Tháng Giêng năm ấy

Chia sẻ
 
Tháng Giêng năm ấy hôm Rằm 
câu thơ soi bóng tơ tằm xênh xang
rồi bay lên với mênh mang
rồi trong trời đất chứa chan dáng hình

 
Tháng Giêng năm ấy sân đình
ta buông vạt áo đợi mình sang sông
vườn xanh đợi cải lên ngồng
làng bên nụ biếc đợi hồng lối hoa
Giêng Hai ta trở lại nhà
mây trôi mấy nẻo đường xa gió lùa
sương giăng như bị bỏ bùa
tơ buông thảng thốt suốt mùa hoa xoan

 
Tháng Giêng năm ấy người ngoan
sang ngang với một vầng trăng chưa Rằm…
 
 
Trần Kim Hoa
 
Lời bình: 
 
Tháng Giêng - tháng mở đầu một năm bao giờ cũng gợi nên một ký ức khó phai mờ của ngoái nhìn, của trông lại. Ký ức trong bài thơ Tháng Giêng năm ấy đẹp và buồn. Và đây lại là Rằm tháng Giêng với biết bao nỗi hoài vọng nhớ nhung, biết bao chan chứa nỗi niềm - một kết cục báo hiệu ngỡ như viên mãn trong khắc khoải, đợi trông.
 
Tháng Giêng năm ấy hóa thân vào chiều sâu tâm trạng với “câu thơ soi bóng tơ tằm xênh xang” trong không gian ôm chứa một “dáng hình” của niềm ám ảnh khôn nguôi. Sự đời có bao giờ chiều lòng người, nghịch lý của một tình huống xảy ra trước khi “ta buông vạt áo đợi mình sang sông” của lần đi hội năm ấy mà người thương vẫn còn hi vọng, vẫn còn mong nhớ: vườn xanh đợi cải lên ngồng - làng bên nụ biếc đợi hồng lối hoa như cứa vào lòng ta sự sự day dứt, nuối tiếc của một ước nguyện không thành.
 
Tháng Giêng năm ấy trong hồi ức tác giả chuyển vào nội giới tâm trạng với sự xa vắng, lẻ loi: Giêng Hai ta trở lại nhà - mây trôi mấy nẻo, đường xa gió lùa - sương giăng như bị bỏ bùa - tơ buông thảng thốt suốt mùa hoa xoan. Ta như hình dung ra sự “thảng thốt” này như bị “nhiễm từ” bị “bỏ bùa” trên nẻo đường xa bời bời bởi sự xao xác cô lẻ, phân chia, ly tán: Mây trôi mấy nẻo đường xa gió lùa. Và tháng Giêng năm ấy được tác giả hóa giải trong hình tượng vầng trăng “hôm rằm” ở khổ thơ đầu đến chưa rằm của “người ngoan” ở khổ thơ cuối càng gợi lên sự không trọn vẹn của mối tình đơn phương, của dịch chuyển thời gian: tháng Giêng năm ấy người ngoan - sang ngang với một vầng trăng chưa Rằm.
 
Và qua bài thơ nữ sĩ Trần Kim Hoa đã cho ta thấy một câu chuyện tình buồn có kết cấu chặt chẽ với những thi liệu, thi ảnh truyền thống được khai mở trong tình huống éo le đẹp và buồn và có điều đáng bàn là không hề gợi nên những bi lụy thường thấy trong tình duyên lỡ dở. Tháng Giêng năm ấy sẽ đi suốt cuộc đời ta với sự kỳ ảo ấy, với niềm tiếc nuối khôn nguôi, lay thức tâm trí ta trong hành trình viễn du khi nhớ về quá vãng, một quá vãng “một đi không trở lại” này.
 
 
Nguyễn Thanh Kim
 

Tin cùng chuyên mục

Người phụ nữ kể chuyện nghề xây dựng quê hương bằng niềm tự hào

Người phụ nữ kể chuyện nghề xây dựng quê hương bằng niềm tự hào

(PNTĐ) - Sinh ra và lớn lên tại thôn Lai Cách, xã Đa Phúc (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Năm hiện đang công tác tại khu vực Sân bay quốc tế Nội Bài, đồng thời tham gia công tác xã hội với vai trò Chi hội Phó Chi hội Phụ nữ thôn. Dù làm việc trong môi trường hiện đại, chị vẫn luôn gắn bó sâu sắc với quê hương và nghề truyền thống của người dân nơi đây - nghề xây dựng, hay thường được gọi quen thuộc là nghề thợ nề.
Đức Phúc tiết lộ từng bật khóc vì áp lực cho giấc mơ mang nhạc Việt ra thế giới

Đức Phúc tiết lộ từng bật khóc vì áp lực cho giấc mơ mang nhạc Việt ra thế giới

(PNTĐ) - Ca sĩ Đức Phúc vừa chính thức ra mắt phim tài liệu mang tên “Quán Quân Quốc Tế Đến Từ Việt Nam” nhân dịp tròn 3 tháng kể từ thời điểm nam ca sĩ đăng quang ngôi vị Quán quân Intervision 2025. Với thời lượng hơn 30 phút, “Quán Quân Quốc Tế Đến Từ Việt Nam” tái hiện lại khoảnh khắc chiến thắng trên sân khấu Intervision 2025 của Đức Phúc và hé lộ toàn cảnh phía sau hậu trường: từ quá trình chuẩn bị khắc nghiệt đến những lựa chọn mang tính bước ngoặt để đưa hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Chị Nguyễn Như Quỳnh - Người phụ nữ kiên trì giữ “hồn quạt” Chàng Sơn

Chị Nguyễn Như Quỳnh - Người phụ nữ kiên trì giữ “hồn quạt” Chàng Sơn

(PNTĐ) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đứng trước nguy cơ mai một vì không theo kịp giá trị kinh tế, chị Nguyễn Như Quỳnh (Thôn 1, Chàng Sơn, xã Tây Phương, Hà Nội) vẫn lặng lẽ đi một con đường khác: giữ nghề bằng tình yêu, bằng sự kiên trì và bằng cách gắn nghề với du lịch văn hoá bền vững.
Giữ lửa làng nghề bánh cuốn Thanh Trì qua câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thư

Giữ lửa làng nghề bánh cuốn Thanh Trì qua câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thư

(PNTĐ) - Đến với cuộc thi “Nữ đại sứ du lịch làng nghề Hà Nội 2025”, chị Nguyễn Thị Thư – Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Vĩnh Hưng không chỉ mang theo niềm tự hào cá nhân mà còn gửi gắm trong đó tình yêu sâu sắc dành cho văn hóa truyền thống và một làng nghề ẩm thực lâu đời của Hà Nội: bánh cuốn Thanh Trì.
Lan tỏa sắc hương làng nghề Quảng Phú Cầu

Lan tỏa sắc hương làng nghề Quảng Phú Cầu

(PNTĐ) - Tham gia cuộc thi “Nữ đại sứ du lịch làng nghề Hà Nội 2025”, chị Nguyễn Thị Ngọc Linh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân nữ xã Ứng Thiên (TP Hà Nội) mang đến một câu chuyện dung dị nhưng giàu cảm xúc về làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu, nơi lưu giữ những giá trị lao động truyền thống và vẻ đẹp văn hóa đặc trưng của vùng ngoại thành Hà Nội.