Phải biết mình là ai

Chia sẻ

Người ta nói, ở đời có trăm ngàn thứ cần biết, nhưng điều quan trọng nhất đó là “Biết mình là ai”.

Mọi khổ đau của phụ nữ, đặc biệt là trong lĩnh vực tình cảm, đều xuất phát từ việc “không biết mình là ai” mà ra. Chuyện của người phụ nữ 41 tuổi tôi kể dưới đây là một ví dụ.
Chị gọi điện đến văn phòng tư vấn, vừa nói vừa khóc. Cán bộ tư vấn nghĩ rằng chị có vấn đề gia đình như chồng cặp bồ, chồng rượu chè, lô đề, cờ bạc, bạo lực vợ con, hay con cái có chuyện gì đó chẳng lành, nên động viên chị bình tĩnh chia sẻ, hy vọng sẽ giúp chị được phần nào. Nhưng càng nói, chị càng khóc to, có lúc đầu dây bên kia ngừng hẳn, chị nghẹn ngào không nói lên lời. Hóa ra chị thất tình.

Ảnh minh họaẢnh minh họa


Chị kể chị lấy chồng năm 18 tuổi, cuộc sống gia đình tạm thời êm ấm đến khi con chị được 2 tuổi, còn lại là mâu thuẫn, đánh cãi nhau, có lúc chị đã bị chồng đánh đuổi ra khỏi nhà. Chị không chịu được cảnh chồng ngược đãi, cũng đã từng viết đơn ly hôn, nhưng chồng chị bảo không cần ly hôn, cứ “mạnh ai người ấy sống”, miễn là không phải ly hôn.

Hai mươi năm qua, vợ chồng chị sống cùng nhà nhưng như người dưng nước lã. Con gái chị giờ cũng đã hai mươi, đang đi xuất khẩu lao động ở xa. Chồng chị sống lang bạt, nay ở miền Nam, mai ra miền Bắc, có lúc ở nhà, có lúc đi cả tháng, nhưng có ở nhà thì cũng cơm ai người ấy ăn, giường ai người ấy ngủ. Bản thân chị sống lặng lẽ, kinh tế chủ yếu nhờ vào thúng xôi sáng bán gần cổng trường đại học. Chị không có bạn bè, không tham gia hoạt động gì, người thân cũng không biết rõ cuộc sống của chị ra sao, vẫn tưởng mọi chuyện vẫn bình thường.

Chị cô đơn. Năm ngoái con gái mua điện thoại mới, cho chị chiếc điện thoại cũ của nó và hướng dẫn chị cách lập facebook, zalo, cách vào mạng đọc tin tức, xem phim, xem hài. Nhờ thế mà cuộc sống của chị bớt tẻ nhạt, đơn điệu, chị dành thời gian rảnh rỗi để “giải trí” trên mạng.

Đầu năm vừa rồi, qua mạng facebook, chị quen một người đàn ông kém chị 2 tuổi. Anh nói anh ở thành phố Hồ Chí Minh, là cán bộ nhà nước, nhưng gốc Bắc và cũng đang ly thân vợ nhiều năm nay rồi. Hai người tâm sự, trò chuyện và cảm thấy rất hợp nhau. Đêm nào anh chị cũng nói chuyện, nhắn tin, gửi hình cho nhau xem. Chị dần dần quen với việc có một người đàn ông để thương, để nhớ, để chờ đợi đến đêm chia sẻ vui buồn. Chị nhận ra mình yêu anh ấy và may mắn thay, anh ấy cũng nói yêu chị, mong muốn gặp chị để thắt chặt tình cảm, hy vọng đôi bên sẽ sống “bù đắp cho nhau những thiệt thòi”.

Rồi anh ra công tác Hà Nội, hẹn gặp chị. Chị bỏ buổi bán xôi sáng đi gặp anh với sự hồi hộp như cô gái mới lớn lần đầu có bạn trai. Hai người líu díu ôm nhau, cùng nhau chia sẻ cả một ngày trong khách sạn. Chị cảm thấy hạnh phúc tràn trề, thứ hạnh phúc mà từ trước đến nay chị chưa bao giờ có được. Trở lại cuộc sống bán xôi, nhưng chị vui vẻ hơn, chịu khó chải chuốt, ngắm mình trong gương và nhận ra chị không già hơn anh. Sau lần đó, cứ thỉnh thoảng anh lại đi công tác, hai người lại gặp nhau, lại líu díu ôm nhau và dành cho nhau một ngày dài trong khách sạn. Đêm đêm chị mơ tưởng đến một ngày anh bỏ vợ, chị ly dị chồng để hai người về chung một nhà.

