Xin lỗi vợ yêu
Mấy tuần nay dịch viêm đường hô hấp do virus Corona hoành hành, các con được nghỉ học nên Thảo phải gửi con về nhờ ông bà ngoại trông giúp.
Tưởng không có con thì nhàn nhã hơn. Ấy thế mà, ngày đến cơ quan, khi xong việc thì trời đã tối. Thành thử, nhà cửa Thảo biết là bề bộn mà vẫn chưa dọn dẹp được.
Vì thế, lần này, Thảo quyết tâm bỏ việc cơ quan, ra về đúng giờ. Thảo nghĩ, không thể trì hoãn làm vệ sinh nhà cửa thêm nữa, nếu không muốn nhà biến thành nơi trú ngụ của “bè lũ Corona”. Thảo nhìn quanh, chao ôi, sẽ còn kha khá việc phải làm đây. Cô cởi áo khoác, vắt ở đầu giường và rồi, bắt tay dọn dẹp từ gian bếp.
Ảnh minh họa
Hì hụi cả tiếng, hết lau chùi, cọ rửa, Thảo bắt đầu thấm mệt. Nhưng đổi lại, Thảo khá hài lòng khi gian bếp bỗng trở nên sáng choang. Lúc nãy, Thảo đã kịp ghé qua cửa hàng bán đồ nội thất ở gần đây, mua lấy mấy mét decal dán tường. Thảo liền bóc ra, dán lên phần gạch men quanh bếp. Chu choa… thật là đẹp. Thảo tự tán thưởng mình. Ai bảo đây không phải là căn bếp 5 sao của master chef Việt Nam nào.
Vừa hay lúc đó, Hùng, chồng Thảo bấm chuông cửa. Thảo nhìn lên đồng hồ. Đấy, cũng đã tới giờ nấu cơm. Thôi, việc dọn phòng khách, phòng ngủ, cọ cái toa let đành để lại. Đằng nào thì mai cũng là thứ 7, Thảo được nghỉ, sẽ có tha hồ thời gian “bày vẽ”. Thảo lau tạm hai tay vào vạt áo, rồi tất bật chạy ra mở cổng cho chồng.
- Về rồi đấy à - chồng Thảo mệt mỏi dắt xe vào nhà. Cũng chẳng buồn nhìn vào mặt vợ.
- Vâng.
- Về sớm thì lo thu vén mọi việc đi. Nhà với cửa, như cái ổ chuột.
Ảnh minh họa
Thảo bị chồng dội cho gáo nước lạnh, thấy cảm hứng vui vẻ lúc nãy biến mất cả. Thay vào đó là sự hụt hẫng, chán nản khắp người. Chưa hết, chỉ mấy phút sau, Thảo bỗng nghe thấy tiếng quát lớn của chồng:
- Cái gì đây. Em không biết ý gì cả. Cái xe ô tô đồ chơi này con làm rơi dưới đất đã cả tuần nay, em thấy cũng không chịu nhặt lên. Giờ, em còn đá nó ra giữa phòng khách làm anh dẫm phải. Trời ạ, cái chân tôi, không biết có chảy máu không.
Hùng ngồi phịch xuống ghế, cởi phăng đôi tất rồi vứt thẳng lên mặt bàn nước. Sau đó, anh cứ xoa xát bàn chân, miệng không ngừng rên rẩm, đổ lỗi cho Thảo.
Giận quá, Thảo liền đáp:
- Sao anh vô lý thế. Cả ngày anh ra khỏi nhà, miệng cười tươi như hoa. Vậy mà hễ về tới nhà là anh sinh sự, cáu bẳn với vợ con. Anh muốn gì đây. Cái xe ô tô này quả thật em không để ý đến, cũng không cố tình đá ra giữa nhà. Em có phải xuẩn ngốc đâu mà bẫy chồng. Còn anh thì sao, rõ ràng anh biết nó rơi ở đây mà không nhặt lên. Tại sao ở cái nhà này, chỉ có em là phải lo dọn dẹp, còn anh là khách trọ chắc.
- Anh không nói với em nữa. Anh đang mệt mỏi rồi. Em tưởng anh ra đường cười là sướng lắm à. Mấy hôm nay ngành du lịch đang đóng băng vì virus Corona đấy, anh chào gọi mãi mà chưa được khách nào đăng ký đi tour. Tháng này thì chết đói đấy em biết không? Em ở đó mà càu nhàu, cãi cọ anh.
- Anh đừng mang Corona ra mà ngụy biện. Ai đi làm cũng mệt, em còn mệt gấp đôi anh. Em ở cơ quan cũng bị áp lực với sếp. Đã thế, em còn phải lo tối nay ăn gì, ai đón con, ai nấu cơm, ai dọn dẹp nhà cửa…
- Thôi, không nói nữa. Anh mệt rồi. Em cũng biết có dịch Corona thì cũng nên biết làm gì. Đừng có để lây bệnh tại nhà thì không ra gì đâu. Thôi, có cơm nước chưa, dọn ra đi. Anh cần ăn sớm còn nghỉ sớm.
