Cơ hội đi cùng thách thức

Chia sẻ

PNTĐ-Tối 29/3, UBND quận Nam Từ Liêm đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghề cốm Mễ Trì.

 
Sự kiện được xem là một trong những dấu ấn đặc biệt không chỉ với làng cốm Mễ Trì mà còn với văn hóa ẩm thực đất Hà Thành…
 
Cơ hội đi cùng thách thức - ảnh 1
Phó Cục trưởng Cục Di sản, Bộ VH-TT&DL Nông Quốc Thành (bên phải) trao bằng công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghề cốm Mễ Trì cho đại diện quận Nam Từ Liêm

 
Tồn tại suốt hơn 1 thế kỷ qua, đến nay cốm Mễ Trì vẫn luôn là đặc sản của Thăng Long - Hà Nội. Tới Mễ Trì hôm nay, người ta vẫn nghe được những âm thanh quen thuộc từ lò rang thóc, cối xay, nhịp chày giã cốm vang lên rộn rã cùng hương cốm tỏa ra thơm phức, ngào ngạt. Hiện nay, ở Mễ Trì còn hơn 80 hộ gia đình sản xuất cốm và trên 600 hộ kinh doanh cốm, các sản phẩm từ cốm. Hơn 1 thế kỷ hình thành và phát triển, từ các hoạt động làm cốm lẻ tẻ, manh mún, nghề cốm Mễ Trì đã phát triển thành làng nghề với sản lượng từ 3-4 tấn cốm thành phẩm mỗi tháng, mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình. 
 
Nguyên liệu làm cốm Mễ Trì là lúa nếp cái hoa vàng đã qua lựa chọn kỹ lưỡng. Sau hàng loạt công đoạn, những hạt cốm mộc sẽ được gói trong 2 lớp lá, buộc bằng những sợi rơm. Lớp trong là lá ráy xanh, giữ hạt cốm không bị khô. Lớp ngoài là lá sen có hương thơm thoang thoảng. Hạt cốm Mễ Trì mỏng, dẹt nhưng dẻo và có vị ngọt bùi, thơm ngon đặc trưng rất riêng. Trong thời công nghiệp hóa hôm nay, nghề làm cốm cũng đã bớt đi nặng nhọc nhờ được cơ khí hóa. Sức người và chi phí được tiết kiệm. Song sự tinh túy của hạt cốm vẫn được giữ nguyên vẹn. 
 
Từ cốm, người dân Mễ Trì đã kết hợp các loại nguyên liệu khác nhau chế biến thành nhiều sản phẩm, món ăn như: chả cốm, bánh cốm, xôi cốm dừa… Với việc áp dụng công nghệ khoa học vào sản xuất, cốm Mễ Trì đã có thể bảo quản và cung cấp quanh năm ra thị trường. Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 được tổ chức ở Hà Nội mới đây, chả cốm của làng cốm Mễ Trì là 1 trong 9 món đặc sản của Thủ đô được lựa chọn để giới thiệu, chiêu đãi khách quốc tế; và đã nhận được nhiều lời khen ngợi.
 
Phát biểu tại buổi lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghề cốm Mễ Trì, ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm chia sẻ: “Ngày nay, nghề cốm Mễ Trì đang phát triển mạnh mẽ và có những thay đổi vượt bậc, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa của Mễ Trì. Được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, nghề cốm Mễ Trì đứng trước nhiều thuận lợi, cơ hội mới nhưng cũng có không ít thách thức, khó khăn trong công tác bảo tồn và phát triển”.
 
Cả cuộc đời gắn bó với nghề cốm cha ông để lại, chứng kiến bao bước thăng trầm làng nghề, ông Nguyễn Hữu Lộc (ngụ tại Tổ dân phố số 3, phường Mễ Trì Hạ) cho biết: Cùng với quá trình đô thị hóa, nghề cốm Mễ Trì ít nhiều cũng bị mai một. Từ vài trăm gia đình làm cốm trước đây, nay cả phường chỉ còn hơn 80 hộ tiếp tục nghề cốm gia truyền. Diện tích đất canh tác tại địa phương không còn, để có nguyên liệu làm cốm, người dân phải lặn lội đến các tỉnh lân cận như: Bắc Ninh, Bắc Giang đặt mua nguyên liệu. 
 
Ông Nguyễn Khắc Vững - Phó Chủ tịch UBND phường Mễ Trì chia sẻ, một trong những khó khăn trong thời điểm hiện nay là làng nghề cốm Mễ Trì phát triển ngày càng mạnh mẽ nhưng còn thiếu quy hoạch tổng thể, không gian quảng bá, chưa có Trung tâm giới thiệu sản phẩm cốm; hoạt động xuất khẩu cốm, các sản phẩm từ cốm có nhiều cơ hội nhưng còn nhỏ lẻ, chưa chuyên nghiệp...”. 
 
Đứng trước khó khăn này, để giải quyết bài toán xây dựng thương hiệu cốm Mễ Trì và khát vọng đưa sản phẩm “vươn” ra thị trường thế giới, theo ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, cần phải có sự nỗ lực, phối hợp của người dân và các cấp chính quyền nhằm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hướng vào các mục tiêu: bảo vệ giá trị truyền thống; phát huy giá trị nghề cốm; tích cực quảng bá, xúc tiến thương mại giới thiệu cốm với đông đảo bạn bè quốc tế... 
 
Lý Thanh

Tin cùng chuyên mục

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/11

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/11

(PNTĐ) - Theo Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025 sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 22 đến 24/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc. Ngày hội lần này có chủ đề 'Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới'.
Festival Thu Hà Nội 2025: Ký ức mùa thu giữa lòng Thủ đô

Festival Thu Hà Nội 2025: Ký ức mùa thu giữa lòng Thủ đô

(PNTĐ) - Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/11/2025 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất, với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức”. Festival năm nay gắn với những dấu mốc quan trọng: 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, tạo chiều sâu lịch sử cho một lễ hội đang dần trở thành thương hiệu mùa thu của Hà Nội.
Giảng viên thanh nhạc, nghệ sĩ Opera Bích Thủy ra mắt sách quý về sư phạm thanh nhạc ở Việt Nam

Giảng viên thanh nhạc, nghệ sĩ Opera Bích Thủy ra mắt sách quý về sư phạm thanh nhạc ở Việt Nam

(PNTĐ) - Nhân dịp 20/11, giảng viên thanh nhạc, nữ nghệ sĩ Opera Nguyễn Bích Thủy đã có buổi ra mắt cuốn sách “Khoa học & Nghệ thuật ca hát” tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bích Thủy hiện đang sống và làm việc tại Áo, tuy nhiên trong trái tim chị luôn dành phần quan trọng cho âm nhạc Việt Nam. Cuốn sách được ra đời cũng là từ khát vọng muốn đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam của chị.
Giữa dòng chảy thời đại số, làm sao để mạch nguồn di sản Hán Nôm, Thư pháp không mai một?

Giữa dòng chảy thời đại số, làm sao để mạch nguồn di sản Hán Nôm, Thư pháp không mai một?

(PNTĐ) - Trước thực trạng Hán Nôm và Thư pháp - những giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một trong đời sống hiện đại, câu hỏi được nhiều người đặt ra hiện nay là: Làm thế nào để giữ gìn và phát huy di sản này, đồng thời giúp thế hệ trẻ kết nối với văn hóa truyền thống.