"Mẹ nhà người ta"

Hôm ấy, tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Hường lên mạng tìm được công thức nấu một món ăn mới từ gà mà chị nghĩ là mấy bố con ở nhà sẽ rất thích. Ngay buổi chiều, từ cơ quan, chị tất tả vào chợ, mua sắm nguyên liệu rồi về nhà “trổ tài”.

Món gà nấu nấm rồi bỏ lò với phomai xem vậy mà nhiều công đoạn chứ chẳng nhanh gọn như “cơm thường”. Sẵn tiện đó, chị còn làm luôn nồi phở để mấy bố con đổi món. Chị cứ kỳ cạch mãi, tới tận khi hết chương trình thời sự tối trên tivi thì mới xong. Biết là chồng con đang đói lắm, nhưng thôi, thi thoảng đói một bữa cũng chẳng sao.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vì đứng bếp nhiều, lại ngửi đủ mùi dầu mỡ nên chị Hường có cảm giác đầy bụng hơn là thèm ăn. Nhưng, nghĩ tới cảnh chồng con hồ hởi, ăn hết công suất là chị lại thấy vui. Ngờ đâu, vừa ngồi vào bàn, động được mấy miếng là con gái chị ngáp lớn:

- Mẹ nấu món gì lạ mà chẳng ngon. Nói thật, con thấy mẹ bạn nào ở lớp con nấu ăn cũng ngon, trừ mẹ.

Chồng chị thì thủng thẳng:

- Nước phở em nấu cũng không đúng vị, ăn cho xong vậy.

Rồi anh còn “bồi” thêm mấy lời khiến chị đau lòng:

- Em không khéo tay như vợ nhà người ta thì từ nay đừng bày vẽ nữa. Cứ rau luộc, trứng rán, vừa nhàn thân mà mấy bố con đỡ phải trực ăn.

Chưa bao giờ, chị Hường nóng mặt như lúc này. Chị liền lớn tiếng mắng con gái:

- Con đừng có so sánh mẹ với mẹ của bạn con. Mẹ thấy, mẹ đã cố gắng đủ nhiều rồi, mẹ hy sinh cho nhà này quá nhiều rồi. Con không thích ăn thì từ nay đừng ăn cơm mẹ nấu. Cả anh nữa, thấy vợ người khác tốt hơn thì dọn sang đó mà ở.

Con gái chị thưa lại:

- Không so sánh với người ngoài thì con so sánh mẹ với bà nội được không? Con thấy bà thật đảm đang, tháo vát, khéo léo. Hôm nào con sang đó cũng được bà nấu cho nhiều món ngon. Mà bà chẳng bao giờ cáu giận như mẹ. Lúc nào bà cũng nhẹ nhàng, ân cần hỏi han con, con có lỗi bà cũng vẫn bình tĩnh để chỉ bảo, nhắc nhở.

- Bà khác, mẹ khác… chị Hường bắt đầu nổi cáu thực sự.

Rồi trước mặt chồng con, chị kể lể hàng ngày, chị vẫn phải đi làm khác với mẹ chồng chị mấy chục năm qua chỉ ở nhà làm nội trợ. Trong đầu của chị, đâu chỉ có mỗi câu hỏi “tối nay nấu món gì?”, “nhà cửa đã lau dọn chưa?” mà còn ngổn ngang những dự án, hợp đồng, số liệu… cần giải quyết. Mẹ chồng chị ở nhà cả ngày, nên thừa thời gian để lo lắng, thu vén nhà cửa. Còn chị, chỉ có vài tiếng buổi tối, chưa kể nếu việc cơ quan không xong thì còn phải thức tới đêm để làm. Vậy thì, việc so sánh giữa chị và mẹ chồng chị rõ ràng là khập khiễng. Mọi người chỉ đòi hỏi chị phải thế này, thế kia mà không cần biết chị đã cố gắng ra làm sao.

Nghe chị nói xong, chồng chị chẳng những không hiểu ra, còn tiếp tục đứng về phía con gái. Anh cho rằng, người phụ nữ nào trong thời hiện đại này cũng đều làm nhiều việc như chị.

- Em xem, các nữ đồng nghiệp ở cơ quan em, cơ quan anh… có ai không vừa đi làm, vừa chăm con, lo cho gia đình không? Nhưng, anh chẳng thấy ai kêu ca, phàn nàn. Thậm chí, họ vẫn lo chu toàn mọi việc, vẫn kiếm được nhiều tiền, vẫn có sự nghiệp đàng hoàng, vẫn biết làm đẹp, vẫn giỏi đối nội, đối ngoại làm mát mặt chồng con. Vì thế, em vẫn nên nhìn nhận thiếu sót của mình để mau tiến bộ. Anh và con chỉ muốn tốt cho em thôi.

