Cuốn sách cho tôi niềm tin yêu cuộc sống

Chia sẻ

PNTĐ-“Không gia đình” cho tôi những câu chuyện bổ ích, những quà tặng cuộc sống tuyệt vời, những hình ảnh thể hiện sự trung thành, tốt bụng của tình bạn mà bất cứ ai cũng mơ ước.

 
Cầm trên tay cuốn sách “Không gia đình”, tôi đã bị hút vào cuộc đời của cậu bé Rémi. Tất cả dưới ngòi bút của nhà văn Hector Malot đều sinh động và rất riêng biệt. Ông đã vẽ ra một cuộc sống tự do, những trở ngại cuộc sống từ rất sớm, những bài học thấm thía của Rémi.
 
Cuốn sách cho tôi niềm tin yêu cuộc sống  - ảnh 1

 
Giống như tiêu đề, nhân vật chính của câu chuyện, Rémi không có gia đình. Cậu bị bắt cóc từ bé và được nhận nuôi ở gia đình bà Barberin. Nhưng cuộc sống đâu có êm đềm khi bố nuôi bán cậu cho một gánh xiếc. Đó là gánh xiếc của cụ Vitalis và những chú chó cùng chú khỉ Joli tinh nghịch. Rémi đi khắp nước Pháp và diễn cùng đoàn xiếc rong. Chú bé hát rong ấy đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên cụ Vitalis. Cậu không học những thứ nguy hiểm như đi trên dây hay nhảy qua lửa giống bao gánh xiếc khác. Cậu tập hát, đóng kịch và mua vui cho thiên hạ.
 
Cho tới một ngày nọ, như thường lệ, khi họ biểu diễn tại Toulouse, không may mắn, những cảnh sát ở gần đó đã đuổi gánh xiếc và muốn “rọ mõm” những chú chó. Vì phản đối, cụ Vitalis đã bị bắt và phải vào tù…
 
Bao tai họa ập xuống đầu Rémi tội nghiệp. Rémi liên tục gặp những biến cố nhưng cuộc đời đâu tha cho cậu bé bất hạnh. Cậu đã mất gia đình và cụ Vitalis, làm sao cậu có thể sống chứ?! Chính vì vậy, mỗi chương của cuốn sách đều khiến người đọc buồn thương, thông cảm, và lo lắng hồi hộp theo cảm xúc của Rémi khi các chi tiết ngạc nhiên, thú vị và đi kèm là những xui xẻo cứ nối theo nhau liên tục vô cùng sinh động, hấp dẫn. Tôi thấy mình như đang theo từng bước chân của Rémi trên hành trình sống.
 
Điều tuyệt vời nhất là dù xui xẻo đến mấy Rémi vẫn vượt lên tất cả những tai họa để sống một cuộc đời đáng sống, luôn khiến tôi ngưỡng mộ vì sự lạc quan, cách sống tích cực, hết lòng vì người khác. Tôi thực sự đã học hỏi được ở Rémi sự đam mê, vui tươi và tin yêu cuộc sống.
 
Hàng ngày, dù phải đi kiếm từng đồng xu lẻ nhưng cậu vẫn luôn vui cười, hạnh phúc trong tiếng vĩ cầm với chú chó Capi. Nhờ Rémi, tôi đã hiểu thêm rằng cuộc sống hạnh phúc thực sự rất đơn giản, đó là khi được làm điều mình thích, được ở bên gia đình, được vui vẻ bên bạn thân (ai đó như Mattia chẳng hạn), thì thật tuyệt diệu.
 
“Không gia đình” cho tôi những câu chuyện bổ ích, những quà tặng cuộc sống tuyệt vời, những hình ảnh thể hiện sự trung thành, tốt bụng của tình bạn mà bất cứ ai cũng mơ ước. Rémi đã gặp Mattia và họ trở thành bạn tốt của nhau. Hai người cùng đi hát rong mỗi ngày và luôn quan tâm tới người bạn đồng hành cùng mình. Mattia đã có cơ hội được học với một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng cậu không nỡ bỏ Rémi, không quên lời hứa sống chết có nhau. Tôi rất nể tình bạn ấy, tới mức tôi thấy họ như hai em cùng một nhà.
 
