"Mẹ sẽ mãi là điểm tựa vững chắc cho chúng con"

“Mẹ ơi, mẹ mất rồi, anh em chúng con biết làm sao”. Cứ nghĩ đến đấy mà đôi mắt Hoa nhòa lệ từ lúc nào.

Hoa biết, sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống, ai rồi cũng phải vậy. Cả cuộc đời của mẹ Hoa đã hy sinh cho con cháu, cũng đã đến lúc bà phải đi gặp tổ tiên. Ở dưới suối vàng, có thể mẹ sẽ không còn phải vất vả. lo toan. Cũng có khi, mẹ và bố đã được hội ngộ sau mấy chục năm li biệt. Hoa cũng đã 40 tuổi và giờ cũng đã là mẹ của hai cô con lớn, xét ở khía cạnh nào đó, Hoa đã không cần có mẹ nuôi nấng nữa. Nhưng sao, suốt 1 năm qua, dù đã cố gắng tự an ủi mình bằng nhiều nhẽ, Hoa vẫn thấy chống chếnh, mất phương hướng khi biết mình đã mồ côi mẹ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa


- Cô Hoa lại khóc đấy à. Thôi, cô đừng vậy nữa, anh nghĩ mẹ đang được an yên ở một nơi cực lạc rồi.

Hoa giật mình khi thấy anh cả cất tiếng nói từ phía sau.

- Anh ơi! Em nhớ mẹ, nhớ mẹ vô cùng!

- Lúc mẹ còn sống, em vẫn còn nhớ mẹ luôn nói rằng: Dù các con đã trưởng thành nhưng với mẹ, lúc nào các con cũng như mấy đứa trẻ của mẹ! Tiếng là đã ra ở riềng, ngày trước, một tuần, em vẫn đều đặn về nhà, ăn trực cơm của mẹ vài lần. Mà cơm của mẹ đâu có sơn hào hải vị gì. Chỉ là chút dưa cà muối mặn, miếng cá kho riêng, đĩa tép xào khế mà em thấy không cỗ bàn nào sánh nổi. Em chỉ tiếc ngày đó, mẹ bảo để mẹ truyền lại bí quyết nấu mấy món ăn ngon cho em. Lúc đó, em cứ nghĩ mẹ còn ở với anh em mình lâu thật lâu, em học lúc nào mà chẳng được nên lần lữa. Đến khi mẹ đi rồi, đến cả trong giấc mơ, em cũng nhớ đến hương vị bữa cơm của mẹ. Có lần, em vội đi chợ, cố gắng nấu theo mẹ mà không sao làm được - Hoa sụt sùi chia sẻ với anh trai.

Cô cứ nghĩ, chỉ cô là con gái út ít, lại quấn quít mẹ nên có phần đa sầu đa cảm. Không ngờ, anh Hùng anh trai cả của Hoa cũng có chung nỗi lòng như Hoa. Nghe cô nói xong, anh trầm ngâm:

- Ừ, nói thì nói vậy chứ thực ra, anh cũng nhớ mẹ nhiều lắm. Anh cứ nghĩ mình lớn tuổi, thậm chí còn sắp lên chức ông rồi thì sẽ không nhớ mẹ như lũ con nít nữa. Hóa ra, với mẹ, anh em mình mãi mãi chỉ là những đứa trẻ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Anh cả của Hoa nhớ đến tấm lòng của mẹ. Dù đã tuổi cao sức yếu, nhưng, mẹ vẫn dõi theo đàn con. Nhớ lần anh bị ốm, phải vào viện điều trị gần 1 tháng. Cả nhà bàn nhau giấu mẹ vì sợ mẹ lo lắng. Thế mà không hiểu bằng cách nào, mẹ Hoa phát hiện ra, liền mắng cho anh em Hoa một trận. Mẹ còn nói dỗi rằng: “Mấy đứa bây giờ dám coi thường mẹ, nghĩ mẹ đã vô tác dụng rồi nên khi thằng Hùng đi nhập viện mà không đứa nào báo cho mẹ. Đến khi, nghe hàng xóm nói thằng Hùng ở viện thì mẹ mới biết chuyện”. Lúc đó, anh em Hoa phải ra sức xin lỗi mãi thì mẹ mới tha thứ cho. Sau đó, mẹ tự tay nấu cháo, ngày ngày thuê xe mang vào tận viện cho anh. Rồi mẹ cứ đứng ở đầu giường, đợi khi anh ăn hết mới yên tâm ra về. Anh trai Hoa tâm sự: Bây giờ, đơn giản chúng ta muốn có bát cháo hay cốc nước cam nóng do mẹ làm cũng là điều xa vời, em nhỉ!

Nghe anh nói vậy, Hoa lại càng buồn hơn. Hoa ân hận vì mình đã chưa quan tâm tới mẹ đủ nhiều. Trong những ngày cuối đời của mẹ, Hoa lúc đó đang bận mải buôn mấy chuyến hàng từ chợ đầu mối về đổ cho khách nên hẹn mấy hôm nữa đưa mẹ đi khám. Ngờ đâu, Hoa chưa kịp đưa mẹ ra viện khám ngày nào thì đã nhận được tin của chị Đào - người họ hàng ở quê gọi điện thoại cho Hoa gấp gáp báo tin mẹ bị ngã ở sân, đang được đưa vào viện cấp cứu. Khi Hoa vào tới cửa bệnh viện thì chị Đào nói bác sỹ vừa thông báo mẹ Hoa đã mất, gia đình sớm về lo hậu sự cho bà.