Vậy là xong, chị chưa bao giờ bị dồn vào đường cùng như thế. Bỏ mặc hai bố con ở phòng bếp, chị kêu mệt, vào phòng nằm. Mà chị cũng có nằm yên được đâu. Trong chị cuộn lên bao nỗi ấm ức. Chị thấy chồng con đối xử thật bất công với mình.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tối khuya đó, chồng chị từ phòng khách trở vào. Anh nhẹ nhàng lên giường, nằm cạnh chị. Chị mặc kệ, quay lưng về phía anh, vờ như đã ngủ say. Nhưng, anh biết thừa chị làm sao mà ngủ được. Anh liền quàng tay ôm lấy chị, thì thầm:

- Tối nay em giận bố con anh lắm phải không? Thực sự thì anh và con biết mình không nên tấn công em nhiều như vậy. Nhưng, đây chỉ là kế của hai bố con nhằm giúp em hiểu ra một việc thôi.

- Kế sách ư? Chị mở to mắt khi nghe anh nhắc đến hai từ đó. Rồi chị ngồi phắt dậy, bắt chồng nói rõ ngọn nguồn cho nghe.

- À, thì anh và con muốn em hiểu cảm giác bản thân bị so sánh với người khác như thế nào. Anh biết, em chỉ là em chứ không phải “mẹ của các bạn con” hay là “nữ đồng nghiệp ở cơ quan anh và em”. Em cũng có mặt mạnh, mặt yếu của mình và những người phụ nữ kia cũng vậy. Em chăm chỉ, cần mẫn, yêu thương gia đình, em không phải là giám đốc song cũng là nữ trưởng phòng, em không nhuộm tóc, uốn mi, mặc đồ hiệu nhưng lại đẹp kiểu giản dị, chân chất. Giờ bắt em giống như họ, hay nhìn họ mà đối chiếu với em, rồi phê phán em sao không như thế này, thế nọ thì rõ là sai, phải không nào?

- Đúng rồi. Vậy nhưng, biết là sai sao anh và con còn chọc giận em?

- À, em có nhớ, em cũng rất hay so sánh con mình với những đứa trẻ khác không? Mỗi lần đi họp phụ huynh học sinh về, em lại ca “con nhà người ta cùng được nuôi như thế mà sao làm lớp trưởng, lớp phó, giỏi giang hơn con mình”. Xem trên ti vi, thấy có đứa trẻ giành giải tại cuộc thi đàn piano, em lại thở dài: “Sao con nhà người ta giỏi nghệ thuật mà con mình chả có năng khiếu gì”. Thậm chí, chỉ cần sau một buổi ngồi với chị em trong xóm, thể nào em cũng trở về với tâm trạng “tất cả con nhà người ta đều giỏi hơn con mình. Còn con mình thì học kém, vụng về… Em thử nghĩ xem, tâm trạng của con lúc ấy ra sao. Con cũng sẽ buồn, sẽ tủi thân, sẽ thấy mẹ chỉ nhìn ra điểm xấu mà không ghi nhận ưu điểm của mình. Con mình có thể không giỏi môn văn hóa, nghệ thuật, nhưng lại thích thể thao. Con thích làm việc thiện, sẵn sàng giúp đỡ một ai đó khó khăn con gặp trên đường. Con không đứng đầu lớp, nhưng cũng chưa bao giờ bỏ học, vi phạm kỷ luật để bị cô nhắc nhở. Vậy thì em hãy chấp nhận con là con thôi được không? Em mà cứ so sánh mãi sẽ làm con mất đi động lực phấn đấu. Giống như bữa cơm em nấu hôm nay, khi anh và con cứ phàn nàn thì em còn muốn nấu ăn ngon nữa không?

Nghe đến đây, chị mới hiểu ra ngụ ý của hai bố con. Chị quay sang, nói dỗi:

- Anh và con giỏi thật đấy, còn nghĩ cách đối phó lại mẹ.

Sáng hôm sau, gặp lại con, chị cốc yêu vào trán nó:

- Thôi được rồi, từ nay mẹ sẽ không so sánh con với con nhà người ta nữa. Mẹ sẽ chỉ so sánh con với chính con thôi. Vì thế, con hãy cố gắng nỗ lực để tiến bộ so với chính bản thân mình nhé.

Thái Thị Thu

Bạn đang đọc bài viết "Mẹ nhà người ta" tại chuyên mục Phụ san đời sống gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com