Khai xuân... với “chồng suýt cũ”

Chớm bước qua ngưỡng cửa Tòa án huyện, Lan chợt khựng lại, giật mạnh cánh tay Tuấn – chồng cô:

- Anh chắc chắn chưa?

- Em… hối hận rồi sao? Nếu muốn thay đổi, e vẫn còn cơ hội.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Lan nhìn chồng, véo anh một cái thật đau, bất giác thấy lòng xuyến xao đến lạ. “Em hối hận, thật sự hối hận… vì suýt đánh mất hạnh phúc của mình” – Lan nhìn chồng, trong đôi mắt long lanh ánh lên màu tình yêu. “Và suýt chút nữa, anh bất đắc dĩ bị em đẩy lên chức chồng cũ” – Lan vừa nói, bàn tay cô vừa siết chặt lấy tay Tuấn, mạnh mẽ kéo anh tiến thẳng về phía căn phòng sơn màu vàng nhạt, ngự chính giữa tòa nhà đang hiện ra trước mắt. Chính căn phòng ấy là nơi mà trước Tết cô đã bước chân vào với quyết tâm nộp lá đơn, đơn phương ly hôn chồng. Bây giờ, cô sẽ bước vào một lần nữa, nhưng là cùng với Tuấn, để rút lại tờ đơn ly hôn ấy.

Tuấn là giám đốc một công ty tư vấn thiết kế, giám sát xây dựng. Gọi là công ty nhưng khá nhỏ nhắn về quy mô nên Tuấn lúc nào cũng phải lăn ra làm. Đáng lý, theo đúng kế hoạch thì năm nay Tuấn sẽ đón Tết ở Khánh Hòa. Công trình anh theo vẫn chưa hoàn thành và đang trong giai đoạn nước rút, đẩy nhanh tiến độ thi công cho kịp khánh thành vào cuối tháng 1. Các công nhân cũng đã được quán triệt tinh thần đón Tết trên công trường.

Đùng một cái, dịch bệnh do con virus mang tên corona từ Trung Quốc ập về, đi qua cả Khánh Hòa. Những xôn xao, lo lắng bao trùm khắp cả công trường nơi Tuấn đang làm việc khi một trong những ông chủ của dự án xây dựng này (là người Trung Quốc) thông báo rằng, ông ta và một số nhân viên công ty đang bị cách ly tại khu vực nhà trọ, do nghi ngờ dương tính với virus corona. Tuần trước, ông này đã có buổi gặp gỡ, nói chuyện thân tình với mấy người là đại diện của công ty mẹ, không may là địa chỉ công ty ấy lại ở Vũ Hán (Trung Quốc) – nơi được xem là tâm điểm của dịch bệnh. Mà những vị khách ấy, nghe đâu cũng đã dương tính với virus corona và đang phải nhập viện điều trị. Vì thế đúng chiều mùng 2, Tuấn nhận được quyết định tạm ngừng thi công từ chủ đầu tư. Đương nhiên, Tuấn phải về nhà với vợ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Đây là điều Tuấn không ngờ tới, nhưng Lan còn không ngờ đến hơn. Vốn từ trước Tết, cô đã biết năm nay sẽ phải tiếp tục một mình đi chúc Tết họ hàng hai bên nội, ngoại như 2 năm trước. Năm nay Lan thậm chí còn không có cảm giác trống trải, buồn bã. Cô đã tức điên khi nhớ lại việc mình bị chồng từ chối thẳng thừng dù đã xuống nước, gọi điện nịnh nọt, năn nỉ, thuyết phục anh về Tết. Nhất là khi Lan dọa “nếu anh ở lại thì sau này chúng ta không còn là vợ chồng gì nữa”, Tuấn lại lớn tiếng nạt cô “nếu điều đó khiến em thấy hạnh phúc hơn, mời em tự nhiên”. Thế nên ba máu sáu cơn, lan mới viết đơn ly hôn rồi một mình ra Tòa án nộp.
Tuy nhiên, chuyện Tuấn chẳng về Tết với Lan không phải cái cớ thật sự, nó chỉ giống như giọt nước tràn ly. Lan quyết tâm ly hôn vì cô thấy chán cuộc sống hiện tại, không cam tâm khi giữa thời đại 4.0 vẫn phải vò võ đợi chồng. Chưa kể, Lan mới ở tuổi băm mấy, chưa con cái nên son rỗi và vẫn hừng hực khát khao được yêu, yêu tới cháy bỏng. Chỉ có Tuấn vô tâm, đi biền biệt quanh năm suốt tháng, để cô mòn mỏi bao ngày. Từng có lúc tức quá, Lan thốt lên với chồng rằng: “Nhà đối với anh chẳng khác gì “nhà nghỉ”, còn em là cô “nhân viên cao cấp”, năm đôi lần ghé thăm, tháng nào cũng được bo tiền”. Cô tự nhủ từ nay sẽ xem Tuấn như người vô hình, không hơn, không kém.