Ảnh minh họa
Hùng đứng dậy, bỏ vào phòng, mặc cho Thảo đứng như trời trồng. Cô bỗng thấy bao nhiêu công sức, ý tốt của mình với gia đình vậy là bị bỏ xuống sông, xuống bể. Hùng không hề nhận thấy sự thay đổi trong ngôi nhà này, rõ rệt nhất từ căn bếp. Anh vẫn giữ thói gia trưởng, thích ra lệnh và phê phán người khác.
Nhưng, mọi việc vẫn chưa hết. Thảo đang cố bình tĩnh, định đi nấu cơm cho hai vợ chồng thì lại nghe tiếng quát lớn của Hùng phát ra từ phòng ngủ:
- Trời ạ. Em không có một tý kiến thức nào về phòng bệnh. Cái áo này em đi khắp nơi, thế mà vắt ngay vào giường ngủ. Em muốn mang virus Corona lên giường à. Mà từ nay, hễ về tới nhà, em nhớ rửa tay sát khuẩn cho anh nhờ. Không có, chính em sẽ là người lây bệnh cho cả chồng, con đấy, biết chưa.
Lần này thì Thảo không chịu được nữa. Cô òa khóc rồi vớ lấy cái áo, mặc lên người.
- Vâng, em không có ý thức, em dốt nát, em vụng về, được chưa? Cũng chỉ vì mải lo cho cái nhà này mà em mới sơ suất vắt chiếc áo ở đây. Sao anh không ghi nhận công sức của em rồi cái gì em không được thì nhắc nhở nhẹ nhàng. Còn anh, thử hỏi đã làm được gì cho cái nhà này? Thôi được, em trả lại nhà cho anh, để anh tha hồ ca thán, phê phán ai thì tùy nhé...
Không cần chờ thái độ của Hùng, Thảo vội chạy ra cổng, dắt xe máy, bỏ về nhà ngoại. Cô nghĩ, mình sẽ ở hẳn bên đó với các con và bố mẹ. Từ nay, mình không về đây nữa. Đây không phải là tổ ấm mà cô mong muốn. Lẽ ra, vợ chồng phải cùng nhau san sẻ công việc, yêu thương, giúp đỡ nhau. Đằng này, chỉ có cô là phải thể hiện nghĩa vụ là mẹ, làm vợ. Còn chồng cô tự cho quyền chồng chúa vợ tôi. Vậy thì thôi nhé, cô quyết không chịu đựng thêm nữa.
Khuya đó, Hùng gọi tới nhà ngoại, xin được gặp Thảo nhưng Thảo không nghe máy. Bố mẹ cô cũng đoán được hai vợ chồng đang khúc mắc nên chẳng dám căn vặn gì nhiều. Thảo chỉ nói ngắn gọn: Bố mẹ cứ để nhà con ở đó tự suy nghĩ, tự lo liệu mấy ngày. Lúc nào anh ấy thấy giá trị của vợ thì sẽ tự khắc tìm tới.
Ảnh minh họa
Quả đúng như Thảo dự đoán. Chiều Chủ nhật đó, tự nhiên nhà ông bà ngoại có một vị khách không mời mà tới. Đó là Hùng. Anh nhìn Thảo ngượng ngùng, may mà có mẹ vợ đứng đó giúp giải tỏa không khí. Anh vội quay sang mẹ vợ, cười trừ:
- Tối nay, bà cho con ăn cơm trực nhé. Mấy hôm rồi nhà con về bên này, con phải mì tôm trừ bữa đấy ạ. Được cái, đứng nấu mì trong gian bếp mới sáng choang, cũng thấy đời lạc quan hơn tý.
Thảo biết, Hùng nói vậy là để bắn tin đến cô, rằng anh đã nhận ra “công trình thế kỷ” mà Thảo đã làm ở trong gian bếp.
Sau đó, Hùng lại nói với bố mẹ vợ:
- Hai hôm rồi con định qua đón vợ con về, nhưng thôi tiện có một mình, con “đắm đò giặt mẹt” nên dọn luôn phòng khách, phòng ngủ, còn gọi thợ vào sửa đường ống nước, thay cái lavabô mới tinh. Giờ, con Corona đố dám đến nhà con trú ngụ đâu ạ.
Thế rồi tranh thủ lúc bố mẹ vợ không để ý, Hùng liền nói thầm vào tai Thảo:
- Anh biết lỗi của mình rồi. Từ nay, anh sẽ nói ít, làm nhiều cùng em, được chưa?
Bảo Châu