Hoa nhớ mẹ, và cũng nhớ lại mình còn biết bao nhiêu là dự định mình và các anh chị em muốn làm với mẹ mà chưa thực hiện được. Em gái Hoa lấy chồng tận miền Nam, hai đứa con thì nhỏ và hoàn cảnh kinh tế gia đình còn khó khăn nên mấy năm rồi không có điều kiện về thăm mẹ. Em gái nhờ Hoa sẽ đón mẹ vào trong ở vợ chồng em mấy bữa cho đỡ nhớ mẹ. Nhưng, Hoa lại quá bận nên năm nay khất mẹ sang năm sau. Mẹ sợ ảnh hưởng tới công việc của Hoa nên cứ gạt đi, bảo bao giờ Hoa rảnh, đưa mẹ vào Nam thăm em cũng được. Nhưng thực ra, có lần mẹ đã giấu anh em Hoa, bà tự thuê xe ôm chở ra bến xe phía Nam bắt xe khách để vào thăm con gái út. Không may, chuyến xe gặp sự cố hỏng máy giữa đường, tất cả hành khách trên xe trong đó có mẹ Hoa phải ngồi chờ đợi thợ sửa máy mất nửa ngày giữa cái tiết trời mùa hè nắng như đổ lửa.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Anh cả Hoa thì nhiều lần có ý định sẽ bán ngôi nhà ở quê để mua nhà trên thành phố. Nhưng mẹ Hoa đã không đồng ý. Thế là, đến cuối đời, mẹ vẫn phải ở trong ngôi nhà quá đơn sơ. Còn Hoa, dự định mua tặng mẹ một chiếc áo dài gấm màu đỏ gụ, rồi đưa mẹ ra công viên chụp ảnh. Cả đời mẹ chẳng có điều kiện chụp tấm ảnh cho tử tế. Khi Hoa hỏi ý kiến thì mẹ bảo thôi, mẹ già rồi, mặc áo mới làm gì cho phí ra. Nếu Hoa muốn mua thì đợi lúc nào mẹ lên 90 tuổi may cho mẹ cũng được. Hoa thấy cũng phải nên thôi. Cho đến lúc mẹ ra đi, Hoa tìm trong tủ chẳng có bộ quần áo nào tươm tất để mặc cho mẹ, cô mới ân hận lẽ ra phải quan tâm tới mẹ hơn, báo hiếu mẹ tốt hơn.

- Thôi anh chị đừng nghĩ ngợi nữa để mẹ phải lo lắng - em gái của Hoa đứng phía sau Hoa và anh trai từ lúc nào.

Rồi em gái Hoa nói tiếp:

- Sau giỗ đầu mẹ, theo em, anh em mình sẽ góp tiền để sửa chữa lại căn nhà của bố mẹ. Đây là kỷ niệm, tài sản vô giá bố mẹ để lại cho chúng ta. Em đề nghị, chúng ta sẽ không bao giờ bán đi, dù có khó khăn đến thế nào. Và từ giờ, cứ đến mùa hè, vợ chồng em sẽ đưa các cháu ra ngoài này thắp hương cho bà và chơi với các anh các chị. Em nghĩ, mẹ yên nghỉ dưới suối vàng cũng sẽ thấy vui lắm khi anh em con cháu luôn sum họp về với mẹ.

- Anh nhất trí. Dù mẹ đã không còn, nhưng anh em ta vẫn sẽ duy trì nếp gặp nhau vào cuối tuần. Làm vậy thì anh em mới duy trì được tình cảm với nhau. Còn các con cháu, nhìn vào thế hệ của ông bà, bố mẹ chúng để mà tiếp nối truyền thống gia đình.

Nghe anh trai nói vậy, Hoa đã bình tĩnh trở lại. Bởi cô từng rất lo khi không còn mẹ, các anh em sẽ chia xa, mỗi người mỗi ngả. Lâu dần, tình cảm giọt máu đào sẽ nhạt nhòa dần.
- Vâng, anh cho ý kiến như thế, em đồng ý ạ. Mẹ cũng mất rồi, thì anh cả sẽ trở thành cha mẹ của chúng em, trụ cột trong gia đình ta – Hoa trả lời.

Nhìn lên ban thờ, Hoa có cảm giác, mẹ đang nhìn các con với ánh mắt vui. Hoa biết, mẹ sẽ vẫn luôn ở bên, động viên, hỗ trợ anh em Hoa. Dù mẹ đã đi xã nhưng mẹ mãi là điểm tựa tinh thần, là sợi dây kết nối tình thân của các con, các cháu.

Bảo Châu

Bạn đang đọc bài viết "Mẹ sẽ mãi là điểm tựa vững chắc cho chúng con" tại chuyên mục Phụ san đời sống gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com