Ấy vậy mà sáng mùng 3, đột nhiên nhìn Tuấn lừng lững xuất hiện trước mặt mình, chẳng hiểu sao Lan lại cảm thấy bối rối, ngại ngùng như kẻ vừa gây ra tội. Lan chưa từng nghĩ sẽ phải đối diện với chồng như thế này sau khi chính thức ly hôn. Mà đúng ra, theo kịch bản của Lan, sau Tết, khi nào xong thủ tục, cô sẽ chuyển phát cho Tuấn một tờ quyết định của Tòa án, để thông báo và cho anh “sáng mắt ra”. Nhưng không ngờ, người tính không bằng trời tính. Sau vài giây bối rối, Lan mới ấp úng bảo chồng: “Anh vào cất đồ, thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi, em chuẩn bị bữa tối. Đang là Tết, mình có nhiều thời gian”.

Thường mỗi khi đi xa về, sau bữa cơm tối, Tuấn sẽ đi ngủ sớm để lấy lại sức. Hôm nay khác hẳn, Lan để ý thấy khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng Tuấn mới lên phòng. Dù chưa ngủ, nhưng thấy chồng vào, cô giả đò như đang say giấc. Không biết Tuấn nghe được không, Lan thì cảm nhận rõ ràng trống ngực mình đập thình thịch khi biết Tuấn đang đứng ở cạnh giường, sát bên mình. Tuấn đứng đó có lẽ phải mười phút. Cô tò mò, không biết anh nghĩ gì, nhìn gì… nhưng không dám mở mắt ra. Tới khi Tuấn đặt mình xuống giường, vòng tay ôm chặt lấy vợ, hơi thở phả ra ấm ran vùng gáy, Lan buộc phải cựa mình. Tuấn lại càng ôm vợ chặt hơn. Cảm giác gần gũi, hai cơ thể đã từng rất đỗi quen thuộc ùa về. Lan thả mình, gạt đi lý trí, mặc cho bản thân chìm trong thứ cảm xúc khó cưỡng.

Cảm xúc đó vấn vít Lan, khiến cô quên bẵng việc mình đã nộp đơn ly hôn ở Tòa án, cho đến ngày mùng 5 Tết. Sau bữa cơm tối, Tuấn trầm lặng nắm chặt tay Lan, thủ thỉ.

- Điều anh nói hôm trước, về việc em có thể đi tìm hạnh phúc mới… là anh nói thật.

Lan ngây người, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chưa nhớ được bối cảnh về “điều anh nói hôm trước” Tuấn vừa nhắc, thì đã thấy anh ấn vào tay cô một tờ khám sức khỏe, đúng hơn là bản xét nghiệm tinh dịch đồ. Lan lướt nhanh qua những con số khó hiểu, nhìn thẳng xuống dòng chữ in đậm phía dưới cùng với nội dung: Yếu sinh lý, không có tinh trùng. Thời gian khám từ 2 năm trước. Chưa kịp hoàn hồn, Tuấn lấy tiếp ra một tờ A4 thẳng thớm, giữ cẩn thận trong một bìa file cứng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa


- Cái này, anh đã viết từ lâu nhưng không dám, cũng không biết phải đưa cho em cách nào. Hôm nay, anh nghĩ đã đến lúc.

Lan “đứng hình” khi nhìn thấy dòng chữ đơn ly hôn. Tuấn đã ký sẵn ở ô của mình.

- Thật ra… em đã gửi một tờ này ở Tòa án huyện từ trước Tết, ngay sau khi anh nói những điều đó với em.

- Em làm đúng lắm – Tuấn cắt lời.

- Nhưng… anh ác lắm. Anh… biến em thành kẻ ác. Từng ấy thời gian, sao anh lại giấu em?
- Anh… chỉ muốn em hạnh phúc, luôn luôn muốn.

Chẳng biết phải nói gì, Lan nước mắt ngắn dài, chạy thẳng lên phòng. Cô cần thời gian suy nghĩ khi bỗng dưng bị đẩy vào tình thế bị động và vượt ngoài dự định như này. Hai ngày sau, khi Tuấn sắp phải trở lại với công trình còn dang dở, Lan ngồi nói chuyện với anh và thông báo về quyết định của mình.

- Em muốn ngày mai, khi Tòa án làm việc trở lại, anh tới đó cùng em. Hai đứa cùng rút đơn ly hôn về.

- Nhưng anh… không thể đem lại cho em hạnh phúc trọn vẹn.

- Rút đơn ở Tòa án xong, em muốn anh cùng em đi gặp một vị bác sĩ. Em tin mọi chuyện đều có thể giải quyết nếu cả hai vợ chồng cùng đồng lòng, chung sức.

Dứt lời, Lan nhoài người về phía Tuấn, hai tay vòng sau cổ anh, đôi môi hôn nhẹ lên gương mặt đã sạm đi vì nắng. Lan thủ thỉ vào tai chồng: “Cảm ơn “chồng suýt cũ” vì đã dành cho em bữa tiệc khai xuân thật ngọt ngào”. Cứ thế, hai cơ thể quấn quýt với nhau như chẳng muốn rời.

Hà Châu

Bạn đang đọc bài viết Khai xuân... với “chồng suýt cũ” tại chuyên mục Phụ san đời sống gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com