Thử tưởng tượng cuộc sống mà không có lấy một người bạn, nếu vậy thì buồn biết mấy! Mattia đã theo Rémi đằng đẵng bao tháng ngày đi gặp những người thân quen của cậu. Tình bạn như sợi dây xích bạc, luôn kết nối với nhau không rời. Tình bạn của Rémi và Mattia đáng để tất cả chúng ta cảm phục và mong ước. 
 
 Tôi cũng có những người bạn, tôi chơi với họ từ hồi tôi học mẫu giáo. Dù chúng tôi, mỗi người một sở thích khác nhau nhưng vẫn luôn giúp đỡ khi bạn mình gặp khó khăn. Chúng tôi đặt tên nhóm là Tâm Trẻ bởi chúng tôi luôn đặt mục tiêu giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bình thường, chúng tôi cũng hay ham chơi, nhưng mỗi lần đi lên miền núi, chúng tôi lại say sưa chuẩn bị và làm những việc nhỏ để có tiền hỗ trợ cho các bạn khó khăn.
 
Đến giờ, chúng tôi đã có mặt ở 10 trường miền núi, giúp đỡ những hoàn cảnh mồ côi giống như Rémi. Tôi nhìn thấy tôi, thấy bạn bè mình ở trong Rémi. “Không gia đình” giúp tôi trân quý hơn tình bạn, giúp tôi có nhiều khát vọng hơn trong hành trình giúp đỡ những người xung quanh còn khó khăn hơn mình. 
 
“Không gia đình” thực sự là một cuốn sách hay, đáng đặt dưới gối mỗi người. Những người dù đã trưởng thành hay chưa, tôi đoán họ đều tìm được mình ở một nhân vật nào đó trong “Không gia đình”.
 
 
Tô Trang Anh
Lớp: 7a3, Trường THCS Thanh Xuân
 
 Bài dự thi xin gửi về địa chỉ email baophunuthudo@gmail.com, hoặc tòa soạn Báo Phụ nữ Thủ đô, số 7 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
 

Tin cùng chuyên mục

Hơn 200 đơn vị tham gia chương trình “Tụ hội Sáng tạo”

Hơn 200 đơn vị tham gia chương trình “Tụ hội Sáng tạo”

(PNTĐ) - Trong hai ngày 10 và 11/1/2026, Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” chính thức được tổ chức. Hoạt động nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026. Đây cũng là dịp khởi động các nhiệm vụ trọng tâm, đặt nền móng cho quá trình xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị Hà Nội bắt đầu từ Lễ hội 2026.
Đưa tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh ra khỏi danh sách bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc

Đưa tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh ra khỏi danh sách bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc

(PNTĐ) - Ngày 13/11/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL về việc nghiệm thu và công bố kết quả bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025), trong đó có tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh.
Thị trường giải trí Việt: Sôi động chào năm mới 2026

Thị trường giải trí Việt: Sôi động chào năm mới 2026

(PNTĐ) - Bước sang năm 2026, thị trường giải trí Việt ghi nhận không khí sôi nổi với loạt sản phẩm âm nhạc mới từ các nghệ sĩ tên tuổi, cùng những chương trình nghệ thuật được đầu tư quy mô, giàu cảm xúc. Song hành với đó, đường đua điện ảnh dịp Tết Dương lịch cũng trở nên nhộn nhịp với nhiều tác phẩm đáng chờ đợi.
Nâng niu nhịp phách ca trù

Nâng niu nhịp phách ca trù

(PNTĐ) - Đến với ca trù như một mối duyên định mệnh, NSƯT Bạch Vân đã dành trọn cuộc đời để gìn giữ, phục hồi và lan tỏa loại hình nghệ thuật truyền thống đặc biệt này. Từ những ngày ca trù gần như rơi vào quên lãng, bà kiên trì phục dựng, truyền dạy và đưa loại hình nghệ thuật bác học này trở lại đời sống đương đại, bằng sự bền bỉ của một người coi di sản là lẽ sống.