Vậy mà một tháng nay, mọi sự thay đổi đột ngột. Đêm đêm chị ngóng chờ những tin nhắn của anh nhưng không thấy. Nhớ quá, chị gọi điện, anh không nghe máy, hoặc tắt máy sau một vài tiếng chuông. Chị nhắn tin hỏi sao lại thế, anh bảo đừng nhắn, đừng gọi, lúc nào rảnh anh sẽ gọi cho chị, còn anh đang có nhiều dự án, đang bận. Ban ngày chị cũng không liên lạc được với anh. Anh không còn chủ động gọi cho chị nữa, mà chị gọi nhiều, nhắn nhiều thì bị anh mắng. Chị buồn rầu, bỏ cả ăn, đêm không ngủ được vì thao thức nhớ anh, buổi sáng dậy muộn, không kịp nấu xôi bán. Chị khóc ròng, không hiểu vì sao lại như thế, chị có lỗi gì, hay chị không xứng đáng với anh? Khi ở bên nhau, anh đã khen chị vẫn còn trẻ và ở với chị, anh thấy như đang yêu cô gái mới lớn cơ mà…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Chúng tôi thấu cảm nỗi cô đơn, khát khao tình yêu, hơi ấm đàn ông của người phụ nữ ngoài 40 có cuộc sống hôn nhân bất hạnh và thương chị. Chị cũng giống như nhiều chị em phụ nữ khác, vì đói khát tình cảm mà đã bị lừa, có chị đã mất cả tiền bạc cho người đàn ông chưa từng biết mặt. Không thể vuốt ve, an ủi người phụ nữ này, chuyên viên tư vấn quyết “khai sáng” cho chị, giúp chị nhận ra mình là ai, người đàn ông kia là ai, điều gì khiến họ không thể duy trì cuộc sống “lâu lâu lại gặp” như trước nữa, cũng như mối quan hệ này không thể mang lại hạnh phúc cho chị.

Đã chắc gì người đàn ông kia sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, có khi anh ấy ở ngay Hà Nội hay khá gần chị. Đã chắc gì anh ấy gặp bất hạnh hay trục trặc trong hôn nhân, vợ chồng đang ly thân. Là người đàn ông, có cuộc sống bình thường vẫn có thể lên mạng kết bạn, tán tỉnh những người phụ nữ khác, coi đó như trò vui hoặc thử sức mình. Có thể gặp chị, nhận ra chị là người phụ nữ đang khát khao tình cảm, nên nảy sinh ý định “vui vẻ một tí”. Việc hẹn nhau, gặp nhau, ôm ấp nhau, ngủ với nhau trong khách sạn không quá khó khăn gì với người đàn ông mạnh khỏe và bình thường, nhưng nó không phải là minh chứng cho tình cảm thật lòng. Gặp nhau bao lần, ngủ với nhau đã nhiều, có khi nào anh nói chuyện về cuộc sống gia đình, vợ con, có bao giờ anh hứa hẹn đến ngày nào đó sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ đâu. Đối với anh ấy, thỉnh thoảng gặp người phụ nữ không phải vợ mình, có quan hệ với người đó cũng chỉ đơn giản như người lâu lâu đi ăn phở mà thôi. Nhưng ăn phở mãi cũng chán, có thể anh ấy muốn dừng lại để ăn cơm nhà, hoặc ăn những món khác lạ hơn. Chị gọi điện, anh không nghe là dấu hiệu muộn chị nhận ra rằng “tình nghĩa đôi mình có thế thôi”. Anh ấy không nghe máy có thể bận việc, có thể đang ở bên vợ hoặc không có gì để nói nữa.

Đặc biệt, người phụ nữ cần nhận ra mình đang sở hữu điều gì để khiến một người đàn ông say đắm mình? Một phụ nữ sống ly thân hai mươi năm, cam chịu bất hạnh, tuổi xuân sắp qua, không giàu có, chỉ có mỗi nỗi niềm khát khao tình yêu… thì đừng hy vọng có một tình yêu nồng nàn, say đắm, thủy chung. Nếu vì “đói khát” quá mà chấp nhận những cuộc tình chớp nhoáng, tình một đêm, may ra còn có thể được. Đấy, thực tế nó là như vậy, dù buồn chăng nữa, người phụ nữ phải dũng cảm nhìn vào sự thật, để tự lo cho mình, tự thương mình, bớt kỳ vọng và trông đợi, bởi càng kỳ vọng sẽ càng thất vọng hơn mà thôi…

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.