luôn xanh tươi. Con thấy không, hôm nay ngồi ngắm hoa, mẹ lại thu về một chân lý là dù dịch bệnh nhưng không thể ngăn được cuộc sống đâm chồi nảy lộc.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tôi quay sang con gái, bỗng giật mình khi thấy gương mặt con bừng lên trong nắng. Nhớ ngày nào mới cất tiếng khóc chào đời, giờ đã là một thiếu nữ tuổi 17.

- Phương à, mẹ giúp con chải tóc nhé.

Nghe tôi nói vậy, con gái tôi dừng tưới cây, nhìn tôi thoáng chút ngượng ngùng.

- Ngồi xuống đây đi con. Mình có vội gì đâu, hôm nay mới là buổi sáng đầu tiên của những ngày mẹ con mình tự cách ly mà.

Tôi nhẹ nhàng chạm tay vào mái tóc dài óng ả của con gái. Vừa chải, tôi vừa hỏi con về tương lai, về chuyện tình bạn, tình yêu của con. Càng nghe con nói, tôi lại càng thấy mình hiểu về con hãy còn ít lắm. Tôi mới chỉ biết lo cho con đủ 3 bữa ăn với quần áo mặc, nhưng tôi chưa thực sư chạm được vào tâm hồn, trái tim của con gái.

Tôi bỗng thấy việc mình làm F1 đúng là cơ hội tốt cho cả hai mẹ con tôi, để chúng tôi được bỏ đi lo lắng, được ở bên nhau, được cảm nhận sự bình yên khi có nhau. Và cũng được hạnh phúc khi thi thoảng lại nghe tiếng chồng tôi gọi qua cánh cửa: “Hai mẹ con yêu ở trong đó có ổn không? Hai mẹ con cần gì cứ gọi. Bố sẽ luôn ở ngoài này đợi hai mẹ con nhé”.

THÁI ANH

Tin cùng chuyên mục

Dưới mái nhà ngột ngạt

Dưới mái nhà ngột ngạt

(PNTĐ) - Người ta thường bảo Dung sướng vì lấy được chồng là giảng viên đại học, luôn cư xử lịch thiệp, điềm đạm, biết quan tâm. Nhưng ít ai biết, đằng sau vẻ bề ngoài tưởng như hoàn hảo ấy là một cuộc hôn nhân khiến Dung ngày càng mỏi mệt, vì phải sống bên người chồng quá đỗi cầu toàn và khắt khe.
Con dâu ở cữ... bệnh viện

Con dâu ở cữ... bệnh viện

(PNTĐ) - Cả tháng nay, bà chuẩn bị mọi thứ để ra thành phố chăm con dâu sinh con. Là đứa cháu đầu tiên của gia đình, bà muốn tận tay được chăm sóc cháu lẫn con dâu thật tốt trong tháng ở cữ. Ấy vậy mà, ngày con dâu sinh, con trai bà bảo thay vì về nhà ở cữ để bà nội, bà ngoại chăm sóc thì vợ nó sẽ ở cữ trong bệnh viện.
Món khoai tây đúc trứng của bà

Món khoai tây đúc trứng của bà

(PNTĐ) - Hôm nay, tôi quyết định làm món khoai tây đúc trứng cho bọn trẻ. Khi tôi còn bé, đây là món bà nội thường xuyên nấu cho chúng tôi, nhưng với các con tôi, một đứa lên 10, một đứa lên 8 tuổi, thì đây là lần đầu tiên các con được thưởng thức.
“Đa sắc màu” bữa tiệc điện ảnh Việt tháng 9

“Đa sắc màu” bữa tiệc điện ảnh Việt tháng 9

(PNTĐ) - Sau tháng 8 bùng nổ với “Mưa đỏ”, màn ảnh Việt không “hạ nhiệt” mà hứa hẹn “bùng nổ” trong tháng 9 với “bữa tiệc điện ảnh” phong phú, cực kỳ thịnh soạn, từ phim hành động, kinh dị đến tình cảm gia đình. Liệu có “món ăn” đủ sức để lại dư âm dài lâu, “làm mưa làm gió” tại các rạp chiếu trên cả nước?