Con suốt đời nợ mẹ, mẹ ơi

Chia sẻ

PNTĐ-Con nợ mẹ một trưa hè bỏng nắng/Mẹ đi làm về, gánh nặng, mồ hôi rơi,/Cố bước chân, lần đến cửa mẹ ngồi,/Con chẳng biết mang nước mời mẹ uống.

 
Con nợ mẹ một trưa hè bỏng nắng
Mẹ đi làm về, gánh nặng, mồ hôi rơi,
Cố bước chân, lần đến cửa mẹ ngồi,
Con chẳng biết mang nước mời mẹ uống.

Con nợ mẹ một buổi chiều xế muộn
Cào cỏ một mình trên ruộng, mẹ đau tay
Nắng quái xiên hông, lúa cứa ngang mày
Con chẳng biết lấy tay xoa mẹ dịu.

Con nợ mẹ lúc nhà mình túng thiếu
Bát canh ngon mẹ dâng đấng sinh thành
Con bé dại đâu biết rằng chữ Hiếu
Chẳng nói bằng lời mà thấm mái đầu xanh.

Con nợ mẹ những ngày tháng xa xanh
Xe đời nặng chỉ một mình mẹ kéo
Đâu biết mẹ kéo về mình khô héo
Để bây giờ con có cả tươi xanh…

Con nợ mẹ cha trời biển sinh thành
Cơn nợ mẹ cha bao la dưỡng dục
Con nợ mẹ cha một đời trong đục
Con nợ chính mình thôi thúc đền ơn…

Trời thì xanh và mây cũng trắng hơn
Thoáng chốc đã mấy chục năm có lẻ
Càng lớn khôn, càng thấy mình nhỏ bé
Trước công ơn to lớn mẹ cha mình!

Thời gian trôi, thời gian trôi nhanh
Xót mẹ cha giờ đã về nơi đó,
Con dắt mình tìm về quá khứ
Gom cũ xưa làm điểm tựa riêng mình.
 
(Viết trong tiết vu lan báo hiếu 2017)
 
 Nguyễn Văn Thu

Tin cùng chuyên mục