Tính đỏng đảnh của phụ nữ
ĐSGĐ-Bạn tôi an ủi: Bây giờ là thế kỷ của sự tiến bộ: lúc đầu là sự giải phóng phụ nữ, sau đó phụ nữ hóa đàn ông. Đố ai biết được phái yếu sẽ còn đỏng đảnh thế nào?
- Alô, khỏe không? Cuối tuần này, có kế hoạch gì không? Đi uống cà phê với mình nhé? Đã lâu không gặp. Cố thu xếp để gặp nhau nhé! Có nhiều chuyện để nói lắm. Đừng có mà cáo bận như mọi lần!
- Lại không được rồi. Mình và vợ đang dọn nhà, chẳng biết lúc nào mới xong. Sau đó, nấu bữa trưa. Ăn xong, còn nhiều việc linh tinh khác. Suốt ngày cứ thế, chẳng lúc nào rảnh để ra khỏi nhà. Mình cũng muốn gặp bạn bè lắm chứ?
- Hàng ngày, vợ cậu làm những việc gì?
- Buổi sáng đi bơi, đi làm đầu, đến hiệu may. Sau đó, đảo qua về nhà rồi lại biến đi đâu chẳng biết đến tối khuya mới mò về. Nàng bảo đó là “sống tối đa”.
Ảnh minh họa |
- Mình rất thông cảm với cậu! Mình cũng đang bấn lên vì việc nhà. Mới đây, mình hỏi vợ chuẩn bị gì để đón khách. Nàng bảo: “Phải chuẩn bị thật chu đáo. Làm những món thật lạ!”. Nàng kể tên một số món lạ hoắc, chẳng hiểu nàng đã được ăn ở đâu. Ví dụ món “xúp hành kiểu nông dân”.
- Nửa số lương nhà mình vợ mình nướng vào các dụng cụ thể thao. Nàng tha về chất đầy nhà. Mình hỏi: ”Em mua những thứ lỉnh kỉnh đó để làm gì?”. Nàng nhìn mình với cái nhìn nhiều ý nghĩa, đáp: “Để khỏi lạc hậu. Để giữ eo.
Anh không thích em có dáng người chuẩn à?”. Mình không chịu thua, bảo: “Mới đây, các báo đã viết là mốt của phụ nữ bây giờ là béo. Có béo mới khỏe, tính cách mới cứng rắn”. Nàng lặng im, chẳng nói gì. Mình không hiểu vì sao nàng thay đổi nhanh thế.
Tuần vừa rồi, một hôm, nàng nũng nịu, bảo với mình: “Pha cho em ít cà phê chanh, đổ vào phích. Kèm theo bánh mì xúc xích. Bánh cắt lát mỏng thôi”. Mình lặng lẽ chuẩn bị. Chuẩn bị xong, lúc nàng tay xách nách mang, mặt tươi hơn hớn, đi ra cửa, mình hỏi với theo: “Em đi đâu?” – “Đi câu cá cho thư giãn”. Nàng đáp và hôn chụt một cái vào má mình.
Mình mãi không quên cái buổi câu cá đó. Chập tối, nàng đem về mớ cá gồm những con cá bé tẹo. Lúc nàng tắm xong, ngồi trang điểm, mình lúi húi xào nấu trong bếp. Nàng ăn rất ngon miệng. Sau đó, mình tất bật dọn bàn, rửa một đống bát đĩa.
Ảnh minh họa |
Cả tối hôm đó mình cặm cụi thu dọn nhà cửa, cất cẩn thận các thứ linh tinh của nàng vào chỗ của chúng. Còn nàng thì ngủ say trong lúc ti vi vẫn mở to. Rồi một hôm, bỗng nhiên nàng bảo: “Dạo này, anh thờ ơ với em. Anh chẳng có gì để nói với em. Anh chẳng biết gì về người tuyết, về thời sự quốc tế. Mọi chuyện trên trời dưới biển anh cứ u u minh minh như người rừng. Sống với anh chán chết!”.
Bạn tôi liền an ủi:
- Anh bạn ạ! Phải kiên nhẫn! Thời cũ qua rồi. Bây giờ là thế kỷ của sự tiến bộ: lúc đầu là sự giải phóng phụ nữ, sau đó là phụ nữ hóa đàn ông. Đố ai biết được phái yếu sẽ còn đỏng đảnh như thế nào?
Đỗ Thanh dịch